“Tôi biết rõ anh yêu Lăng Mạt Mạt chứ không phải tôi, tôi lại khăng khăng ở bên cạnh anh, trong lòng tôi biết rõ nhưng lại cố chấp si mê không bỏ, tôi vì gì chứ? Còn không phải là vì tôi quá yêu anh!”
“Nhưng nếu bên cạnh anh có chút vị trí cho tôi, một chút xíu thôi thì tôi cũng đã không làm như vậy!”
Người lâm vào tình yêu mù quáng đều không có lý trí.
Người có lý trí vậy thì sao có thể yêu?
Hơn nữa cô ta còn là một phụ nữ.
Phụ nữ đều có chung bản tính được gọi là ghen tỵ.
Nếu như một phụ nữ không ghen tỵ thì đó là vì người bên cạnh cô ta chưa đủ giỏi.
Nếu như bên cạnh bạn có một người xuất sắc hơn bạn mọi thứ, ngăn cản hào quang của bạn mọi nơi, người đàn ông bạn yêu là bạn trai cô ấy, cô ấy dễ dàng khiến bạn tự ti, bạn không ghen tỵ sao?
Giọng Giản Thần Hi có chút ai oán, thật ra thì những thứ kia đều là quá khứ, cô ta sống hèn mọn và ăn nói khép nép, mặc dù hãm hại Lăng Mạt Mạt thành công trở thành nỗi đau cô ta không thể chạm tới, đồng thời cảm giác đau không phải là cô ta sao?
“Cho nên Lục Niệm Ca, anh cũng đừng trách tôi lòng dạ độc ác, từ đầu đến cuối tôi và Lăng Mạt Mạt có thể đi tới bước đường này thật ra cũng bởi vì anh, nếu như ban đầu tôi quyến rũ anh mà anh đẩy tôi ra, thì sau đó sao có thể xảy ra những chuyện này?”
Lúc Giản Thần Hi nói tới đây đáy mắt thoáng hiện vẻ cương quyết, nước mắt chảy xuống cô ta nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, khóc lóc nói từng chữ một: “Loại tình huống lúc ấy, tôi ngoại trừ làm như vậy thì tôi không có cách nào khác, không dùng được cách nào khác.” Truyện của lêquyydonn
“Tôi yêu anh, tôi không có biện pháp khác.”
Đáy lòng Lục Niệm Ca vốn có chút tức giận nhưng lúc nghe thấy lời cuối cùng anh ta lại phát hiện mình vốn không tức giận được.
Cô khóc nói cô thích anh ta, cô không còn cách nào.
Không còn cách nào.
Lục Niệm Ca thở dài một hơi nghĩ cô nói không sai, chuyện cho tới bây giờ anh ta cũng có lỗi.
Chương 607: Anh Ở Đây Chờ Em (7)
Lục Niệm Ca thở dài một cái, cô nói không có sai, chuyện này cho tới bây giờ, anh ta cũng có lỗi.
Giản Thần Hi nói tới chỗ này, cô ta liền đứng lên, nhẫn tâm đâm Lục Niệm Ca bị thương: “Anh không nên hỏi tôi rốt cuộc tại sao tổn thương Lăng Mạt Mạt như thế, thật ra thì tôi tổn thương Lăng Mạt Mạt, làm sao so được với anh?”
“Ban đầu anh là toàn bộ của Lăng Mạt Mạt, sinh mệnh của Lăng Mạt Mạt, khi anh phản bội cô ta, với cô ta thì đó không thể nghi ngờ chính là long trời lở đất, cho nên, nói tới tổn thương, anh mới là người làm tổn thương cô ta sâu nhất!”
“Tôi làm nhiều chuyện xấu hơn nữa, cũng không bằng được anh!”
Giọng Giản Thần Hi còn khẳng định như vậy, cô ta nói: “Không cần dùng tình cảm để cảm động tôi, bất kể như thế nào, Lục Niệm Ca, tôi sẽ không ly hôn với anh!”
Lục Niệm Ca nghe những lời này, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, có chút chật vật.
Trong lòng Giản Thần Hi lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô ta cũng không đợi Lục Niệm Ca trả lời, liền xoay người, lấy túi của mình, đi giày cao gót, rời đi.
Lục Niệm Ca dựa vào ghế, ngồi đấy mệt mỏi rã rời, mà dòng suy nghĩ của anh ta lại rất hỗn loạn.
Lời Giản Thần Hi, giống như dao găm sắc bén, đâm từng phát từng phát vào huyết mạch của anh ta, đau đớn khiến anh ta không cách nào trả lời.
