Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6073)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

Lý Tình Thâm nói tiếp: “Văn kiện chuyển nhượng tài sản đó để ở chỗ em, những thứ khác anh sẽ mang đi, anh sẽ nói với luật sư có hiệu lực mãi mãi. Chỉ cần có một ngày em muốn ký tên thì ký ngay chỗ chữ ký, những thứ đồ trên người anh bất cứ lúc nào cũng có thể thuộc về em quản lý.”


Lý Tình Thâm cười nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má cô.


Lăng Mạt Mạt đỏ mặt cắn môi, cũng to gan nghiêng đầu hôn lên má người đàn ông.


Lý Tình Thâm cười một tiếng siết chặt cô hơn.


Hai người cứ ngán ngấy không đàng hoàng ôm nhau ở cùng một chỗ, nghe tiếng tim đập lẫn nhau, ai cũng không lên tiếng nói chuyện. Hồi lâu sau lúc Lăng Mạt Mạt cảm giác mình sắp phải đi ngủ mới mơ mơ màng màng bĩu môi tò mò hỏi: “Tất cả mọi thứ của anh đều ở đây sao?”


“Xem như thế đi.” Lý Tình hôn một cái lại một cái lên gò má cô, phát ra tiếng kêu to.


Lăng Mạt Mạt mẫn cảm chộp được trong lời ‘Xem như thế đi’ của Lý Tình Thâm có gì đó, lập tức chép miệng hỏi: “Cái gì gọi là xem như thế đi? Chẳng lẽ anh còn có gì khác không cho em xem.”


“Có thì có.” Giọng điệu Lý Tình Thâm dịu dàng như nước, tốc độ nói duy trì thong thả, không nóng không lạnh nói: “Nhưng đã qua thời hạn trở thành phế thải rồi.”


“Thứ gì vậy!” Lăng Mạt Mạt tò mò hỏi: “Mang tới chưa?”


Lý Tình Thâm cười khẽ, “Mang tới rồi.”


“Lấy ra cho em xem!” Lăng Mạt Mạt từ trong ngực Lý Tình Thâm ngồi dậy, vươn tay sờ tới sờ lui trong túi anh, “Ở chỗ nào?”


Lý Tình Thâm nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy tay nhỏ bé của cô, móc một tấm giấy nhỏ từ trong túi ra đưa cho Lăng Mạt Mạt: “Đây này.”


Lăng Mạt Mạt nhận lấy cúi đầu liếc mắt nhìn rồi lập tức giơ tay lên cười ha ha, sắc mặt Lý Tình Thâm hơi đỏ, khẽ ho khan hai tiếng trong cổ họng, làm ra vẻ bình tĩnh dời ánh mắt sang bên cạnh.


Chương 734: Đại Thần Cầu Hôn (4)


Sau khi cười xong Lăng Mạt Mạt mới giơ giấy chứng nhận lên nói với Lý Tình Thâm: “Đây là ai đưa cho anh vậy! Không ngờ là giấy chứng nhận xử nam!”


Giọng Lý Tình Thâm nghe rất điềm đạm độ lượng, “Tần Thánh.”


Lăng Mạt Mạt “Phốc” bật cười, ngay sau đó lật giấy chứng nhận ra cắn ngón tay nhìn chữ rồng bay phượng múa của Tần Thánh ở phía trên, ngày XX tháng XX Năm X X đặc biệt phát giấy chứng nhận này chứng minh anh Lý Tình Thâm vẫn còn là xử nam!


Lăng Mạt Mạt nhìn thời gian thì là phát vào hai năm trước!


Đáy mắt Lăng Mạt Mạt lập tức sáng lên nghiêng đầu ghé sát vào bên tai Lý Tình Thâm, còn chưa nói gì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên trước, làm ra vẻ thần bí thấp giọng dò hỏi: “Lúc ở Hoàng Cung không phải là lần đầu tiên của anh chứ?”


Lý Tình Thâm lười biếng nghiêng đầu nhìn Lăng Mạt Mạt cười nói: “Chẳng lẽ anh không phải là lần đầu tiên sao?”


Lăng Mạt Mạt dường như không tin, vẻ mặt nghi ngờ: “Thật ư?”


Lý Tình Thâm gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc: “Mạt Mạt, anh không lừa gạt em, loại chuyện đó đối với người đàn ông khác mà nói chẳng qua là giải phóng thân thể nhưng với anh mà nói là chướng ngại tâm lý.”


Lăng Mạt Mạt trợn mắt há miệng.


Cô chỉ cảm thấy khoảng thời gian không chênh lệch bao nhiêu nên thuận miệng dò hỏi, nhưng không nghĩ tới chân tướng sự việc thế mà lại đúng như vậy!


Lý Tình Thâm 26 tuổi anh trở về nước, làm cùng cô là lần đầu tiên, trời ạ nói cách khác trước 26 tuổi anh vẫn trong trạng thái cấm dục!


Lăng Mạt Mạt cảm thấy đây là chuyện quả thật không thể nào tin, không thể tưởng tượng nổi!


