Đừng đối xử quá tệ với bản thân mình!
Anh ấy chỉ thuận miệng nói một câu, lại làm cho cô thấy ấm áp cả đời.
Trần Uyển như bật cười một tiếng, nói: “Thời hạn là bao lâu?”
“Ba tháng.” Tô Thần suy nghĩ một chút, nói.
“Vậy nếu như sau ba tháng tôi vẫn không yêu anh thì sao?” Trần Uyển như nhìn Tô Thần, nụ cười nơi khóe môi chưa bao giờ tắt, hỏi anh ta.
Tô Thần rất tự tin, “Nếu như sau ba tháng cô vẫn không yêu tôi, thì mọi điều kiện do cô quyết định.”
Điều kiện sẽ để cô quyết định sao?
Trần Uyển Như đáy mắt như ánh lên vui vẻ, nói: ” Được rồi!”
Tô Thần nhìn vào đáy mắt cô, bất chợt anh nhíu mày lại, đáy lòng anh đối với Trần Uyển Như cảm thấy chán ghét thêm vài phần, cô quả là muốn cua anh ….. Sau đó đạt được những gì mình muốn sẽ rời đi.
” Chỉ có điều, tôi sẽ không “qua đêm”. Trần Uyển Nhu bổ sung thêm.
Tô Thần suýt nữa cười khẽ một tiếng, “Không muốn “qua đêm” với tôi sao?”
Câu nói thật là buồn cười, cô cũng chẳng phải là xử nữ, làm bộ giữ gìn trinh tiết làm gì chứ? Định đóng vai gái ngoan sao?
” Đúng, tôi không ” qua đêm”. Trần Uyển Như không vì Tô Thần khinh thường mình mà có nửa điểm tức giận, cô nhàn nhạt nói, lặp lại một lần nữa, giọng điệu chắc nịnh.
Quyết định rời khỏi làng giải trí, cô đã triệt nghĩ về vấn đề này, cô âm thầm nói với chính mình, cô sẽ không chà đạp lên bản thân mình, trừ phi đối phương là người khiến cho cô thật lòng yêu thương. Cô lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba đều đã mất …… Thân thể cô đã không trong sạch, nhưng trong lòng cô thì thanh khiết. Cô sẽ cố gắng giữ cho mình trong sạch nhất …..
Nếu không phải ban đầu khởi nghiệp bước đường quá chông gai, thì chẳng ai lại muốn làm những chuyện đó để tự vấy bẩn lên chính mình.
Cho nên, cô sẽ không “qua đêm”.
Mặc dù nhiều người cảm thấy rất hài.
Tô Thần chỉ coi như đang xem Trần Uyển Như đang diễn trò bịp bợm, anh cười một tiếng, nghĩ thầm, Trần Uyển Như, người phụ nữ này đúng là rất thông minh, thế nhưng cô ta lại không muốn ” qua đêm “, chuyện này nói đi nói lại, một người đàn ông và một người phụ nữ nếu không có tình yêu, lại ở cùng một chỗ, chỉ có thể giải thích đó là vì dục vọng. Người đàn ông ham muốn người phụ nữ, hay ngược lại hoặc cả hai trường hợp cả hai muốn nhau. Khi niềm hoan ái qua đi, tiếp đến sẽ là đường ai nấy bước.
Nếu cô cố tỏ ra thanh cao, thì anh có muốn thua cũng khó, có phải không?
Tô Thần nhất thời ngẩng lên, ngang ngang càm, lộ ra chút cao ngạo: Yên tâm đi. Chuyện hoan ái nam nữ, tôi tương đối thích người đàn bà của mình tự nguyện, nếu không thì cũng chẳng thoải mái. Cho dù cô có nằm ra trước mặt tôi, tôi cũng không có hứng thú. Vì tôi thích người phụ nữ chủ động lao vào lòng tôi vuốt ve, ôm ấp, yêu thương.”
Trần Uyển Như cảm thấy lần đầu tiên trong đời gặp phải một người đàn ông mà lời nói cao ngạo, bất cần như thế.
Cô nghĩ thầm, trên đời này sao lại có một người đàn ông như thế chứ?
” Công nhân vệ sinh có bị đau mắt không vậy? ở đây có một đống rác to như thế, cũng không nhìn thấy mà dọn dẹp.” Trần Uyển Như nhếch môi, quay đầu nhìn Tô Thần nói: ” Thời gian không còn sớm, tôi muốn về nhà.”