Khi anh ta biết mọi chuyện, đã hận Giản Thần Hi thấu xương, anh ta nghĩ, không thể phá hủy cô, chính là phá hủy mình.
Bây giờ đột nhiên anh ta lại cảm thấy không còn sức.
Đúng vậy, nếu như ban đầu anh ta không có khinh suất lên giường với Giản Thần Hi, thì anh ta đã sớm cưới Lăng Mạt Mạt làm vợ rồi.
Có lẽ bây giờ bọn họ đã có đứa bé, một nhà ba người trải qua những ngày ung dung!
Khi anh ta luôn luôn trách tội oán giận Giản Thần Hi tổn thương Lăng Mạt Mạt, anh ta nên suy nghĩ một chút, anh ta mới là người khốn khiếp nhất!
Ban đầu Lăng Mạt Mạt thực sự yêu anh ta, là anh ta tự tay chém đứt tình yêu của cô!
Rốt cuộc nhịn đau bỏ những thứ yêu thích sẽ đau như thế nào, bây giờ anh ta cũng rõ ràng nhất, bởi vì anh ta đã trải qua.
Chỉ là, Lăng Mạt Mạt sẽ hạnh phúc hơn anh ta nhiều.
Cô không còn đau thương, giải thoát từ một phần tình yêu rối loạn, hiện tại gặp được người mình yêu.
Mà anh ta thì sao?
Rất muốn không yêu, rồi lại không làm được, muốn tiếp tục yêu, nhưng lại không có cơ hội.
Thật ra thì anh ta thật sự là tên khốn kiếp, đã hại hai cô gái.
Lục Niệm Ca nghĩ tới đây, liền không nhịn được quay đầu, nhìn gương bên trên vách tường căn phòng, bình tĩnh nhìn.
Bên trong ngoài cái thân xác đàn ông khá hơn một chút, thì những thứ khác đều mảnh vụn, làm sao lại làm cho các cô gái đã từng yêu mình muốn chết muốn sống, lại đòi muốn chết muốn sống đây?
Lục Niệm Ca chậm rãi rũ mi mắt xuống, từ từ vươn tay, móc một cây bút ở trong túi ra, chậm rãi ấn xuống một cái, bên trong liền truyền ra lời đối thoại vừa rồi của mình và Giản Thần Hi.
Anh ta cứ nghe một lần lại một lần, sau đó ánh mắt hơi lóe lên, liền móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài: “Tô thiếu gia, nội dung anh muốn tôi đã lấy được giúp anh, Bây giờ anh ở đâu? Tôi đưa qua cho anh.”
Chương 608: Anh Ở Đây Chờ Em (8)
Anh ta cứ nghe một lần lại một lần, sau đó ánh mắt hơi lóe lên, liền móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài: “Tô thiếu gia, nội dung anh muốn tôi đã lấy được giúp anh, Bây giờ anh ở đâu? Tôi đưa qua cho anh.”
“Lục tiên sinh thật là khách khí, sao có thể để anh tự mình đến đưa, bây giờ tôi phái một người đi qua lấy!” Tô Thần đang họp, nhận được điện thoại của Lục Niệm Ca, nghĩ đến thời gian trước Lý Tình Thâm nhờ anh làm việc làm này, vì vậy vội vàng giơ tay lên, ý bảo hội nghị dừng lại, rồi cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng, tìm một chỗ không có ai nghe.
Lục Niệm Ca mấp máy môi nói: “Không cần phái người tới lấy, tôi muốn gặp mặt thiếu gia Lý Tình Thâm, thuận tiện đưa đồ cho anh anh ta, tự tay giao cho anh ta.”
Tô Thần nhìn qua có chút lười biếng, cầm điện thoại di động, ánh mắt bén nhọn, một hồi lâu, mới mở miệng: “Lục tiên sinh, cái này sợ rằng có chút khó, gần đây thân thể anh tôi không thoải mái, đang dưỡng trong bệnh viện, cũng không phải là ai muốn quấy rầy là quấy rầy được!”
Lục Niệm Ca đợi một hồi, mắt khẽ dao động, mới lại mở miệng, nói: “Anh cũng biết, đồ các anh muốn, ngoại trừ tôi ra, sợ là ai cũng không lấy được, cho nên, tôi muốn thấy thiếu gia Lý Tình Thâm.”
Trong lòng Tô Thần có chút tức giận, anh từ nhỏ đến lớn, nơi làm gì đã bị ai uy hiếp vậy, nhưng vẫn đè nén hỏa tính, miệng lưỡi hách dịch mười phần: “Lục tiên sinh cần gì nghiêm túc như vậy, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho anh tôi, hỏi anh ấy một chút lúc nào thì có