Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 5999)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

cho cốt nhục của bọn họ.


Dịch Hỉ Hoan, Dịch Hỉ Hoan, Dịch Thiển, Hỉ Hoan, Hoan Hoan


Cuối cùng là nhân vật chính của lễ cưới đêm, Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt.


Bởi vì bọn họ là chủ nhà, cho nên đã chọn rất nhiều ca khúc.


Cô hát, anh đánh đàn.


Từ 《 Khuynh thành 》 đến 《 Tha thứ 》 rồi đến 《Tâm sự cô đơn》 và cuối cùng là 《 Giao cho em một lý do để quên 》.


Tình yêu là gì?


Trong bách khoa toàn thư, tình yêu là một thứ tình cảm không thể nào thay thế, là sự cho đi hết mình, là sự lệ thuộc, thân mật mãnh liệt giữa người với người.


Tình yêu thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ có hai chữ, 21 nét bút, cũng là thứ tình cảm mà con người từ khi sinh ra đã có.


Nhưng em biết không?


Tình yêu chính là muốn màu muôn vẻ.


Nếu như nói, tình yêu của Lý Niệm cùng Ôn Giai Nhân là chiếm đoạt, thì tình yêu của Dịch Thệ và Thiều Hoa chính là chờ đợi.


Nếu như nói, tình yêu của Bạc Tình và Thất Thất là sủng ái, thì tình yêu của Tô Thần và Cẩm Thu chính là khổ sở.


Nếu như nói, tình yêu của Tần Thích và Du Viễn là yêu thích, thì tình yêu của Bạc Sủng Nhi và Tiểu Chiếu chính là yêu thầm.


Nếu như nói, tình yêu của Dịch Thiển và Dịch Hỉ Hoan là yêu thương sâu đậm, thì tình yêu của Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt chính là giữ gìn cẩn trọng.


Tình yêu thật sự có rất nhiều sắc thái, nếu như tình yêu của bạn không có sắc thái riêng, thì có nghĩa là bạn vẫn chưa gặp đúng người.


Con người khi còn sống lục lọi tìm kiếm, thì cuối cùng cũng chỉ tìm được một nửa duy nhất.


Bạn yêu anh ấy, anh ấy yêu bạn, bạn và anh ấy, chính là thế trận lớn nhất trên thế giới này!


Chương 845: Yêu Có Trăm Ngàn Dáng Vẻ (5)


Đây là ý tưởng bộc phát của Tô Thần khiến cho mọi người ngạc nhiên vui mừng.


Thật là ngạc nhiên vui mừng.


Làm cho mọi người hoàn toàn cảm động chính là, lại không có bối rối.


Sau đó, tất cả mọi người tùy ý chọn bài hát lẫn lộn.


Hát đến cuối cùng, giọng hát của rất nhiều người đã trở nên khàn khàn, ca khúc bọn họ chọn trong KTV vẫn còn rất nhiều, liên tục lãng phí rất nhiều bài, trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ có người ngẫu nhiên cất lên một câu, mãi đến khi đột nhiên xuất hiện bài hát , Tô Thần đoạt một phát lấy micro trong tay Tần Thánh, hát: “Ngày gió nổi lên, cười xem hoa rơi.”


là bài hát một nam một nữ hát đối đáp.


Sau khi Tô Thần hát xong câu đầu tiên, vốn kìm nén giọng nói, vừa định học giọng nữ mở miệng hát câu thứ hai, lại nghe bên tai truyền đến một tiếng hát dễ nghe: “Mùa tuyết rơi xuống, nâng chén hướng nguyệt.”


Tô Thần kinh ngạc quay đầu, lại nhìn thấy Trần Uyển Như ngồi trong góc khuất vẫn thủy chung chưa lên tiếng vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình tivi.


Đáy lòng Tô Thần run lên, liền tiếp tục hát: “Tâm tình như vậy.”


“Đường đi như vậy.” Trần Uyển Như cong khóe môi hát tiếp, cô là Nhất Tỷ ca đàn mười năm, bài hát này đã từng hát cùng Thiên Vương ca đàn, vốn dĩ cô là một người ngoài cuộc của tập đoàn Bạc Đế, không nên ở đây, nhưng Lăng Mạt Mạt mạnh mẽ giữ lại, còn bảo Dịch Hỉ Hoan và Bạc Sủng Nhi ở cùng cô, tình cảm nồng hậu không thể từ chối, liền dứt khoát tiếp tục ở lại, vừa mới nhìn qua video kết hôn của những người thuộc tập đoàn Bạc Đế này, cả người càng lúc càng im lặng, dù khi người ở phía sau đến chọn ca khúc lộn xộn, cô cũng chỉ an tĩnh ngồi trong góc, giống như hoàn toàn không tồn tại, chỉ là đột nhiên nhìn thấy bài hát này, liền cầm lấy micro, bắt đầu hát.


“Chúng ta cùng nhau đi qua.”


Một câu này là Trần Uyển Như và Tô Thần cùng nhau hát.Sau khi hát xong, Trần Uyển Như cũng ý thức được không phải tự mình hát nữa, vì thế cô vừa tiếp tục hát lời ca, vừa nghiêng đầu: “Hi vọng anh có thể yêu em, đến đất già, đến trời hoang.”


Rơi vào tầm mắt lại là Tô Thần, lông mày cô hơi nhíu lại, liền nhìn thấy Tô Thần giọng điệu tự nhiên tiếp tục hát: “Hi vọng em có thể cùng anh, đến góc bể, đến chân trời.”


“Cho dù tất cả lặp lại, em cũng sẽ không thay đổi quyết định, em chọn anh, anh chọn em.”


Một đoạn nhạc nền dài đằng đẵng, Trần Uyển Như và Tô Thần bên này nhìn bên kia, ánh mắt hướng về nhau.


“Anh nhất định sẽ yêu em, đến địa cửu, đến thiên trường.”


“Em nhất định sẽ cùng anh, đến biển cạn, đến đá mòn.”


“Cho dù quay lại trước kia, đây vẫn là quyết định duy nhất của anh, anh chọn em, em chọn anh, đây là lựa chọn của chúng ta.”


Đến khi hát xong một bài hát, Tô Thần vẫn đang nhìn chằm chằm Trần Uyển Như như cũ.


Trần Uyển Như cũng thất thần như vậy một hồi, liền chớp chớp mắt, đặt micro xuống, nhàn nhạt xoay người giống như không coi ai ra gì, giẫm giày cao gót xuống đất, bước đi quyến rũ ra khỏi gian phòng.


Tô Thần vẫn đứng tại chỗ như cũ, một lúc lâu, anh mới giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa mũi, nhìn tivi, lại nhìn cửa, liền cúi người, cầm lấy áo khoác của mình, đi ra ngoài.


Trần Uyển Như đứng trên đường cái, ba giờ sáng, trên đường phố không có một ai, cô ngẩng đầu, nhìn đèn đường mờ nhạt,dđlqđ người cô yêu, hôm nay cưới người phụ nữ anh vẫn yêu, anh hạnh phúc, cô cảm thấy hài lòng không?


Chương 846: Yêu Có Trăm Ngàn Dáng Vẻ (6)


Trần Uyển Như đứng trên đường cái, ba giờ sáng, trên đường phố không có một ai, cô ngẩng đầu, nhìn đèn đường mờ nhạt, người cô yêu, hôm nay cưới người phụ nữ anh vẫn yêu, anh hạnh phúc, cô cảm thấy hài lòng không?


Trần Uyển Như muốn cười, nhưng làm thế nào cũng không kéo khóe môi lên được.


Cũng chỉ khi có một mình cô, cô mới dám thể hiện sự yếu ớt khổ sở nhất của mình ra ngoài.


Đáy mắt cô đong đầy nước mắt, lúc sắp chảy ra, lại cảm thấy việc đó không cần thiết, vì thế cúi đầu, nhấc giày cao gót đi.


Một chiếc xe đột nhiên dừng lại cạnh cô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy cửa kính xe hạ xuống, bên trong lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Tô Thần, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, sau đó đẩy cửa xe, cúi người xuống xe, đi đến trước mặt cô.


Trần Uyển Như không ngờ sẽ gặp Tô Thần, đa sầu đa cảm vừa rồi trong nháy mắt bị nụ cười nhàn nhạt phong tình vạn chủng che giấu, cô lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhìn Tô Thần, nhún vai, lại không lên tiếng.


Tô Thần nghiêng người dựa vào xe mình, cả người thấp đi một chút, cũng có thể nhìn thẳng Trần Uyển Như mang giày cao gót: “Sao thế? Hẳn là không mất trí nhớ chứ? Trần – Uyển – Như!”


Trần Uyển Như nhẹ nhàng cười, lộ vẻ có phần không để ý: “Tô thiếu gia, xem ra ly cà phê kia không đủ nóng, vậy mà không bị hủy nhan sắc.”


Quả thật là tự vạch áo cho người xem lưng!


Đáy lòng Tô Thần nhất thời hiện lên một tầng tức giận, suýt nữa bộc phát ra, nhưng nhìn Trần Uyển Như bình tĩnh, anh nắm chặt bàn tay, hung hăng đè ép cơn tức xuống, lập tức cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, giọng điệu lại âm u mang theo tia uy hiếp: “Trần Uyển Như, mối thù ly cà phê kia, tôi đúng là ghi nhớ thật sâu dưới đáy lòng, phải biết là, người đắc tội với tôi, đều không có kết cục gì tốt đẹp, nói vậy cô cũng hiểu chứ?”


Tô Thần dừng lại một chú

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chắc tại kiếp trước mình duyên nợ gì nhau

Phòng Trọ Ba Người

Lấy vợ thông minh nên bị bắt nạt và cái kết không đắng chát…

Cho bạc hà thêm đường

Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao?