Ngôn ngữ àm anh dùng chính là Anh văn.
Lăng Mạt Mạt nghe không phải là chuẩn.
Chỉ là mơ hồ có thể nghe được Lý Tình Thâm lời nói đại khái thôi.
Anh vậy àm từ chức ở MIT?
Cái trường đại học nổi tiếng thế giới.
Thậm chí anh còn nói hắn muốn rút khỏi tổ nghiên cứu khoa học ORSTOM?
Hơn nữa cũng bỏ qua cơ hội có thể nhận được Giải Nobel ?
Anh muốn rời bỏ Mĩ trở lại Trung Quốc?
Tại sao?
Trong đầu của Lăng Mạt Mạt xuất hiện khó hiểu.
Cô tập trung tinh thần bắt đầu nghe tiếp
“Là bởi vì cô ấy đã trở về có lẽ ngài sẽ không cảm thấy có ý nghĩa gì, nhưng mà tôi cảm thấy có ý nghĩa là được rồi!”
“Tôi không thể nào mà ngồi yên đó không làm gì!”
“Nếu như tôi không trở lại, tôi mới phải hối hận đấy!”
Lời nói của Lý Tình Thâm một lần nữa truyền đến.
Lăng Mạt Mạt hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Thầy buông tha mấy cái đó, muốn trở về nước, là bởi vì một người?
Lăng Mạt Mạt nhìn bóng dáng của Lý Tình Thâm, ánh mắt có chút hoảng hốt, giống như co một thứ gì đó ở trong lòng, ở từng chút một vỡ đi, vỡ tan tành.
Cô không thể nào hiểu được, cuối cùng Lý Tình Thâm là người như thế nào.
Rõ ràng anh rất lãnh khốc, rất vô tình, không để bất kỳ ai vào trong mắt, nói chuyện tổn thương người, nhưng bây giờ lại có thể vì một người, mà bỏ qua tất cà thành tựu huy hoàng mà mình đã gầy dựng hơn mười năm ở nước ngoài?
Người kia, là ai vậy?
Lại có thể làm cho một người xuất sắc như vậy có thề vì cô ấy mà hy sinh nhiều như vậy?
Lăng Mạt Mạt không nhịn được nghĩ đến tối hôm đó, lúc mình tự ý đi vào phòng ngủ của Lý Tình Thâm, nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một cái khung hình, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cười chúm chím.
Khi đó, anh nghiễm nhiên giống như là biến thành một người khác vậy, vô cùng thâm tình.
Chắc hẳn người trong khung hình đó, chính là người khiến cho anh buông tha mọi thứ để trở về nước.
Lăng Mạt Mạt nghĩ, thì ra là người đàn ông này cũng không phải người vô tình.
Rõ ràng dáng vẻ của anh mê hoặc chúng sinh, lại cứ là một người chung thủy, buông tha tất cả.
Trong nháy mắt, trong lòng của Lăng Mạt Mạt cảm thấy, kích động không ngừng
Lý Tình Thâm cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người một lúc, mới nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lăng Mạt Mạt đã tỉnh.
Vẻ mặt của hắn có chút cứng đờ, trên mặt vẫn không có nhiều cảm xúc mấy, chỉ là nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Đã tỉnh, thì đi thẳng lên lầu xem khúc phổ đi!”
Sau đó, trực tiếp đi lên lầu.
Đợi đến rất lâu sau khi Lý Tình Thâm đi mất, Lăng Mạt Mạt mới phản ứng được những lời anh nói, vội vàng đi theo lên lầu.
Lý Tình Thâm ngồ chỗ ngồi cũ trên phòng âm nhạc lầu ba, dáng ngồi ngồi ưu nhã, chăm chú nhìn quyển sách ở trên tay.
Lăng Mạt Mạt không dám quấy rầy anh, rón ra rón rén đi tới trước bàn đọc sách, cầm một khúc phổ, chăm chú lật xem.
Chương 60: Tôi Bảo Đảm Tôi Không Có Bệnh (10)
Lăng Mạt Mạt không dám quấy rầy anh, rón rén đi tới trước bàn đọc sách, cầm một cuốn sách âm nhạc, chăm chú lật xem.
Chỉ là buổi trưa hôm nay, Lăng Mạt Mạt thường xuyên mất hồn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Lý Tình Thâm một cái, trong đại não không ngừng vang lên những lời anh nói qua điện thoại vào buổi chiều đó.
Mà Lý Tình Thâm rất chuyên chú đọc sách, thỉnh thoảng cầm bút viết chữ vẽ tranh trên giấy. Thỉnh thoảng anh sẽ trầm tư, thỉnh thoảng anh sẽ cau mày, rất nhiều những động tác nhỏ, lại có thể toát ra sức quyến rũ vô cùng vô tận.
