Lăng Mạt Mạt nói xong, liền giơ tay lên, bưng kín khuôn mặt của mình, giọng của cô trầm buồn: “Vốn là, em còn ôm chút hi vọng ở bên anh ấy, nhưng mất sạch, tất cả đều không còn.”
Lăng Mạt Mạt vừa nghĩ tới những chuyện rối rắm và khổ sở kia, trái tim của cô lại nổi lên những cơn đau tê tâm liệt phế.
Toàn thân của cô cũng bắt đầu run rẩy.
Thật vất vả mới ngăn lại được tiếng khóc của mình, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, nhìn chằm chằm người đàn ông có dung mạo xinh đẹp, cô không chút chậm trễ lên tiếng, nói: “Bây gờ anh đã biết, đã biết toàn bộ, em không chỉ đồng thời yêu hai người đàn ông, mà còn lần lượt lên giường với họ, cũng giống như em làm người yêu Tô Thần, lại cùng anh lên giường, là cùng một tính chất, em như vậy, một Lăng Mạt Mạt bẩn như vậy, anh còn muốn sao?”
Gương mặt Lý Tình Thâm trở nên tái nhợt, người đàn ông trong lời nói của cô là ai?
Là Lục Niệm Ca sao?
Cô và hắn ta lên giường, là lúc nào?
Lý Tình Thâm yêu cô, anh tiếp nhận giáo dục phương tây, những phương diện này vẫn hoàn toàn cởi mởi, nhưng mà sâu trong lòng anh vẫn có chút chua xót.
Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm yên lặng không lên tiếng, đáy lòng của cô hoàn toàn tuyệt vọng, anh thật sự chê cô.
Lăng Mạt Mạt khổ sở nâng môi, nở nụ cười.
Vậy mà, ngoài ý muốn, Lý Tình Thâm đưa tay lên, xoa nhẹ lên trán cô trong đôi mắt tràn ngập một ánh sáng kiên định, “Muốn!”
Đáy mắt Lăng Mạt Mạt thoáng hiện lên chút khó tin.
Lý Tình Thâm chăm chú nhìn cô, khẽ nâng môi, giọng điệu khẳng định: “giữa hai người chúng ta, cho đến bây giờ, đều là em có muốn anh hay không.”
Chương 722: Đại Thần Chính Là Enson(2)
“Mà anh, chưa bao giờ ngừng nhớ em.”
So với kết quả cô dự đoán hoàn toàn ngược lại.
Anh dám nói, anh muốn cô.
Cho dù cô như vậy, anh vẫn muốn.
Trong lòng Lăng Mạt Mạt có chút đau, chút ngòn ngọt cùng kích động không nói thành lời, cánh môi của cô đóng đóng mở mở, run lẩy bẩy, hơn nữa buổi, vẫn không nói được một lời.
Lý Tình Thâm vươn tay, vén mái tóc dài của cô, nhìn thật sâu vào dung mạo mỹ lệ của cô, nghĩ thầm, anh muốn cô, đã không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là đã mười một năm dài đằng đẵng.
Một năm rồi lại một năm, Lý Tình Thâm yêu Lăng Mạt Mạt.
Đã ăn sâu bén rễ trong máu, sao lại có thể vì cô yêu người đàn ông khác, từng có người đàn ông khác, mà lại không muốn đây?
Đầu ngón tay Lý Tình Thâm thật ấm áp, từ từ lướt qua má cô, giống như mang ngàn vạn lưu luyến, trong giọng nói lộ ra một sự ôn nhu như ngọc: “Mạt Mạt, người đó là Lục Niệm Ca sao? Em còn muốn hắn sao?”
Lăng Mạt Mạt nén lệ lắc đầu một cái, “Không phải Lục Niệm Ca, em đã sớm không còn yêu hắn, người đó là bạn của anh”
Lý Tình Thâm nhẹ nhàng nhíu mày, bạn của anh, là ai ?
Lăng Mạt Mạt chăm chú nhìn Lý Tình Thâm, rũ mắt xuống, tiếp tục lên tiếng: “Đó là buổi tối, em đi tìm anh ấy, là vì muốn đánh bạn Giản Thần Hi, nhưng không ngờ lại yêu anh ấy.”
Đáy mắt Lý Tình Thâm sáng rực lên, anh tỉ mỉ đem lời nói của cô lướt qua lần nữa trong đầu, ngón tay bắt đầu trở nên run rẩy.
