Vào lúc này bọn họ đưa đôi giày đó ra, tập hợp tất cả cô gái tối nay ở lại “Hoàng cung”, muốn làm cái gì?
Không phải là muốn tìm chủ nhân của đôi giày này chứ…
Vào lúc lòng dạ Lăng Mạt Mạt thấp thỏm không yên mà suy đoán lung tung, người đàn ông mặc áo đen đã mang đôi giày đó đứng trên sân khấu cao đại sảnh, khẽ gật đầu, mở miệng: “Các vị tiểu thư, thật xin lỗi đã quấy rầy mọi người, tối nay tôi thay mặt tổng giám đốc Enson của công ty giải trí SE, tìm cô gái có thể đi vừa đôi giày này.”
Toàn sảnh ồ lên, công ty giải trí âm nhạc SE, công ty truyền kỳ hội tụ một nửa ca sĩ đẳng cấp?
Trong ba năm ngắn ngủi thành lập, đã vượt qua đế chế giải trí tập đoàn ER, trở thành công ty ca nhạc có thành tựu lớn nhất hiện nay.
Mà tổng giám đốc công ty giải trí âm nhạc SE, lại cực kỳ bí ẩn, giống như một câu đố, trừ cái tên tiếng Anh Enson tiết lộ với bên ngoài, là nam hay nữ, mặt mũi xấu xí hay đẹp đẽ, đến từ đâu, không một người nào biết được!
Thậm chí cho dù là nhân viên tầng cao nhất của SE, ca hậu nổi tiếng toàn thế giới cũng chưa từng thấy qua gương mặt thật của Enson.
Anh giống như một vị thần, một truyền thuyết, một người không thể cham tới!
Mà hôm nay, người đàn ông thần bí này, lại muốn tìm một cô gái…
Nhất thời, tất cả các cô gái đều muốn thử… Tổng giám đốc công ty giải trí âm nhạc SE đó… Không nói đến tuổi tác dáng vẻ… Cũng đủ để cho vô số cô gái vì thế mà xông biển lửa, không oán không hận…
Thế nhưng Lăng Mạt Mạt lại vô cùng khẩn trương và lo sợ, cô nghĩ tới cái người ở trong căn phòng sang trọng kia không phải người tầm thường, nhưng mà không ngờ lại là một nhân vật cấp cao!
Người cô sông vào, lại là, lại là tổng giám đốc công ty giải trí âm nhạc SE, Lăng Mạt Mạt vô cùng run sợ, giống như mơ vậy!
Người đàn ông cầm giày cao gót nói xong, liền gật đầu với hai người đàn ông dưới bục.
Sau đó hai người đàn ông liền đi tới trước mặt một người cô gái, thái độ cung kính mời cô lên bục, đặt giày cao gót để trước mặt cô, để mặc cho cô thử, hình như giày có chút nhỏ, người đàn ông kia lắc đầu, rồi sau đó liền tỏ ý đổi người kế tiếp.
Ngay sau đó, Lăng Mạt Mạt nhìn thấy những cô gái khác lên bục thử giày, một màn như vậy, nghiêm chỉnh ngay ngắn giống như trong truyện cổ tích “cô bé lọ lem” đọc khi còn bé: Hoàng tử vì đi tìm cô gái thần bí khiêu vũ cùng mình, lấy chiếc giày lúc nàng chạy đi rơi lại, không tiếc huy động toàn nhân lực để cho từng cô gái trong toàn thiên hạ đi thử.
Kích thước giày thì vẫn như vậy, nhưng chân mỗi người lại không giống nhau, mập gầy dài ngắn luôn có chênh lệch.
Cho nên có người đi không vừa, có người thì quá to, có người sau khi đi vào giày hơi nhỏ, có người sau khi đi vào giày hơi to, nhưng là không có một ai đi vừa, mãi cho đến một cô gái đơn giản khiêm tốn đứng ở một bên.
Trong nháy mắt cô đứng trên bục, toàn sảnh lại xôn xao lần nữa. Gương mặt kia, người người quen thuộc, mặt trái xoan có thêm chút sắc đỏ, cười nhẹ nhàng xinh đẹp, rõ ràng là thiên hậu đang ăn khách hiện nay Giản Thần Hi.
Chương 6: Tôi Phải Kết Hôn (6)
Đồng thời, cũng là ca sĩ ký hợp đồng của công ty SE.