Chương 856: “chồng” Của Trần Uyển Như (4)
” Công nhân vệ sinh có bị đau mắt không vậy? ở đây có một đống rác to như thế, cũng không nhìn thấy mà dọn dẹp.” Trần Uyển Như nhếchmôi, quay đầu nhìn Tô Thần nói: ” Thời gian không còn sớm, tôi muốn về nhà.”
Tô Thần cực kỳ ga lăng mở cửa xe, ” Nếu cô không ngại, tôi đưa cô về nhé?”
Trần Uyển như gật đầu, thoải mái ngồi vào trong xe.
Tô Thần vòng qua xe, đi vào ngồi, khởi động máy, hỏi Trần Uyển như địa chỉ, rồi xuất phát.
Mãi cho đến khi đến lầu dưới, Trần Uyển Như nói cảm ơn, đẩy cửa xe ra, giầy cao gót nện từng bước xuống sàn, dáng vẻ cô vô cùng quyến rũ cứ thế biến mất khỏi tầm nhìn Tô Thần.
Tô Thần lập tức không chậm chễ đạp chân ga, rời đi. Đi được một đoạn, anh khẽ nhăn mày, trong miệng âm thầm mắng một câu thô tục, bực tức nhớ lại câu nói Trần Uyển Như: ” ” Công nhân vệ sinh có bị đau mắt không vậy? ở đây có một đống rác to như thế, cũng không nhìn thấy mà dọn dẹp.” Đây là đã xéo anh! Thế mà anh để dành đến bây giờ mới có phản ứng.
Tô Thần không hề dừng lại một chút nào đạp chân ga, rồi rời đi, khai đi ra một khoảng cách sau, hắn mới nhăn mày lại, trong miệng âm thầm mắng một câu thô tục, tình cảm mới vừa rồi Trần Uyển như câu kia”Công nhân làm vệ sinh không có mở to mắt ư, lớn như vậy đồ bỏ đi, cũng không biết dọn dẹp thu về!” Là ở mắng hắn ! Hắn thế nhưng đến bây giờ mới phản ứng được!
Người đàn bà đáng chết này!
Người đàn bà ….. người đàn bà ….. toàn những lời nói ác độc!
Cô ta thực sự làm anh tức chết mà/
Tại sao mỗi lần đấu khẩu với cô, anh toàn thua thê thảm. Quá mất mặt.
Anh thiếu chút nữa thở không ra hơi.
Anh rất muốn tự tay bóp chết chính mình lúc này.
*****************
Trần Uyển Như mở cửa phòng ra, cô vào phòng đóng cửa, cửi bộ đồ đang mặc, tháo giày cao gót, sau đó đi vào toilet.
Cô tắm qua, uống một cốc sữa nóng, thân thể mệt mỏi đi vào phòng ngủ.
Khi Đi ngang qua phòng khách giá sách, thấy được một quyển tạp chí, là tạp chí mới phát hành mấy hôm, trang bìa là ảnh Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt đang ôm nhau rất ngọt ngào. Trần Uyển Như dừng chân, đáy mắt lạnh lùng cố gắng che đi một tầng nhàn nhạt, buồn bã.
Cô chăm chú nhìn một lúc, bất giác cô giơ tay lên, chạm vào ảnh bìa, chỉ là một hình ảnh đơn giản, nhưng cũng không thể che được thần thái lạnh lùng cao ngạo nhưng vô cùng lôi cuốn.
Lát sau, cô mở miệng, âm điệu buồn bã lạnh nhạt: ” Anh ta nói, em sẽ yêu anh ta. Anh nói, em có thể tin không?”
********************
Ngày hôm sau, Trần Uyển như nhận được điện thoại của Tô Thần, anh nói, anh đang đợi ở dưới lầu, Trần Uyển Như lúc này mới lười biết ngủ dậy, không nhanh không chậm trang điểm, vẫn phong cách trang điểm đậm. Sau đó mới chậm chậm hết sức có thể xuống lầu.
Tô Thần sớm đã không kiên nhẫn được nữa, nhìn bộ dạng Trần Uyển Như, nhìn một bụng hỏa. Anh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đẩy cửa xuống xe, từ sau chỗ ngồi trước cầm ra bó hoa hồng, đưa cho Trần Uyển Như.
Trần Uyển Như nhíu nhíu mày, không nhận ngay, nụ cười như có như không nhìn Tô Thần, nói: ” Tô thiếu gia, cách thức tán tỉnh chỉ như thế này thôi sao?”
” Càng đơn giản càng dễ dàng động đến tâm của phái đẹp. Như vậy thì cô mới