Anh nín thở, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Anh ta là”
Lý Tình Thâm còn chưa nói ra tên người đó, Lăng Mạt Mạt đã nói ra: “Anh ấy là tổng giám đốc công ty giải trí ES, Enson, là anh ấy giới thiệu em làm học trò của anh.”
Lăng Mạt Mạt có chút khó khăn để nói tiếp, nhưng cô lại không muốn giấu Lý tình Thâm, cô nghĩ để cho anh biết hết lỗi lầm của cô, xem anh là muốn cô thật hay là giả.
Vì vậy, Lăng Mạt Mạt liền nhắm mắt lại, giọng điệu lộ vẻ đau thương: “Em tưng có một hiệp nghị với anh ấy, cùng anh ấy quan hệ một trăm lần, đổi lấy tư cách tiến vào ES. Nói ra thật buồn cười, rõ ràng là một cuộc giao dịch, hai bên đã thỏa thuận xong, em bán mình đổi lấy thứ mình muốn , nhưng cố tình em lại động tâm, em yêu anh ấy, thật sự rất bi ai, mặc dù cho tới bây giờ, em vẫn không biết mặt mũi anh ấy. Ban đầu anh ấy gởi tin nhắn hẹn em gặp mặt, em cự tuyệt, nếu như không phải vì anh, có lẽ em và anh ấy đã ở bên nhau rồi. Nói thật, em thật sự thấy áy náy với anh ấy.”
Lăng Mạt Mạt nỗ lực để mình mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được mà rơi xuống: “Cho nên, thầy, anh có biết không? Em không tốt như trong tưởng tượng của anh, em còn bán thân, đã qua quy tắc ngầm mặc dù lúc đó em thật sự bị dồn vào đường cùng, vạn bấc đắc dĩ mới làm chuyện này, nhưng em thật sự rất bẩn”
“Thời gian đã lâu như vậy, em vẫn luôn hối hận, ảo não, em không nên hơn thua cùng Giản Thần Hi, nhưng nếu không phải giữa em và Giản Thần Hi xảy ra xung đột, em cũng không thể biết được Enson, biết được anh, có thể là chuyện đã định sẵn trong đời này”
Chương 723: Đại Thần Chính Là Enson(3)
“Anh nói xem, em thật sự không phải là cô gái tốt, có đúng hay không? Tình yêu là một với một, nhưng em lại đồng thời yêu hai người, cho nên ông trời nhất định trừng phạt em, để em ngay cả một người cũng không có được.”
Lăng Mạt Mạt còn muốn nói tiếp, nhưng môi của cô đột nhiên bị Lý Tình Thâm ngăn lại.
Lăng Mạt Mạt nhắm mắt lại, cánh môi của cô vì sự đụng chạm của anh mà trở nên run rẩy, cô không biết anh hôn cô là đại biểu cho điều gì, nhưng cô lại vô lực đẩy ra.
Thật ra cô cũng không muốn đẩy anh ra, có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ hôn nhau, cô muốn mình tiếp nhận nó, cảm nhận nó cho thật tốt.
Từ nay về sau, cô có thể nhớ kĩ nó, là Lý Tình Thâm hôn cô như vây, cho dù cô có nằm mơ, cũng sẽ không cảm thấy mơ hồ.
Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại nước mắt liền rơi xuống, theo gò má của cô, một đường trượt đến bốn cánh môi đang quấn lấy nhau của anh và cô.
Mùi vị mằn mặn lan tỏa tỏng khoang miệng hai người.
Cơ thể Lý Tình Thâm căng thẳng, gắt gao nắm chặt tay Lăng Mạt Mạt, tiếp tục điên cuồng mà chuyên chú hôn cô.
Tình như lửa, yêu như củi, một khi bùng cháy thì khó mà dập tắt.
Lý trí của hai người dần dần phiêu tán.
Đầu lưỡi Lý Tình Thâm nóng bỏng vòng quanh đôi môi ẩm ướt của cô, giống như một con rắn, liều mạng chui vào trong miệng cô, làm miệng của cô chống đỡ đến căng ra, chọc cho khóe môi cô có chút đau đớn.
Lăng Mạt Mạt cảm thấy nụ hôn này rất quen thuộc, giữa đêm khuya, cũng có một người đàn ông từng hôn cô như vậy, là mơ sao?
Lý Tình Thâm không ngừng mút thỏa thích, làm cô miệng đắng lưỡi khô, ngay cả sức để hô hấp cũng không còn, thậm chí còn đem cả trái tim nho nhỏ của cô kéo lên cuống họng, giống như đầu lưỡi nóng bỏng của anh