Enson rất thận trọng, từ chữ trong tin nhắn đã hiểu cô cần gì, Lý Tình Thâm cũng rất thận trọng, sau khi cô ngủ trên máy bay đã đáp cho cô một cái chăn mỏng.
Enson rất săn sóc, sau mỗi cuộc yêu anh và cô cùng sung sướng đần đìa, anh sẽ xoa bóp để hóa giải sự khó chịu của cô, thậm chí hôm sau khi cô rời giường, đi vào phòng tắm, cũng phát hiện anh đã quẹt sẵn kem đánh răng vào bàn chải đánh răng cho cô rồi, Lý Tình Thâm cũng rất săn sóc, anh rõ ràng dị ứng với rượu cồn, nhưng vẫn vì cô trong bữa tiệc mà cản mấy ly.
Trừ đó ra, còn rất nhiều nhiều.
Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ cảm thấy hai người có nhiều chỗ thật giông nhau, giống như là một người!
Một người?
Không phải chứ?
Hai người vẫn có sự chênh lệch, đơn giản mà nói, Enson tính khí rất tốt, Lý Tình Thâm tính tình bất thường, Enson cho người ta cảm giác trơn bóng như ngọc, mà Lý Tình Thâm cho người ta cảm giác lành lạnh cao ngạo.
Cho nên khong phải một người.
Lăng Mạt Mạt trong lúc bất chợt mong muốn, nếu như bọn họ là một người, thật tốt biết bao a!
Nếu nói như thế, cô cũng không cần phải rối rắm!
Ánh sáng nơi đáy mắt của Lăng Mạt Mạt dần dần phai nhạt, cô lặng lẽ cắn môi dưới, trong lúc bất chợt cô cảm thấy mình có chút bẩn.
Cô thế nhưng cùng lúc yêu hai người đàn ông này, cô sao có thể hoa tâm như thế?
Mười giờ tối.
Lăng Mạt Mạt đi tới lầu dưới “Hoàng cung” trái tim nho nhỏ của cô không tự chủ được bắt đầu run rẩy.
Cô do dự thật lâu, rốt cuộc chạy vào “Hoàng cung”, ấn thang máy, một mạch lên tầng chót.
Cô chạy tới phòng đó, mở cửa đẩy ra, đóng cửa, đi về phía trước hai bước, cũng cảm thấy người quen thuộc đó.
Cô vuốt tóc, vừa định đi tiếp, người kia đã xuất hiện trước mặt cô, kéo cô ôm vào trong ngực.
Lăng Mạt Mạt ngã vào cái ôm trong ngực và ấm áp quen thuộc này, cô mới biết mình thế nhưng nhớ anh đến thế!
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, cô cũng không khống chế nổi nổi khát vọng của mình, nhón chân lên, hôn trả anh.
Cô cảm thấy nhiệt độ thân thể anh càng ngày càng cao, tim anh đập càng lúc càng nhanh, thậm chí lúc cô còn chưa kịp có phản ứng, anh liền biến nụ hôn của bọn họ lên mức cuồng nhiệt nhất.
Chương 617: Anh Ở Đây Chờ Em (17)
Nụ hôn kia về sau càng quyết liệt, thậm chí cũng có chút thẩm thiết.
Lăng Mạt Mạt cảm thấy người đàn ông này giống như mất đi lý trí, nháo nhào giật lấy y phục của cô ra, động tác thô lỗ và vội vàng, vẫn mang theo dịu dàng, lại không làm đau cô.
Sau khi cởi hết quần áo của cô ra, thế nhưng anh lại trở lên cực kỳ an tĩnh.
Bên trong phòng tối đen, cô không nhìn thấy gì.
Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, môi của anh biệt tài rơi xuống.
Rất ôn tình.
Từ cái trán của cô, từng chút từng chút hôn xuống, chóp mũi, mắt, khuôn mặt, vành tai, cánh môi, cằm, sau đó là xương quai xanh, ngực, bụng.
Anh chưa từng hôn cô như thế, giống như là muốn tróc một màng da thịt toàn thân cô lên.
Thân thể của cô bắt đầu run rẩy.
Đợi cho đến khi môi của anh rơi vào bụng cô, cô không nhịn được khép hai chân lại, muốn đẩy anh ra, thế nhưng anh lại mạnh mẽ nắm hai chân của cô, sau đó chậm rãi vùi đầu tiến vào.
Toàn thân cô run rẩy, sau đó cảm thấy môi của anh lại theo chân của cô, từng chút từng chút hôn xuống.
Toàn thân da thịt cô, từng chỗ từng chỗ anh cũng không bỏ qua.
Hôn có sâu có nông
Đến cuối cùng, cả người Lăng Mạt Mạt mềm nhũn, mà thân thể anh đã nóng đến sắp nổ tung.
Ôn tình như thế, trong nháy mắt Enson tiến vào thân thể cô.
Lăng Mạt Mạt khẽ kêu một tiếng, đã cảm thấy người đàn ông này giống như là bị điên, vẫn hung hăng ra vào thân thể cô, rõ ràng đã xuyên đến chỗ sâu nhất, thế nhưng anh lại cố tình không bỏ qua, giống như là muốn đem hai người dung hợp lại một chỗ.
Lăng Mạt Mạt nắm lấy vai của anh, giống như một đứa bé không có sức, phối hợp với anh.
Lăng Mạt Mạt không biết rằng, thì ra Enson cũng có lúc điên cuồng như thế, cuối cùng cô cũng biết cái cảm giác chết đi sống lại, chẳng qua đó là một dòng điện kích thích vọt vào trong thân thể của cô, để cô không ngừng co rút.
Mỗi cái ra vào của anh đều sâu như thế, mạnh như thế, nhưng cô lại không cảm thấy đau, ngược lại có một loại cảm giác thỏa mãn và phong phú.
Cho đến khi cả hai người cùng thở hổn hển, anh mới hung hăng kết thúc mình trong thân thể của cô.
Lăng Mạt Mạt nằm trên giường, không cách nào nhúc nhích, Enson lại chậm rãi sờ sờ hai tay của cô, nắm lấy tay cô mười ngón tay đan chen vào nhau thật chặt.
Lòng bàn tay anh rất nóng, giống như có thứ gì đó trong thân thể của anh truyền vào thân thể của cô.
Enson chậm rãi cúi đầu, lần này chỉ đon thuần là hôn môi, rất tỉ mỉ cái loại môi lưỡi không ngừng vòng quanh vòng quanh, cuối cùng Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy một loại cảm giác đau thương không thể giải thích.
Cái loại đau thương đó, khiến cho trái tim cô đau đớn vặn vẹo không kềm chế được.
Cô không biết mình nên làm thế nào, cảm giác đáy lòng lo lắng, giống như là có chuyện gì sắp sảy ra, ngây ngốc vườn tay, nhốt chặt cổ anh, ôm anh thật chặt.
Thân thể Enson cứng đờ, sau đó mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, thật chặt thật chặt.
Chương 618: Anh Ở Đây Chờ Em (18)
Thân thể Enson cứng đờ, sau đó mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, thật chặt, thật chặt.
Không muốn buôn ra dù một chút.
Từ lúc gặp cô, anh liền biết bản thân mình khi đối diện với cô sẽ càng ngày lún sâu, sẽ vì cô mà mất đi chính mình.
Anh cứ thế trơ mắt nhìn mình bị lún sâu vào, cho đến cuối cùng, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn vùng vẫy.
Nếu anh có thể ít yêu cô một chút, yêu mình nhiều hơn một chút,vậy thì ánhẽ ít kỉ mà giữ cô lại bên cạnh mình.
Dù là dùng đôi mắt bị mù này để trói buộc cô.
Nhưng mà, anh quá yêu cô.
Cô đã mệt muốn chết rồi, ngoan ngoãn nằm trong ngực của anh, rất nhanh liền thiếp đi.
Được cùng cô ngủ chung giường như vậy, có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời của anh.
Lý Tình Thâm nghĩ, không thể quá tham lam, có được cô, là trời cao đã ban ơn cho anh.
Đêm, yên tĩnh như vậy.
Hô hấp của cô càng ngày càng dài, anh ôm cô, nhưng không có một chút buồn ngủ.
Đợi đến lúc thời gian không sai biệt lắm, anh mới cẩn thận lấy tay cô đặt trên eo mình ra, xóc chăn lên, trong bóng đêm mò mặc quần áo.
Trước lúc anh rời khỏi phòng, còn lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, đặt xuống một nụ hôn nhẹ, sau dó từng chút từng chút rời khỏi phòng,
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lăng Mạt Mạt ở lại quê ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, bắt xe buýt quay về thành phố X.
Ở nông thôn thiết bị không đầy đủ, cũng không được tắm rửa đàng hoàng.
Cả ng