Một buổi chiều, thời gian cứ thế trôi qua.
Mãi cho đến bảy giờ tối, Lăng Mạt Mạt xuống lầu nấu cơm.
Đến khi cô làm xong, Lý Tình Thâm vừa vặn từ trên lầu xuống.
“Thầy, ăn cơm!” Lăng Mạt Mạt nhanh nhẹn gọi Lý Tình Thâm.
Lý Tình Thâm gật đầu một cái, đi rửa tay, đến trước bàn ăn.
Hai người lúc ăn cơm, cũng không nói chuyện nhiều.
Không khí rất yên tĩnh.
Cũng không áp lực.
Nhưng Lăng Mạt Mạt không biết tại sao mình lại cảm thấy khẩn trương.
Thậm chí, có một loại cảm giác hít thở không thông.
Lăng Mạt Mạt không nhịn được bắt đầu tìm đề tài, muốn hóa giải cảm giác không bình thường: “Thầy, đạo diễn Vương Nhất gọi điện thoại cho em, nói để thứ ba cho em đi hát.”
Lý Tình Thâm ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lăng Mạt Mạt, không trả lời.
Lăng Mạt Mạt biết Lý Tình Thâm có thói quen không để ý người khác, nên không cảm thấy lúng túng.
Lặng lẽ ăn vài miếng, sau đó không nhịn được nhìn Lý Tình Thâm, tò mò hỏi: “Thầy, không phải anh định về nước Mỹ rồi sao?”
Trong nháy mắt, nét mặt Lý Tình Thâm trở nên trầm xuống.
Thân thể nhỏ bé của Lăng Mạt Mạt khẽ run lẩy bẩy. Sau đó tỏ ra vô tội, vẻ mặt vô lại, dẩu môi, giọng điệu làm nũng: “Thầy, không phải là của em cố ý nghe lén. Là buổi trưa lúc anh gọi điện thoại, đúng lúc em tỉnh lại, sau đó vừa vặn nghe thấy.”
Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng ăn, cô gái nghiêng đầu, cắn thìa, ngây thơ nhìn anh, giọng nói mềm mại giải thích.
Trong nháy mắt, ánh mắt Lý Tình Thâm tĩnh mịch, thân mình giật khẽ, ngoài ý muốn lại không nổi giận.
Lăng Mạt Mạt được voi đòi tiên hỏi: “Thầy, anh vì một người bỏ qua thành tựu ở nước Mỹ, chẳng lẽ không hối hận sao?”
Lý Tình Thâm nhăn mày, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt.
Đáy mắt Lăng Mạt Mạt đen nhánh, hiện lên mềm mại đáng yêu. Cô bĩu bĩu môi, cười nhẹ với anh : “Thầy, em chỉ thuận miệng hỏi một chút”
Mà ánh mắt Lý Tình Thâm không có nửa điểm tiêu cự. Lần đầu tiên Lăng Mạt Mạt thấy trên gương mặt tuấn mỹ của Lý Tình Thâm xuất hiện vẻ hoảng hốt, đẹp đến mức làm cô kinh sợ.
Ngay sau đó, cô liền nghe thấy một lời nói càng làm cô kinh sợ, kèm theo nhịp tim đập mãnh liệt.
Chương 61: Thầm Yêu Một Cô Gái (1)
Mà ánh mắt Lý Tình Thâm không có nửa điểm tiêu cự. Lần đầu tiên Lăng Mạt Mạt thấy trên gương mặt tuấn mỹ của Lý Tình Thâm xuất hiện vẻ hoảng hốt, đẹp đến mức làm cô kinh sợ.
Ngay sau đó, cô liền nghe thấy một lời nói càng làm cô kinh sợ, kèm theo nhịp tim đập mãnh liệt.
“Có hối hận. Hối hận trở về quá muộn.”
Nét mặt Lý Tình Thâm vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như sương trắng. Chỉ là đôi mắt kia, lóe sáng lại mê hoặc. Giống như là ánh sáng, từ sương trắng phía sau, chiếu thẳng vào mắt Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt từ nghi hoặc ban đầu, bây giờ trở thành khiếp sợ!
Hối hận.
Anh nói anh hối hận, hối hận đã trở về nước.
Không phải hối hận đã bỏ những thành tựu kinh doanh, mà là hối hận trở về quá muộn
Đây rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào?
Trong đầu Lăng Mạt Mạt hiện lên lúc xế chiều. Cô nằm thẳng trên ghế salon trắng tinh, nhìn người đàn ông đứng ở cửa sổ, lưu loát dùng tiếng Anh cự tuyệt hiệu trưởng MIT gọi điện thoại tới.
Lăng Mạt Mạt nhìn Lý