Vì vậy, Lăng Mạt Mạt liền đợi ở nơi đó một chút, ước chừng qua hơn một giờ, những nhân tài này uống hết hứng, Trần Uyển Như cũng thật là thủ đoạn, có thể chút cho người đàn ông đó say khướt, hoang bị người của mình tới díu đi.
Đợi đến khi những người đó tan hết, lúc này Trần Uyển Như mới đặt ly rượu trong tay lên trên bàn, rồi vọt vào toilet.
Chương 102: Nắm Chặt Cơ Hội, Rung Động Toàn Trường (2)
Đợi đến khi những người đó tan hết, lúc này Trần Uyển Như mới đặt ly rượu trong tay lên trên bàn, rồi vọt vào toilet.
Lăng Mạt Mạt vội vàng đi theo phía sau cô ấy, lúc đến nơi, liền thấy Trần Uyển Như dựa vào cảnh bồn rửa mặt, ói đến đảo lộn.
Lăng Mạt Mạt nhìn thấy có chút không đành lòng, không nhịn được quay đầu đi.
Sau khi Trần Uyển Như ói xong, thần chí cả người cũng có chút không rõ, cô ấy say tới nỗi lảo đảo đi ra khỏi phòng rửa tay.
Lúc Lý Tình Thâm mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xông vào, cô ấy lên đuổi trợ lý của mình đi, vốn tưởng rằng tối nay có thể ở đơn độc một mình với Lý Tình Thâm, nhưng không có nghĩ đến, khi chính mình phát hiện uống say không còn biết gì, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại tìm người tới đón, mới phát hiện, thời gian đã trôi qua qua lâu, điện thoại di động cũng không ai nghe.
Lăng Mạt Mạt đứng ở bên cạnh Trần Uyển Như, thấy động tác của cô ấy, không nhịn được tiến lên, hỏi thăm: ”Chị Trần, xin hỏi chị cần giúp không?”
Trần Uyển Như say tới chóng mặt lắc đầu, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, ánh mắt có chút mê loạn, nhưng mà lại không có ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của cô ấy, cô ấy giống như là người chỉ huy, liền trực tiếp nói: “Cô, đưa tôi về nhà!”
Sau khi Trần Uyển như nói xong, cả người liền nghiêng ngã suýt nữa thì ngã.
Lăng Mạt Mạt vội vàng đỡ lấy cô ấy: “Chị Trần, nhà chị ở đâu?”
Trần Uyển Như tựa vào trong ngực Lăng Mạt Mạt, lẩm bẩm báo một địa chỉ, Lăng Mạt Mạt ghi xuống, liền đỡ Trần Uyển Như, xiêu vẹo bước khỏi hoàng cung.
Cũng may Trần Uyển Như say không phải như hôn mê, cô nói xe mình ở B1, Truyện được edit nhanh nhất tại diendanlequydon.com Lăng Mạt Mạt đỡ cô đến B1, theo chỉ thị không rõ mơ hồ của Trần Uyển Như, thật vất vả tìm được xe cô ấy.
Lăng Mạt Mạt từ trong túi Trần Uyển Như, tìm thấy chìa khóa xe của Trần Uyển Như, mở cửa xe, Lăng Mạt Mạt nhét Trần Uyển Như vào, cột chắc dây nịt an toàn cho cô ấy, lúc này mới vội vàng ngồi lên ghế lái, chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Trần Uyển Như uống nhiều quá, hình như có chút khó chịu, sắc mặt tái nhợt, ngồi ở một chỗ, vẫn cau mày, ngược lại rất an tĩnh.
Lăng Mạt Mạt lái xe đến địa chỉ nơi Trần Uyển Như nói, lúc quay đầu, có lẽ Trần Uyển Như đã ngủ thiếp đi, Lăng Mạt Mạt cẩn thận lắc lắc Trần Uyển Như: “Chị Trần, tỉnh một chút, tỉnh một chút”
Trần Uyển Như mê man cố mở mắt, “Đến rồi sao?” Sau đó vừa nói, vừa đẩy cửa xe ra, liền xuống xe, Lăng Mạt Mạt lo lắng Trần Uyển Như tự xuống xe, không cẩn thận ngã xuống, liền vội khóa kỹ xe, cũng đi theo.
Trần Uyển Như tựa vào một cái cây khô, lại ói một lúc xong, liền bắt đầu cười, huơ tay múa chân lợi hại.
Lăng Mạt Mạt tốn sức tiến lên, đỡ cô, sau đó dụ dỗ cô, thật vất vả dụ dỗ cô ấy vào nhà, ai biết Trần Uyển Như liền bắt đầu ca hát, hát một bài tiếp một bài, đều là hát các ca khúc kinh điển của cô ấy, Lăng Mạt Mạt liền ngồi ở một bên, yên tĩnh nghe, sau khi nghe xong, mới chợt phát hiện, những bài hát cô ấy lặp lại, đều do thần thoại làm.
