Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 5945)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

Nhưng là bây giờ, cô lại cảm thấy, thật ra thì sức mạnh của đồng tiền rất lớn, người có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm dễ như trở bàn tay như thế, cũng sẽ càng có thể dễ dàng khống chế một người mềm yếu, giống như là cô, mặc dù là Nhất Tỷ trong giới Âm nhạc giải trí suốt mười năm, nhưng lại vẫn là một người nghèo như cũ, lúc nào cũng cần tiền, cho nên, lúc nào cũng là một kẻ mềm yếu.


Trần Uyển Như gấp gọn lá thư hoàn chỉnh vào, sau đó không chút khách khí đặt vào trong túi của mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Tô Thần, chậm rãi cười cười, chỉ là đáy mắt lại không có chút ý cười, không có ai thấy được những ngón tay của cô giấu ở đằng sau áo đang run rẩy, cô nâng khóe môi thành một đường cong, trông giống như là vẫn còn rất bình tĩnh yên lặng, cô thoải mái nói từng chữ rõ ràng với Tô Thần: “Anh Tô, anh yên tâm… Hiện tại, anh vẫn còn cách trái tim của tôi một đoạn.”


Trần Uyển Như nhìn xe của mình, suy nghĩ một chút, nhưng sau đó cô vẫn bước lên xe của Tô Thần, hai người cùng đi một xe rời khỏi.


Buổi tối, hai người ăn cơm ở khách sạn Khải Duyệt, sau đó cùng ngủ lại ở căn phòng trên tầng chót, chuyện “mây mưa” diễn ra là điều không thể tránh được.


Sau khi chấm dứt, Tô Thần ôm Trần Uyển Như nhắm mắt lại, đã ngủ say, Trần Uyển Như ghé sát vào lồng ngực của Tô Thần, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nhưng lại chậm chạp không hề bối rối.


Tay của cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, hiện giờ, trong đầu Trần Uyển Như không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói mà ban ngày Tô Thần đã nói với cô. Từ trước đến này cô chưa từng suy nghĩ lung tung bao giờ, vậy mà bây giờ lại bắt đầu thay đổi, bắt đầu lo được lo mất rồi.


Người đàn ông này rốt cuộc muốn như thế nào đây? Anh phí hết tâm tư làm những thứ này, chỉ là vì muốn lấy được trái tim của cô thôi sao? Thật là anh chỉ vì cuộc đánh cược kia với cô mà lầm vậy sao? Tất cả những điều anh đối với cô đều chỉ là gặp dịp thì chơi thôi sao?


Trong đầu Trần Uyển Như hiện lên nhiều vấn đề như vậy, cuối cùng không có cách nào lý giải, cô không nhịn được thở dài một tiếng, thầm nghĩ, người đàn ông như vậy, cô có thể yêu được sao? Anh và cô khác nhau một trời một vực, nếu như cô yêu anh, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là tan thành mây khói mà thôi.


Nhưng mà, rõ ràng là cô yêu Lý Tình Thâm, vậy mà tại sao gần đây hình bóng của Lý Tình Thâm xuất hiện trong đáy lòng cô càng ngày càng ít, mà thay vào đó, hình ảnh của người đàn ông Tô Thần này lại xuất hiện càng ngày càng nhiều?


Là do cô đã cô đơn quá lâu sao?


Vậy nên mới khát cầu được ấm áp sao?


Nhưng là, liệu có ai hiểu được, ấm áp như vậy, là điều mà cả cuộc đời cằn cỗi này của cô cũng không thể có được? Cô cứ trầm luân như thế, nhưng nếu như có một ngày, Tô Thần lại nói anh muốn kết thúc, liệu có còn có thể thoải mái tự nhiên mà rời đi được sao?


Đến cuối cùng, Trần Uyển Như lại quá mệt mỏi mà mơ mơ hồ hồ ngủ mất, nhưng chưa kịp ngủ được bao lâu, cô liền nghe thấy một hồi tiếng chuông điện thoại di động dễ nghe vang lên, ý thức của cô dần dần theo đó mà tỉnh táo lại, mở mắt, thấy màn hình điện thoại của Tô Thần sáng lên, bên trên hiện lên hai chữ —— Y Y.


Y Y.


Là một cái tên con gái thật ấm áp, nhẹ nhàng.


Cô ấy là cái gì của anh?


Đáy lòng của Trần Uyển Như chợt tò mò, liền khẽ đẩy tay một cái, lay Tô Thần tỉnh lại. Tô Thần nửa tỉnh nửa mê mở mắt, thấy tên người gọi tới, liền lập tức tỉnh táo lại, anh vội vã ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên nghe.


Chương 900: Chương 900


Đáy lòng của Trần Uyển Như chợt tò mò, liền khẽ đẩy tay một cái, lay Tô Thần tỉnh lại. Tô Thần nửa tỉnh nửa mê mở mắt, thấy tên người gọi tới, liền lập tức tỉnh táo lại, anh vội vã ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên nghe.


Trong nháy mắt lúc Tô Thần bắt máy, bên trong điện thoại liền truyền đến một giọng nói rõ ràng, vừa nhẹ nhàng lại pha lẫn đáng yêu, Trần Uyển Như nghe được rất rõ: “Anh Thần, anh đoán thử xem bây giờ em đang ở đâu nào?”


Thật là một cô gái hoạt bát, chỉ mới nghe một giọng nói này, đã có thể cảm thấy được rằng đây nhất định là một cô gái tốt đẹp.


Trần Uyển Như quấn lấy chăn mền, nằm lẳng lặng nhìn Tô Thần, cô thấy đáy mắt của Tô Thần hiện lên ấm áp và cưng chiều vô cùng rõ ràng, âm thanh nhu hòa mà cô chưa bao giờ được nghe từ trong miệng anh vang lên: “Y Y… Em lại đang bướng bỉnh rồi.”


Mặc dù anh đang chỉ trích, nhưng Trần Uyển Như lại hoàn toàn không nghe ra được trong giọng nói của anh có ý tức giận, thậm chí còn mang theo một sự dung túng nồng đậm.


Trong điện thoại lại truyền đến một tràng tiếng cười đầy hoạt bát: “Anh



Chương 901: Chương 901



Chương 902: Chương 902


Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, nhận lấy.


Một nháy mắt kia, đáy lòng xúc động thật lâu.


Đây là chiếc cúp mà cô đã truy đuổi bao nhiêu năm nay, cô đã từng vì tình yêu bỏ qua giấc mộng này, cô chưa bao từng cảm thấy có bất kỳ hối hận nào, hôm nay cô thư thái rút lui khỏi Làng Giải Trí, chỉ cố hết sức làm Lý phu nhân thì giấc mộng lúc trẻ lại trở thành sự thật, làm sao có thể không vui được.


Lăng Mạt Mạt cầm chiếc cúp này, đứng ở trên khán đài, không kìm được nước mắt, thế là nước mắt thay nhau chảy xuống, cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng biết nên nói thế nào.


Người chủ trì nhìn Lăng Mạt Mạt vẫn rơi lệ, cười cười cầm một tấm khăn giấy đưa cho Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt cười nhận lấy, nói một tiếng: “Xin lỗi.” Sau đó bắt đầu lau chùi khuôn mặt của mình.


Thật lâu sau Lăng Mạt Mạt mới ngưng được tiếng khóc, cô nhìn hàng vạn người đang ở dưới khán đài, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ người cô yêu, lúc này cô mới lên tiếng, nói: “Mặc dù có ngàn lời muốn nói nhưng tôi sẽ hát một bài hát để thay nó.”


“Bài hát này là chồng của tôi Lý Tình Thâm làm thơ phổ nhạc tặng cho tôi vào tháng trước, cho nên, nếu như có thể tôi hi vọng có thể mời Lý Tình Thâm tiên sinh lên đây trợ giúp tôi biểu diễn.”


Người chủ trì tự nhiên đồng ý.


Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay y hệt tiếng sấm nổ.


Lý Tình Thâm từ từ đứng dậy, dung mạo khuynh thành, một đôi mắt thâm tình chỉ nhìn Lăng Mạt Mạt, từ từ đi lên khán đài, ngồi ở trước đàn dương cầm, ngón tay lư loát hạ xuống phím đàn.


Lăng Mạt Mạt cầm micro, từ từ mở miệng.


“Anh đã bỏ thuốc lá rồi sao? Những năm nay anh có hạnh phúc không? Cà phê này rất đắng, ngày xưa từng là người yêu, nhưng nay chúng ta gặp lại, tuy nhiên tất cả đã thay đổi.”


Bài hát này, là quà tặng Lý Tình Thâm đưa cho cô.


Là ca khúc mà Lục Niệm Ca và Giản Thần Hi sau khi chết đưa cho cô.


Cô chỉ hát qua một lần, cũng không phải thuộc lắm, hôm nay đợi đến khi cô công thành danh toại, hạnh phúc mỹ mãn, lúc hát bài này, cô lại phát hiện, thì ra những chuyện kia, những người đó, những thứ đã trải qua, đều ở trong đáy lòng của cô, rõ ràng như vậy, rõ mồn một trước mắt. .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…

Trai “tân tiến” nghẹn lời trước phản bác của bạn gái khi nghe đề nghị “share” tình phí

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được… (P3): Chấp nhận “gạt” hàng xóm để con có bố

Đọc Truyện Tiểu Thư Ôsin Full Online

Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, anh vẫn gọi điện nói lời này khi biết tôi lấy chồng