Nữ ca sĩ mới ra mắt này, với một bài 《Tự thủy lưu niên 》nhanh chóng nổi tiếng, bước lên vị trí thiên hậu, rất có tư thế áp bức của một ca sĩ thành danh.
Ánh mắt Lương Mạt Mạt vốn đang dao động thì tiếp xúc với tầm mắt của Giản Thần Hi, nhanh chóng trở nên thâm trầm, thật là đúng lúc, người này đẩy cô xuống vũng bùn của cuộc đời, là đầu sỏ cướp đi mọi thứ, không ngờ tối nay Giản Thần Hi cũng ở “Hoàng cung”.
Giản Thần Hi dưới con mắt của mọi người, mang vào đôi giày cao gót kia, lớn nhỏ vừa vặn, mập gầy thích hợp, chẳng qua chỉ là giây giày hơi căng.
“Thật là vừa chân…”
“Đúng vậy, giống như là đo trước rồi mới làm ra…”
“Xem ra, có thể thấy được mặt mũi của Enson, không phải là Giản Thần Hi thì không phải ai khác…”
“Thật là hâm mộ…”
Xì xào bàn tán giống như là nước thủy triều dâng lên.
Mấy người đàn ông mặc tây trang đen nhìn chằm chằm đôi chân Giản Thần Hi, cẩn thận quan sát một hồi, lúc này mới khom người, rất cung kính nói: “Tiểu thư, mời theo tôi đi gặp Enson!”
Tất cả cô gái ở đây nghe được câu này, tuy là hâm mộ, nhưng cũng mất mát.
Tuy rằng không biết câu chuyện ẩn đằng sau đôi giày cao gót kia là gì, chỉ bằng vào thân phận tổng giám đốc công ty giải trí âm nhạc SE, có thể được tiếp cận với vị thần bí ẩn của tập đoàn tại “Hoàng cung”, tất cả các cô gái tập trung bên trong đại sảnh đều vô cùng chán nản, cũng đủ để cho mọi người than thở không thôi!
Hơn nữa để cho từng người từng người đi thử giày, giống như chuyện đó trở thành câu chuyện cổ tích ngoài đời thực.
Mỗi một cô gái, đều có một giấc mơ “cô bé lọ lem”, mà Giản Thần Hi, có thể vào tối nay, bởi vì đôi giày này, giống như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, gặp vị hoàng tử tuyệt vời, tạo ra một tình yêu không ai sánh được?
Giản Thần Hi thoải mái đứng ở nơi đó, khẽ nâng cằm, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, bên mép không kìm được nở một nụ cười yếu ớt như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ thấp thỏm làm thế nào cũng không thể nén được sự hưng phấn.
Là thế đấy, thân là người của công ty giải trí âm nhạc SE, người đầu tiên có thể gặp mặt trực tiếp Enson, có thể không hưng phấn sao?
Lăng Mạt Mạt nhìn người đứng trên bục, Giản Thần Hi đi đôi giày cao gót băng thanh kiêu ngạo mà đứng, cả người bắt đầu từ từ run rẩy, ngón tay dần dần thu lại, nắm chặt thành quyền.
Giản Thần Hi, Giản Thần Hi, Lăng Mạt Mạt không tự chủ được bắt đầu đem cái tên này nhắc đi nhắc lại, lẩm bẩm trong miệng.
Nếu như không phải cô ta, bây giờ cô cũng sẽ không phải đến nước này!
Nếu như không phải cô ta, tối nay cô cũng không đến nỗi phải hiến thân người khác!
Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Mạt Mạt, hiện lên một sự hận thù sâu đậm.
Giản Thần Hi, không khỏi ước mơ quá đẹp đi, Lăng Mạt Mạt cô gây ra mọi chuyện, sẽ không thể làm đồ cưới cho cô ta được.
Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt liền xách váy, chân trần xông lên trên sân khấu.
“Đôi giày này, là của tôi.”
Vào lúc Lăng Mạt Mạt đứng ở trên bục, ngăn trước mặt Giản Thần Hi nói ra những lời này, hiện trường có chút xôn xao.
Giản Thần Hi ngước mắt lên, dừng lại ở trên gương mặt của Lăng Mạt Mạt, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó từ từ gợi lên một nụ cười, dáng vẻ thản nhiên, thì ra là cô
Chương 7: Tôi Phải Kết Hôn (7)
Con ngươi Lăng Mạt Mạt đen tuyền như thủy tinh, lóe lên ánh sáng trong trẻo, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc tây trang đen đứng một bên, mở miệng lần nữa: “Không tin tôi