So với trước kia cô tiều tụy rất nhiều, không có nhiều son phấn, tóc đen áo choàng, chiếc váy đơn giản, sắc mặt tái nhợt không chút máu, rất khó làm cho người ta đánh đồng với Giản Thần Hi lúc trước, tuyệt nhiên tác phong rất khác nhau.
Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm Giản Thần Hi, quét vài lần, mới mở miệng: “Sao cô ở đây?”
Giản Thần Hi sửng sốt một chút, đáy lòng có chút chua, đáy mắt cô nổi lên một tầng nước mắt, lắc đầu, không muốn rơi nước mắt trước mặt anh,giọng khẽ run, âm điệu nói ra có chút buồn bã : “Niệm Ca, buổi diễn của em anh thấy không? Gần đây trên mạng truyền thông đưa tin anh có thấy không? Em hoàn toàn bị tiếng xấu rồi.”
“Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm?” Lục Niệm Ca bật cười, nhún vai một cái, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: “Huống chi, những thứ đó là do cô thiếu Lăng Mạt Mạt.”
“Đúng vậy, là em nợ cô ấy.” Ánh mắt Giản Thần Hi có chút hoảng hốt vô hồn, cô quay đầu, nhìn vì sao sáng chói trên bầu trời, hồi lâu mới nói: “Cho nên, em không trách anh, cũng không hận anh, anh vì cô ấy, lừa em nói những lời đó, trên đời này, cũng chỉ có anh mới để cho em nói hết toàn bộ mà không chút phòng bị, em chỉ có chút khổ sở, cho tới bây giơ, em đối xử thẳng thắng với anh, mà anh thì luôn mang phòng bị.”
Giản Thần Hi nói xong, liền cúi đầu, nước mắt liền rơi xuống.
Chương 792: Cưới Em Vì Yêu, Vì Yêu Anh Cưới(10)
Trong cuộc sống này, chuyện khổ sở nhất, không phải là yêu người không thương mình, mà là người mình yêu đối xử tốt với mình, lại còn mang theo một dụng tâm khác.
Lục Niệm Ca dựa vào xe, nhìn Giản Thần Hi đang rơi lệ, anh mím môi, một chút ý tứ muốn lên tiếng trấn an cũng không có.
Giản Thần Hi khóc một lúc, mới ngưng lại được, giơ tay lên, lung tung xoa nước mắt, cứng rắn nở nụ cười với Lục Niệm Ca, trong lòng chua xót mấy phần, nói: “Niệm Ca, những gì em thiếu Lăng Mạt Mạt cũng đã trả sạch rồi, anh có thể tha thứ cho em hay không?”
Lục Niệm Ca nghe được câu này, cúi đầu, vuốt điện thoại di động của mình.
Giản Thần Hi nhìn Lục Niệm Ca nảy giờ không nói gì, giật giật môi, giọng điệu mang theo vài phần cầu xin: “Niệm Ca, em biết anh trách em, anh hận em, nhưng em đã bị báo ứng, báo ứng này cũng là do anh trả thù em, em biết nhưng mà em không hận anh.” Ngược lại Lục Niệm Ca khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn Giản Thần Hi, nói: “Thật không oán trách tôi sao? Giấc mộng của cô là ca hậu, cô trăm phương ngàn kế muốn áp đảo Lăng Mạt Mạt, bây giờ cô hai bàn tay trắng, cô không oán trách tôi sao?”
“Chỉ cần là anh cho em, cái gì em cũng muốn, em không oán.” Giản Thần Hi lắc đầu một cái, đối diện ánh mắt của Lục Niệm Ca, “Niệm Ca, em làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng em yêu anh, anh không có Lăng Mạt Mạt, anh xem emlaf vỏ xe phòng hờ cũng tốt, là thế thân cũng được, ở cùng em, có được không?”
Lục Niệm Ca nâng môi, nhìn Giản Thần Hi, cục diện như thế là do ai tạo thành?
Cô sao?
Hay là anh?
Cùng cô ở một chỗ sao?
Nhưng mà vừa nghĩ, lại cảm thấy đáy lòng cực kỳ khó chịu.
Nhìn Giản Thần Hi, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Lăng Mạt Mạt.
Làm sao ở cùng nhau?
Ánh mắt Giản Thần Hi sáng quắc nhìn Lục Niệm Ca, khóe miệng lại có mấy phần khổ sở: “Có thể hay không?”
Lục Niệm Ca trầm mặc một hồi, giống như là tự làm khổ, hoặc như muốn ngược Giản Thần Hi, anh nói: “Tiểu Hi, tôi kể cô nghe một chuyện?”
Giản Thần Hi nghe chữ “Tiểu Hi” dịu dàng, ánh mắt ấm áp mấy phần, nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Ừ. Anh nói đi.”
Lục Niệm Ca trầm mặc nhìn Giản Thần Hi mấy giây, ánh mắt từ từ nhìn xa, từ từ mở miệng nói: “Cô còn nhớ cái năm mà cô mang thai không?”
Đột nhiên nhắc tới chuyện này, đáy lòng Giản Thần Hi hiện lên một tầng ưu thương, “Em biết là em không tốt, không giữ được con của chúng ta! Chẳng qua em còn trẻ, bác sĩ nói vẫn còn cơ hội, em”
“Tiểu Hi, sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ!” Lục Niệm Ca nhàn nhạt nâng môi, cười có chút giễu cợt, giống như là nói một chuyện nhỏ không liên quan đến mình : “Tôi tặng cô một đôi giày cao gót.”
Tay Giản Thần Hi khẽ nắm chặt, cô nhìn Lục Niệm Ca, nín thở.
Lục Niệm Ca liếc mắt nhìn Giản Thần Hi, vẻ mặt nhạt nhẽo và lạnh bạc: “Cô là mang đôi giày kia, mới xảy thai, có đúng hay không?”
Giản Thần Hi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lục Niệm Ca, giống như là đã hiểu ra cái gì.
Lục Niệm Ca nghĩ, anh muốn chính là vẻ mặt của cô như thế này, thế giới này, người anh không nên có lỗi cũng đã xin lỗi, còn để ý đến một người sao?
Lục Niệm Ca cắn môi, giọng nói bình tĩnh: “Đôi giày kia, tôi động tay động chân, chỉ cần cô mang, một bước đi, gót giày sẽ đứt ra.”
Chương 793: Cưới Em Vì Yêu, Vì Yêu Anh Cưới (11)
Lục Niệm Ca mím chặt môi, giọng nói lại hết sức bình lặng, không chút gợn sóng: “Đôi giày kia đã bị tôi động tay động chân, chỉ cần cô đeo nó, bước một bước thôi, gót giày chắc chắn sẽ bị gãy.”
Giản Thần Hi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, đáy mắt cô ta tràn ngập sững sờ không thể tin nổi.
Chuyện đứa bé kia vẫn luôn khiến cô ta một mực áy náy đau lòng, cô ta tưởng rằng lỗi tại mình không cẩn thận, nhưng thì ra là tất cả mọi chuyện đều là một âm mưu!
Lục Niệm Ca thấy Giản Thần Hi dường như bị bất ngờ đến kinh hãi, ngược lại tâm tình anh ta lại như bị điều gì đó kích thích, khóe môi cong lên, từ từ nở nụ cười, khẽ cúi thấp đầu, tiến lại gần khuôn mặt xám như tro tàn của Giản Thần Hi, rồi lại ghé vào bên tai của cô ta, nhẹ giọng hỏi thăm: “Tự tay hại chết đứa bé của cô, chính là Lục Niệm Ca tôi đây, một người đàn ông như vậy, cô vẫn sẽ yêu sao?”
Giản Thần Hi cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như là một cơn ác mộng. Cô ta không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở trong lòng mình rằng: Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Nhưng đau đớn truyền đến từ đôi bàn tay đang nắm chặt của cô ta lại giống như muốn nói cho cô ta biết: tất cả mọi chuyện này đều là sự thật đang diễn ra ở trước mắt!
“Tại sao?” Giọng nói của Giản Thần Hi run rẩy, nhẹ bẫng đến mức giống như không còn hồn phách, theo sau lời nói của cô ta là hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống: “Tại sao anh phải làm như vậy?”
Giản Thần Hi há miệng, muốn cười, nhưng lại không thể nào cười được, cô ta đã không còn có thể phân biệt rõ ràng là rốt cuộc mình bị tổn thương ở trong lòng, hay còn bị thương ở chỗ nào nữa, chỉ cảm thấy giống như cả cơ thể đang bị hành hạ, toàn thân đều đau đớn không thoải mái: “Đó cũng là đứa bé của anh cơ mà? Tại sao anh lại phải làm như vậy?”
“Dù tôi có làm sai nhiều chuyện hơn nữa, anh muốn hành hạ tôi như thế nào thì c