Người đàn ông xuất sắc giống như Lý Tình Thâm, cô không tin không có người con gái nào ôm ấp yêu thương, rốt cuộc anh làm thế nào chịu đựng nổi?


Đáy lòng Lăng Mạt Mạt thoáng rung động, cô cảm thấy cô thật sự gặp được một người đàn ông tốt nhất trên đời này, không chỉ xuất thân rất tốt, năng lực rất tốt còn thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch. Trong thời buổi cởi mở như thế này người đàn ông như vậy, hơn nữa lại còn là người đàn ông hoàn mỹ xuất sắc thế, thật sự là tuyệt chủng rồi!


Nghĩ tới tất cả mọi người không ôm bất cứ hi vọng nào sẽ được như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác cô Lăng Mạt Mạt lại gặp được!


Lăng Mạt Mạt lập tức vươn tay ôm chặt Lý Tình Thâm, đáy lòng có chút áy náy, nghĩ tới thời gian trước mình lại ôm suy nghĩ dùng quy tắc ngầm tới Hoàng Cung. Cũng may người trong quy tắc ngầm là anh, nếu không phải người đàn ông có trình độ cao như vậy sao cô có thể trèo lên cao được?


Lăng Mạt Mạt nghĩ, trởi cao để cô mất đi một Lục Niệm Ca, lại cho cô một Lý Tình Thâm.


Dù sao ông trời cũng đã thiên vị cô.


Cũng may, cũng may ban đầu cô không vì tình yêu nhất thời xúc động xảy ra chuyện gì đó với Lục Niệm Ca.


Cũng may, cũng may bất kể quá khứ như thế nào cô vẫn luôn giao mình hoàn mỹ nhất cho anh, giống như anh, anh giữ lại cho cô một anh hoàn hảo nhất!


Lăng Mạt Mạt nghĩ, cuộc đời này đẹp nhất chính là tình yêu, đừng so đo nhiều làm gì!


Lăng Mạt Mạt chỉ im hơi lặng tiếng ôm Lý Tình Thâm, hồi lâu sau sắc trời ngoài cửa sổ tối dần xuống cô mới nhẹ nhàng từ trong ngực anh nâng đầu lên, nhoẻn miệng cười với anh nói: “Không bằng tối nay ở lại chỗ này của em ăn cơm nhé?”


Chương 735: Đại Thần Cầu Hôn (5)


Lý Tình Thâm hớn hở đồng ý.


Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một lát lại hỏi: “Thầy, anh muốn ăn gì đây?”


“Em làm gì cũng thích.” Lý Tình Thâm trôi chảy nói ra lời buồn nôn lại khiến Lăng Mạt Mạt không chút nào cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại ấm áp vào tận trái tim.


Lăng Mạt Mạt bò dậy từ trong ngực Lý Tình Thâm đi vào trong phòng ngủ khoác áo lông đi ra: “Vậy em tới siêu thị một chuyến, anh ở nhà chờ em.”


Lý Tình Thâm tao nhã đứng dậy, “Anh đi với em.”


Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một lát, gật đầu: “Được.”


Nói xong liền đi tới cửa trước đổi giày.


Lý Tình Thâm theo sau lưng Lăng Mạt Mạt đi tới, lúc Lăng Mạt Mạt đẩy cửa đi ra ngoài đột nhiên vươn tay cầm lấy cổ tay cô, ánh mắt sáng ngời, “Mới vừa rồi em gọi anh là gì?”


Lăng Mạt Mạt nhất thời không phản ứng kịp, mờ mịt nhìn Lý Tình Thâm.


Lý Tình Thâm cong môi cười một tiếng, chậm rãi nói: “Gọi Tình Thâm, nhanh đi.”


Lúc này Lăng Mạt Mạt mới chợt hiểu ra, vừa rồi theo thói quen mình gọi anh là “Thầy,” cô nhìn thấy vẻ mặt Lý Tình Thâm ‘dù bận mà vẫn ung dung’ và chờ đợi, sắc mặt hơi căng thẳng nhưng vẫn khéo léo mở miệng gọi một tiếng “Tình Thâm.”


Tình Thâm Tình Thâm, cô vốn cho rằng tên anh sẽ khó có thể mở miệng, hoặc sẽ ngượng ngùng, hoặc không được tự nhiên, nhưng không ngờ vừa mở miệng mới phát hiện thì ra thế mà gọi lại trôi chảy tự nhiên như thế.


Tình Thâm Tình Thâm.


Trái tim Lăng Mạt Mạt rung động.


Đây là cái tên dễ nghe nhất trong cuộc đời này mà cô từng nghe qua.


Tình Thâm, tình thâm sâu như vậy.


Lý Tình Thâm vốn chỉ muốn bảo Lăng Mạt Mạt sửa miệng gọi thẳng tên, nhưng anh cũng không ngờ tới cô e lệ xấu hổ trầm thấp gọi tên anh như vậy.


“Tình Thâm.”


Từ lúc ra đời đến bây giờ bao nhiêu người từng gọi anh như vậy.


Anh cũng không cảm thấy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tiểu Thất, chậm đã!

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

Facebook gái xinh Bình Định: Ngân Ngân Võ Võ

Làm dâu – Phần 5

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu