Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6021)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

u dàng quan tâm tới cô.


Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của Lăng Mạt Mạt bắt đầu nổi lên vẻ bi thương, giống như có dòng chất lỏng ấm áp muốn tràn ra mi mắt.


Cô liều mạng đè nén, nghiêng đầu, vùi mặt ở trong gối, giả vờ thành bộ dạng đang ngủ thật sâu.


Lý Tình Thâm rất khuya mới ngủ, vẫn ôm cô, nhìn chằm chằm mặt của cô, đến sáng sớm, anh thật sự chịu không được đã ngủ, cô liền mở mắt.


Chương 807: Là Đi Hay Ở? (5)


Lý Tình Thâm rất khuya mới ngủ, vẫn ôm cô, nhìn chằm chằm mặt của cô, đến sáng sớm, anh thật sự chịu không được đã ngủ, cô liền mở mắt.


Cô ảo não nhìn váy của mình bị anh xé nát, liền tùy tiện mặc một cái áo sơ mi của anh, rón rén đi vào trong phòng ngủ khác, tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào, cô nhanh chóng rửa mặt, lúc đi ra, còn không quên trở lại để đóng của phòng ngủ của anh, liếc mắt nhìn anh đang ngủ say.


Cô yên lặng nhìn một hồi, liền xoay người rời đi.


Cô không phát hiện, trong nháy mắt khi cô xoay người kia, người đang ngủ say ở trên giường đã mở mắt.


**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**


Lăng Mạt Mạt đi tới cửa trường học của thành phố X, thanh toán tiền xe taxi, liền tiến vào trường học, chạy thẳng tới phòng của học sinh.


Cô đã quen thuộc trường học này đến mức rõ như lòng bàn tay, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được chổ của học sinh ở nơi nào, cự ly từ cửa trường học đi đến đó cũng không xa, chỉ mất 10 phút đi bộ, thế nhưng mười phút, đối với Lăng Mạt Mạt mà nói, thì lại dài như một thế kỉ, cuối cùng khi cô đi tới cửa phòng của phòng học sinh, cô cảm thấy sức lực của mình đã hoàn toàn cạn kiệt.


Cô gõ cửa, liền mở cửa, giáo viên đang ngồi bên trong biết cô, nhiệt tình đứng lên, mời cô ngồi xuống, còn đích thân rót cho cô một ly trà nóng, trong miệng than thở không dứt: “Lăng Mạt Mạt, chúc mừng cô, vậy mà lại thi đậu học viện âm nhạc Vienna.”


“Cảm ơn cô.”


Lăng Mạt Mạt gượng gạo cười cười.


Giáo viên ngồi ở trước mặt của Lăng Mạt Mạt, từ trong ngăn kéo rút ra một sấp tài liệu, đưa cho Lăng Mạt Mạt: “Những tài liệu này cô ký tên đi, là hiệp nghị mà học viện âm nhạc Vienna gửi tới.”


Lăng Mạt Mạt khẽ gật đầu, nhận lấy, lung tung nhìn qua một lần, liền cầm bút ở một bên lên, dừng lại một giây đồng hồ, cắn răng một cái, liền ký tên của mình, sau khi ký xong, thậm chí nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn, nhanh chóng trả lại cho giáo viên kia.


Kế tiếp giáo viên nói cho cô một chút việc cần chú ý, nói cho cô biết không cần khẩn trương, cứ phát huy như bình thường là được, sau chính là một chút lời khách sáo, lòng Lăng Mạt Mạt lòng không yên, rốt cuộc lúc giáo viên nói: “Vậy tốt rồi, đã không có chuyện gì nữa.” Lăng Mạt Mạt nhanh chóng đứng lên, rất cung kính cúi người, chào rồi nói cảm ơn, liền đi ra ngoài.


Lăng Mạt Mạt đi ra phòng học sinh, đáy lòng cũng là nặng trĩu, năm năm sau ai có thể đoán năm năm sau mọi thứ sẽ như thế nào?


Giữa anh và cô, có thể vượt qua năm năm này sao?


Tinh thần Lăng Mạt Mạt hoảng hốt, trong lúc bất chợt liền đụng phải một người ở trước mặt mình. Cô cúi đầu nói “Xin lỗi, mời tánh đường” rồi tiếp tục đi về phía trước, nhưng người nọ vẫn như cũ chắn trước mặt cô, cô có chút nổi cáu ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức tái nhợt: “Tình thâm? Làm sao anh lại ở chỗ này?”


Sắc mặt Lý Tình Thâm cũng cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào cô.


Anj vừa mới gọi điện thoại hỏi thăm thì biết cô đã ký tên để chuẩn bị đi Vienna rồi !


Đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn đi sao?


Lý Tình Thâm cảm thấy đáy lòng vừa đau vừa giận, môi của anh tái nhợt, một hồi lâu, mới trực tiếp bắt lấy cô.


Chương 808: Là Đi Hay Ở? (6)


Edit: Giả Bảo Ngọc


Lý Tình Thâm cảm thấy đáy lòng vừa đau vừa giận, cánh môi anh mím lại đến tái nhợt, một lúc sau, dứt khoát cầm lấy tay cô, kéo cô đến chỗ vắng vẻ. Giọng nói rét lạnh: ” Tại sao em phải làm như vậy?”


Lăng Mạt Mạt cúi đầu, không lên tiếng.


” Em nhất định phải đi đến Vienna sao? Dù là chia tay với anh, cũng nhất quyết phải đi sao?” Đối diện với khuôn mặt dịu dàng của cô, rốt cục Lý Tình Thâm cay đắng quát lên.


Lăng Mạt Mạt cả người khẽ run lên, hốt hoảng, giơ tay lên bắt lấy cánh tay Lý Tình Thâm, nói: “Em không muốn chia tay với anh!”


“Vậy thì hãy ở lại bên anh, đừng đi Vienna nữa!” Lý Tình Thâm không kịp suy nghĩ liền trả lời.


“Tình Thâm, em biết anh không muốn xa em, em cũng vậy, không bao giờ muốn phải xa anh. Thế nhưng, đây là biện pháp tốt nhất”. Giọng nói của Lăng Mạt Mạt lộ ra vẻ đau thương, cố gắng thuyết phục anh đừng vì trong lúc nóng giận mà quyết định chia tay với cô: ” Hãy đợi em năm năm, em nhất định sẽ trở về. Lúc đó, em hứa với anh em sẽ ở lại bên cạnh anh, không bao giờ rời xa”.


Lý Tình Thâm không nói gì, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Trong đáy mắt phủ đầy một tầng đau thương.


Lăng Mạt Mạt chỉ mới liếc mắt nhìn, đáy lòng lập tức đau đớn. Cô cụp mắt xuống, cắn môi dưới, không nói gì. Một lúc sau, Lý Tình Thâm mở miệng, giọng nói tỉnh táo như không phải là anh nữa: “Mạt Mạt, có phải anh làm bất cứ điều gì, cũng không thể thay đổi được quyết định của em?”


Lăng Mạt Mạt bất động, không lắc đầu cũng không gật đầu.


Lý Tình Thâm nhìn nét mắt của cô liền đoán được kết quả.


Tim anh nhói đau theo từng nhịp đập.


Anh giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve những sợi tóc của Lăng Mạt Mạt, giọng nói êm ái: ” Vậy cũng tốt, anh tôn trọng quyết định của em.”


Đáy mắt Lăng Mạt Mạt vút lên tia vui mừng, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tình Thâm, lại nghe được giọng nói của Lý Tình Thâm một lần nữa truyền đến: “Chúng ta chia tay đi.”


Lý Tình Thâm nói xong, chậm rãi lùi về phía sau một bước.


Anh cảm thấy, cho dù anh có tài giỏi cỡ nào, vì cô mà trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng cũng không bằng sự cố chấp của cô.


Anh chưa bao giờ từ chối bất cứ thỏa hiệp nào của cô. Cô nào hay biết, thật ra so với cô, anh còn cố chấp hơn hàng nghìn, hàng vạn lần. Nếu anh không như vậy, làm sao ở phía sau không oán, không hận mà âm thầm yêu cô suốt mười bốn năm qua?


Đúng, anh là kẻ cố chấp. Bất cứ lúc nào đối diện với cô, anh đều không do dự, sẵn sàng nhượng bộ, sẵn sàng


thỏa hiệp.


Nhưng lúc này, Anh thật thực sự không muốn thỏa hiệp.


Nếu như cô thật sự yêu anh, cô sẽ vì anh mà dỡ bỏ sự cố chấp của mình.


Lăng Mạt Mạt nhìn bóng Lý Tình Thâm từng chút, từng chút rời xa. Đáy lòng bỗng nhiên hoảng hốt, cô nhìn anh đang xoay người bước đi, rốt cuộc kêu lên: “Tình Thâm”.


Lý Tình Thâm dừng chân, ánh mắt sáng lên.


“Tình Thâm, ước mơ của em, em không muốn bỏ lỡ. Tình yêu của em và anh, em càng không muốn vỡ đôi, đây là cách tốt nhất, mười phân vẹn mười.”


“Em biết, anh có thể giải quyết được mọi chuyện. Như

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm dâu

Hãy Biết Trân Trọng Khi May Mắn Và Hạnh Phúc Ở Bên Mình

Xin lỗi em chỉ là con đĩ

Thuê cô gái giá 2 triệu đi đám cưới cho đám bạn đỡ trêu nào ngờ bị ép uống dữ quá, và …

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6