Tất cả mọi người không có bất cứ hy vọng nào với công ty giải trí âm nhạc ES.
Nhưng mà, hết lần này tới lần khác các album của Trần Uyển Như, đều hoàn toàn thay đổi tất cả.
Trần Uyển Như là giọng ca trăm năm khó gặp một lần, “Thần thoại” là người sáng tạo ca khúc vàng, hai người hợp tác, không chê vào đâu được.
Nếu như nói, thần thoại tạo ra Trần Uyển Như.
Thật ra thì, cũng có thể nói, Trần Uyển như mang đỏ cho thần thoại và ES.
Cho nên, mặc dù chuyện cho tới bây giờ, Trần Uyển Như vẫn chỉ là một nữ ca sĩ ký hợp đồng, nhưng mà, địa vị của Trần Uyển Như ở ES, cũng là vô cùng cao.
Lúc này cô vừa mở miệng nói chuyện, tự nhiên cũng có ca sĩ khác phụ họa theo.
“Chị Trần nói rất đúng, lần trước người mới này cũng bỏ diễn, đã cho cô ta một cơ hội rồi, nhưng bây giờ còn muốn lần nữa, tiếp tục như vậy, khiến các anh chị đàn em trong ES cảm thấy không công bằng!”
“Vậy thì sao, lẫn vào cái vòng của chúng ta, cũng biết cơ hội do mình nắm chặc, chỉ cần nắm chắc tốt thời cơ, một đêm sẽ thành danh, nhưng bây giờ, rõ ràng người mới này cho thấy mình không cần những cơ hội này!”
Chương 75: Bị Giày Vò Thê Thảm Không Nỡ Nhìn (5)
“Vậy thì sao, lẫn vào cái vòng của chúng ta, cũng biết cơ hội do mình nắm chặc, chỉ cần nắm chắc tốt thời cơ, một đêm sẽ thành danh, nhưng bây giờ, rõ ràng người mới này cho thấy mình không cần những cơ hội này!”
Đạo diễn Vương Nhất và Phó tổng không nghĩ tới Trần Uyển Như lại đột nhiên lên tiếng nói ra câu này, không nhịn được âm thầm sốt ruột.
Ngược lại Trần Uyển Như không chút quan tâm ngắm nghía móng tay mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm, lại nhìn Lăng Mạt Mạt đứng bên cạnh anh một chút, ánh mắt hơi thoáng hiện lên giễu cợt.
Đợi tám năm, cũng không đợi được Lý Tình Thâm quay đầu nhìn mình một cái.
Đã sớm biết trong lòng của anh có một cô gái, cho nên đến cuối cùng, ảm đạm gả cho người khác.
Cô ta vẫn rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc cô gái kia là ai, dáng dấp bộ dạng ra sao, có thể để cho Lý Tình Thâm yêu sâu như vậy.
Nhưng vẫn không có cơ hội.
Mãi cho đến lúc bất chợt, có một ngày Lý Tình Thâm bị bại lộ thân phận, anh còn có một học sinh.
Lúc hình bọn họ bị giới truyền thông đăng tải ùn ùn, Trần Uyển Như mới khẳng định cô học sinh kia, chính là người Lý Tình Thâm yêu.
Bởi vì, Trần Uyển Như biết, có thể vào trong mắt Lý Tình Thâm, khiến Lý Tình Thâm cúi người làm việc, toàn thế giới cũng chỉ có một.
Lăng Mạt Mạt.
Trần Uyển Như không phải không khó chịu, hơn nữa là cảm khái.
Cho nên, đặc biệt từ Mĩ bay trở về, muốn thấy phong thái thực sự của cô gái này.
Không ngờ tới, cô lại không có tiền đồ như thế!
Người đàn ông thanh cao kiêu ngạo như vậy, từ trước đến giờ đều không cho phép mình có một tí khuyết điểm nào, hiện tại, mặt mũi bị cô ta vứt không còn một mống!
Trần Uyển Như không nhịn được liếc nhìn, cũng không nhìn thấy Phó tổng ES và đạo diễn Vương Nhất quăng ánh mắt tới.
Cô bé này cần rèn luyện!
Nếu không, coi như đã vào đượ giưới ca hát, cũng chỉ có thể rơi vào kết quả bị người chà đạp!
Giản Thần Hi ở một bên vẫn trầm mặc thấy Trần Uyển Như cũng nói lời phản đối, lại thấy chung quanh nhiều người ở đây rối rít như vậy, cho nên nhếch đôi môi đỏ mọng, cũng mở miệng.
“Đã như vậy, đạo diễn Vương Nhất và Phó tổng đều muốn cho Lăng tiểu thư một cơ hội, tôi cảm thấy ban đầu tôi tới tranh tài đã không có ý nghĩa rồi, không phải sao? Dứt khoát đạo diễn Vương Nhất và Phó tổng đưa bài hát này cho Lăng tiểu thư không phải tốt sao?”
“Chị Thần Hi nói cũng đúng, vả lại…, chị Thần Hi biểu diễn cũng rất được, ca khúc mới của thần thoại, vốn là phải do chị Thần Hi hát!”
“Cũng không thể bởi vì Lăng Mạt Mạt học sinh của thần thoại, liền đối xử như vậy!”
Cứ vậy mỗi người một câu ta một câu..
Sắc mặt Lý Tình Thâm càng phát trầm thấp.
Trong lòng Lăng Mạt Mạt âm thầm nóng nảy, Lý Tình Thâm là một người kiêu ngạo thế nào, vào giờ phút này, Phó tổng ES cùng đạo diễn Vương Nhất lấy lòng, đơn giản chẳng khác nào cho Lý Tình Thâm một cái tát!
Bọn họ thật đúng là không mở bình thì ai biết trong bình có cái gì!
“Thầy em sai rồi” Lăng Mạt Mạt nhỏ giọng nói xin lỗi, nhưng lời mới nói phân nửa, trong lúc bất chợt Lý Tình Thâm liền vươn tay, cậy năm ngón tay của Lăng Mạt Mạt ra, sau đó hung hăng đẩy cô ra, giẫm chận đi ra ngoài cửa.
Từ đầu đến cuối, Lý Tình Thâm cũng không có liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đây.
Bao gồm Lăng Mạt Mạt ở trong.
Lý Tình Thâm chân trước rời đi, những người đó cũng chân sau rối rít đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
Giản Thần Hi kéo cánh tay Lục Niệm Ca, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, không khỏi kiêu ngạo.
Chương 76: Bị Giày Vò Thê Thảm Không Nỡ Nhìn (6)
Mà Lục Niệm Ca, khi cũng đang bước vội ra khỏi hội trường, không nhịn được quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt cô đơn đứng ở nơi đó , ánh mắt có chút hoảng hốt.
Lục Niệm Ca cùng Lăng Mạt Mạt xa cách sau nữa năm, lần nữa gặp nhau, đối với Lăng Mạt Mạt đả kích cực kỳ nặng nề.
Lăng Mạt Mạt không biết làm sao về đến nhà.
Cô không ăn gì, cũng không uống gì…, nằm ở giường, chẳng qua là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Cô cũng không biết rốt cuộc mình ngủ lúc nào.
Trong mộng, là cảnh tượng bên trong X Đại.
Âm nhạc trong phòng học, một cô gái miềm mại đang đánh đàn Piano, một chàng trai dịu dàng đứng ở một bên, yên lặng nghe.
Cô gái đánh một chút, sẽ ngẩng đầu lên.
Trong nháy mắt khi ngẩng đầu lên đó, đáy mắt cô có chứa chan ánh sáng rực rỡ.
Mùa xuân.
Hoa anh đào nở ra đầy sân trường X Đại.
Cô gái cùng chàng trai ngôi dưới tán hoa anh đào, lẳng lặng đọc sách, gió thổi tới, có cánh hoa anh đào xôn xao tán lạc, rơi trên mái tóc đen nhánh của chàng trai.
Cô gái quay đầu, vươn tay, nhẹ nhàng lấy đi cánh hoa.
Chàng trai nhân cơ hội ôm lấy cô gái, ghé vào bên tai cô, nhỏ giọng một câu: “Mạt Mạt anh yêu em.”
Đêm khuya.
Trong rừng cây X Đại, cách một khoảng, lại có một đôi tình nhân nhỏ.
Trong sân thể dục cách đó không xa còn có tiếng bóng rỗ chạm xuống đất đông đông vang lên.
Giống như là tiếng tim đập của cô gái và chàng trai, cực kỳ nhanh chóng.
Chàng trai ôm thật chật cô gái.
Một lát sau, cô gái ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên một chút thương cảm, nắm lấy tay áo chàng trai, bĩu môi, bộ dáng cực kỳ đáng yêu: “Làm sao bây giờ, Niệm Ca, anh còn chưa đi, em đã nhớ anh”
Ánh trăng rất yên tĩnh, chíu vào da thịt trắng noãn của cô gái, cô môi hồng trơn bóng, cực kỳ mê người, chàng trai không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lúc bất chợt liền khắc chế không được cúi đầu, chậm rãi ngăn chận môi cô gái.
Giấc mộng