Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 5967)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

p'>

Trần Uyển Như biết Tô Thần hiểu lầm, đáy lòng ngược lại không có cảm giác gì quá lớn, cũng lười mở miệng giải thích, đưa ra một đáp án lập lờ nước trôi, nói: “Hình như là không biết.”


Tô Thần nghe được lời này, cho rằng những điều mình nghĩ là sự thật, liền nhìn lướt qua Trần Uyển Như, ý khinh miệt trong mắt ngày càng đậm, châm chọc nói: “Trần tiểu thư quả thật là danh bất hư truyền, xem ra những lời đồn đãi kia so với sự thật còn kém nhiều lắm!”


Trần Uyển Như biết Tô Thần đang châm chọc mình đi theo Đường Quốc An, giờ lại cùng Đường Kỳ.


Nếu đổi lại là mười năm trước, khi cô vừa mới xuất hiện, sợ rằng trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, để ý ánh mắt của người khác.


Nhưng Trần Uyển Như của mười năm sau, đã sớm không còn là con cá nằm trên thớt mặc người khác ức hiếp, mặc người chém giết, cô gái nhỏ uất ức chỉ biết len lén trốn ở một góc khóc thầm.


Cô bây giờ, đã sớm nhận ra lòng người dễ thay đổi, hiểu được lòng người lạnh bạc, luyện thành một tấm áo giáp Kim Cương, những người đó châm chọc cũng tốt, cười nhạo cũng được, cũng đã không thể gây tổn thương cho cô nữa rồi.


Cho nên Trần Uyển Như nghe được lời Tô Thần nói, không có một chút khổ sở hay đau đớn nào, ngược lại khẽ nâng môi, thoải mái nở nụ cười, cô vừa vặn được đèn đường chiếu xuống, tươi cười quả nhiên là mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp không gì sánh được, tròng mắt cô xoay chuyển lòng vòng, trong lúc bất chợt liền tiến về phía trước một bước, khoảng cách với Tô Thần ngày càng gần.


Tô Thần sững sờ, quên mất lui về phía sau.


Trần Uyển Như đột nhiên giơ tay, tốc độ rất nhanh đã nâng cằm Tô Thần lên.


Cô đi giày cao gót, nhưng so với anh vẫn thấp hơn một khoảng lớn, cho nên cô cố gắng kiễng chân lên, nhìn thẳng vào cằm của anh, ngón tay nhỏ nhắn cọ tới cọ lui, chà xát hai cái trên cằm của anh, con ngươi quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, chậc chậc hai tiếng,: “Tô thiếu gia quả thật lớn lên rất đẹp trai, được người đàn ông như vậy, yêu, thật sự là một loại kiêu ngạo!”


Mặt Tô Thần tối đen, anh giơ tay lên, đẩy tay Trần Uyển Như ra, lui về phía sau hai bước, giơ tay lên, hung hăng xoa xoa cằm của mình, nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, nói: “Cô nói nhăng nói cuội cái gì đó! Tôi yêu cô? Nằm mơ!”


Trần Uyển như nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Thần,: “Bằng không. . . . . . . Tô thiếu gia cần gì để ý tôi theo người đàn ông nào rồi lại đi cùng người đàn ông nào? Những thứ này cùng Tô thiếu gia có quan hệ gì sao? Tô thiếu gia, anh biết hay không, bộ dạng này của anh, rất giống . . . . . . . Ừ, người đàn ông đang ghen!”


Đáy mắt Tô Thần hoàn toàn lạnh.


Trần Uyển Như cũng không sợ hãi, lời của cô còn chưa nói hết đâu, giọng điệu bình thản giống như căn bản không biết người đứng trước mặt mình tức giận đến nhường nào: “Huống chi, Tô thiếu gia, anh cần gì phải đứng dưới lầu đợi tôi chứ?”


Lần này rốt cuộc Tô Thần cũng bắt được sơ hở trong lời nói của Trần Uyển Như, lập tức không chút do dự đáp trả: “Ai nói tôi ở đây chờ cô?”


Trần Uyển Như gật đầu một cái, trên mặt không có nửa điểm lúng túng, mỉm cười “À” một tiếng thật dài, sau đó nói: “Thì ra Tô thiếu gia không phải tới chờ tôi. . . . . . . Vậy, tôi cũng không quấy rầy nhã hứng của Tô thiếu gia nữa, gặp lại!”


Chương 867: “Chồng” Của Trần Uyển Như (15)


Trần Uyển Như gật đầu một cái, trên mặt không có nửa điểm lúng túng, mỉm cười “À” một tiếng thật dài, sau đó nói: “Thì ra Tô thiếu gia không phải tới chờ tôi. . . . . . . Vậy, tôi cũng không quấy rầy nhã hứng của Tô thiếu gia nữa, gặp lại!”


Trần Uyển Như nói xong, liền bước qua người Tô Thần dời đi.


Tô Thần lúc này mới biết mình bị Trần Uyển Như dắt mũi, anh mất khống chế vươn tay, nắm lấy cổ tay của Trần Uyển Như.


Trần Uyển Như nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Thần.


Đáy mắt anh, kỳ lạ là lại có chút đỏ.


Đáy lòng cô không giải thích được, có chút run rấy.


Hồi lâu, anh mới hơi buông lỏng bàn tay đang nắm tay cô, nhìn vào mắt cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: “Tối nay, tôi tới, là tìm cô.”


Trần Uyển Như trợn to hai mắt. . . . . . . . Từ trước đến giờ cô luôn bình tĩnh thong dong, nhưng vào giờ phút này, nhưng không có nghĩ đến đường đường là Tô thiếu gia, thế nhưng lại trực tiếp thừa nhận, anh là đến tìm cô. . . . . . . .


Một giây kế tiếp, Tô Thần mở miệng, âm thanh có chút lạnh nhạt: “Tôi tới, là để nói cho cô biết, đừng quên, cô đang đánh cược với tôi, cho tôi cơ hội để bồi dưỡng tình cảm, bát kỳ lúc nào tôi cũng có thể xóa bỏ trận đánh cược này! Tô Thần tôi trước đến giờ không làm mua bán lỗ vốn, Trần Uyển Như cô thì ba ngày hai bữa lại có hẹn với người đàn ông khác, còn tôi thì lại bị đẩy xa ngàn dặm, rõ ràng đã vi phạm điều kiện của trận cá cược này, cho nên. . . . . . . Hôm nay tôi tới, là để thêm một điều kiện, trước khi trận đánh cuộc của chúng ta kết thúc, tốt nhất cô nên cách xa đàn ông ra một chút!”


Sau khi Tô Thần nói xong, từ từ buông tay Trần Uyển ra, anh từ từ lui một bước về phía sau, sống lưng thẳng tắp, nhìn Trần Uyển Như nói: “Cô kết hôn cũng tốt, chưa cưới cũng được, cô chơi như thế nào, đều không có quan hệ gì với tôi, nhưng chơi cùng tôi, tất cả điều kiện đều phải do tôi quyết định, nếu như cô thật sự là một ngày dời khỏi đàn ông không thể sống, vậy cũng phải chờ tới lúc trận đánh cược cùng tôi kết thúc, mới có thể đi tìm đàn ông!”


Trần Uyển Như nhìn ánh mắt sâu thẳm của Tô Thần, lần đầu tiên trong đời, thấy được sự kinh khủng từ người đàn ông này.


Tô Thần nhìn bộ dáng Trần Uyển Như giống như bị chấn động trước lời nói của mình, ngược lại cảm thấy đáy lòng thoải mái hơn rất nhiều, không nói thêm gì nữa, liền xoay người, cất bước đi về phía chiếc xe đỗ trước đó không xa.


Trần Uyển Như lẳng lặng đứng dưới đèn đường, duy trì một tư thế duy nhất.


Cô rõ ràng là đang sững sờ.


Nhưng Tô Thần ngồi ở trong xe, liếc mắt nhìn bóng dáng của cô, lại phát hiện, trông cô vô cùng cao ngạo.


Ánh mắt của anh lóe lên một cái, không chút do dự vặn khóa xe, đạp chân ga, rời đi.


Sau một lúc lâu Trần Uyển Như mới chậm rãi hoàn hồn, sau đó liền nhẹ nhàng cười cười, xoay người, đi vào tòa nhà.


Về đến nhà, mới vừa lấy chìa khóa ra, cửa đã bị An Nam mở ra từ bên trong, vội vàng kéo Trần Uyển Như vào trong phòng, vừa để cô ngồi trên ghế sa lon, vừa chân chó rót một chén nước cho Trần Uyển Như, cả người lại ngồi trên ghế salon bóp vai cho Trần Uyển Như, hỏi: “Tiểu Như, Đường Kỳ tìm cậu, nói cái gì vậy?”


Trần Uyển Như cố tình uống nước thật chậm.


An Nam gấp đến độ cũng sắp nhảy lên: “Tiểu Như, cậu mau nói đi, rốt cuộc Đường Kỳ đã nói gì với cậu! Cậu nhanh lên một chút đi, sắp vội chết mình rồi!”


Trần Uyển Như nhìn bộ dáng của An Nam, rốt cuộc không nhịn được bật cười, sau đó biếng nhác duỗi lưng một cái

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm”

Vì tình một đêm mà đánh mất tình yêu đích thực

Truyện Tình Học Trò

Ngoại trừ bạn ra, không ai có thể thực sự giúp đỡ bạn