Trần Uyển Như bận rộn loay hoay đến năm giờ sáng, mới sức cùng lực kiệt ngã xuống giường, Lăng Mạt Mạt cởi giày thay cô, cầm chăn đắp kín cho cô ấy xong thì Lăng Mạt Mạt cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc.
Chương 103: Nắm Chắc Cơ Hội, Rung Động Toàn Trường (3)
Trần Uyển Như liên tục lăn qua lăn lại đến 5 giờ sáng, mới ngã xuống trên giường, Lăng Mạt Mạt giúp cô cởi giầy, cầm chăn đắp kín cho cô xong, thì Lăng Mạt Mạt cũng đã mệt đến mức thở hồng hộc.
Lăng Mạt Mạt nhìn Trần Uyển Như ở trên giường, dáng dấp Trần Uyển Như không tính đặc biệt xinh đẹp, nhưng làm cho người ta nhìn thoáng qua, thì khó có thể quên, hơn nữa cô ấy rèn luyện mười năm, mặc dù bây giờ ngủ thiếp đi, toàn thân trên dưới, lan tràn một khí chất đặc thù.
Cảm giác giống như nữ vương cao cao tại thượng.
Lăng Mạt Mạt lăn qua lăn lại lâu như vậy, cũng mệt chết, cô vốn định về nhà, nhưng nhìn thấy Trần Uyển Như say mê thành như vậy, đáy lòng có chút lo lắng, nên ngủ ở trên ghế sofa trong phòng khách.
Khi Lăng Mạt Mạt tỉnh lại, đã là giữa trưa, cô rón ra rón rén đi đến phòng ngủ, thấy Trần Uyển Như đang ngủ say, nghĩ Trần Uyển Như uống rượu nhiều như vậy, đến khi tỉnh lại trong bụng nhất định sẽ khó chịu, đau đầu, Lăng Mạt Mạt liền đi vào phòng bếp nấu một chút cháo.
Lăng Mạt Mạt từ nhỏ cha mẹ đã mất, ông cố tuổi tác đã cao, cho nên có hiểu biết cũng rất sớm, loại chuyện nấu cơm này, thường xuyên làm, cho nên lúc còn ít tuổi, có thể làm một bàn thức ăn ngon, nhất là một tay nấu cháo ngon.
Để nhỏ lửa ninh nhừ, có mùi thơm gạo nếp táo đỏ từ từ nhẹ nhàng bay lên, tràn ngập một phòng.
Lăng Mạt Mạt tắt lửa đi, chọn giữ ấm, buồn bực.
Trần Uyển Như bị mùi thơm của cháo làm đánh thức, cô mở to mắt, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó chân không chạy đến phòng bếp.
Lăng Mạt Mạt nghe thấy tiếng bước chân, từ từ quay đầu, thấy Trần Uyển Như, mỉm cười: “Chị Trần, chị đã tỉnh? Ăn chút cháo đi.”
Lăng Mạt Mạt vừa nói, vừa cầm thìa, múc cháo.
Trần Uyển Như nhìn lăng Mạt Mạt, hơi nhíu mày, sau đó nghĩ đến tất cả chuyện phát sinh đêm qua, mở miệng, giọng hơi khàn khàn: “Ngày hôm qua, cô đưa tôi trở về?”
Lăng Mạt Mạt gật gật đầu.
Trần Uyển Như không có nói chuyện, chỉ nhận cháo từ trong tay Lăng Mạt Mạt cháo, ngồi ở trước bàn ăn, cầm thìa, từ từ uống, uống hai ngụm, thấy Lăng Mạt Mạt vẫn đứng ở nơi đó, thù dùng cằm chỉ vị trí trước mặt mình, ra hiệu mở miệng: “Cô không ăn?”
Lăng Mạt Mạt nghe câu hỏi lại ám chỉ trong lời nói của Trần Uyển Như, lập tức múc cháo cho mình, ngồi ở trước mặt Trần Uyển Như.
Dáng vẻ Trần Uyển Như ăn cơm không tính là tao nhã, hoặc là nói, có chút ăn như hổ đói, rất khó làm cho người ta đánh đồng với cô ca sỹ ở trên màn hình ti vi đoan trang cao ngạo ngày sau.
Ăn xong một bát, dường như Trần Uyển Như còn chưa đủ, đứng lên, lại múc thêm một bát, sau đó ngồi ở trước mặt Lăng Mạt Mạt, bây giờ cô ấy ăn không hề vội, thỉnh thoảng ngẩng đầu, đánh giá Lăng Mạt Mạt vài lần.
Lăng Mạt Mạt thấy Trần Uyển Như luôn nhìn mình, thì mỉm cười với Trần Uyển Như.
Trần Uyển Như cũng mỉm cười, sau đó dùng thìa quấy bát, gật đầu, nói: “Cháo này uống rất ngon.”
“Cảm ơn.”
Trần Uyển Như lại gật đầu: “Tối hôm qua, cám ơn cô.”
Lăng Mạt Mạt vốn tưởng rằng Trần Uyển Như sẽ rất khó tiếp xúc, lại không ngờ, chị ấy thật ra cũng bình dị gần gũi, b