Cộng thêm việc tìm thế thân lãng phí hết một ngày, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, nhất định phải quay cho xong, sau đó tiến hành chế tác hậu kỳ, để còn kịp đưa tin vào ngày hôm sau.
Nói cách khác, một màn thế thân này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào.
Ngày hôm sau, bảy giờ sáng, mọi người cũng đã chờ ở studio rồi.
Mặc dù Lăng Mạt Mạt không cần quay, nhưng vẫn xuất hiện.
Hẹn sẵn tám giờ bắt đầu quay, vậy mà càng lúc càng sát giờ, nhưng thế thân vẫn không xuất hiện, gọi điện thoại hỏi cũng không trả lời, đang lúc nguy cấp lại đến nơi khác tìm một người thế thân khác nhất định là không có khả năng, Lăng Mạt Mạt cũng không muốn bởi vì một người thế thân, dẫn đến việc quảng cáo đang trong lúc quan trọng nhất lại thất bại trong gang tấc, cuối cùng cô cắn chặt răng, nghĩ nghĩ lại nói, nếu như thế thân thật sự không đến, thật sự không được, cô đành tự mình ra trận thôi.
Đạo diễn cũng không còn cách nào, kêu thợ trang điểm hóa trang cho Lăng Mạt Mạt, chuẩn bị đạo cụ, trong quá trình hóa trang, Lăng Mạt Mạt vừa lúc nhận được tin nhắn của Enson, hỏi cô quay xong chưa? Bởi vì công việc rất bận rộn, cho nên Lăng Mạt Mạt chỉ đơn giản trả lời một câu: 【 Thế thân không có tới, tôi muốn tự mình ra trận! 】 sau đó còn bổ sung thêm một khuôn mặt sợ hãi, tiếp đó cũng không nhìn điện thoại di động nữa.
Đợi lúc Lăng Mạt Mạt hóa trang xong, chuẩn bị tốt mọi việc, đã chín giờ, thế thân vẫn còn chưa tới, mà cảnh quay đó nhất định phải vào sáng sớm, trễ nữa, mặt trời lên cao, khẳng định sẽ không quay được, mà ngày mai phải phát hình quảng cáo, khẳng định không đợi được nữa, cho nên Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, đi theo nhân viên công tác bò lên đài lộ thiên cao mười mét để nhảy cầu.
Lúc ra ngoài, đúng lúc Giản Thần Hi dẫn theo Tô Xuyến cũng vừa mới tới studio, thấy dáng vẻ này của Lăng Mạt Mạt, lập tức Giản Thần Hi biết Lăng Mạt Mạt muốn tự mình ra trận, cô ta ôm môi cười cười, lúc đi ngang qua người Lăng Mạt Mạt, nghiêng đầu, bỏ lại một câu: “Nếu như tôi nhớ không lầm, cô rất sợ độ cao, mà thế thân đã bị tôi cho rời đi rồi, tôi rất chờ mong, quảng cáo này của cô, cuối cùng có thể quay được hoàn chỉnh thành công hay không!”
Chương 182: Studio Thế Thân Sóng Gió (2)
Lúc ra ngoài, đúng lúc Giản Thần Hi dẫn theo Tô Xuyến cũng vừa mới tới studio, thấy dáng vẻ này của Lăng Mạt Mạt, lập tức Giản Thần Hi biết Lăng Mạt Mạt muốn tự mình ra trận, cô ta ôm môi cười cười, lúc đi ngang qua người Lăng Mạt Mạt, nghiêng đầu, bỏ lại một câu: “Nếu như tôi nhớ không lầm, cô rất sợ độ cao, mà thế thân đã bị tôi cho rời đi rồi, tôi rất chờ mong, quảng cáo này của cô, cuối cùng có thể quay được hoàn chỉnh thành công hay không!”
Lúc Giản Thần Hi nói những lời này, nụ cười trên mặt dịu dàng mà lại thân thiện, người ngoài nhìn vào, giống như bọn họ đang thân thiết chào hỏi đơn giản.
Vốn Lăng Mạt Mạt thấy Giản Thần Hi đâm đầu đi tới, ánh mắt của cô thản nhiên nhìn thẳng phía trước, trực tiếp xem nhẹ Giản Thần Hi, thậm chí khóe môi cũng mang theo nụ cười nhợt nhạt, khiến cho mình vẫn duy trì trạng thái ưu nhã nhất.
Nhưng thật không ngờ, trong tích tắc lướt qua nhau, Giản Thần Hi lại nói ra lời như vậy, Lăng Mạt Mạt khẽ cau mày, Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu theo bản năng, nhìn về phía Giản Thần Hi, khó trách hôm nay thế thân không tới, thì ra là cô ả Giản Thần Hi này giở trò quỷ.
Giản Thần Hi vẫn nở nụ cười hòa nhã với Lăng Mạt Mạt, giọng điệu chân thành: “Chúc cô thành công.”
Tiếng nói vừa dứt, Giản Thần Hi đưa cho Lăng Mạt Mạt một ánh mắt châm chọc, lập tức xoay người, giẫm giày cao gót, dưới một đám người vây quanh, kiêu ngạo ưu nhã rời đi.
Lăng Mạt Mạt nhìn bóng lưng Giản Thần Hi hơi cau mày, không chú ý tới phía xa có xe chạy tới, kèm theo tiếng thắng gấp.
Âm thanh cực kỳ chói tai, tất cả mọi người khẽ xoay người, nhìn thấy một chiếc Bugatti, cửa xe bị đẩy ra, Lý Tình Thâm bước xuống, ánh mắt của anh nhanh chóng quét qua, chuẩn xác nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, cũng thấy được Giản Thần Hi vừa nói dứt lời với Lăng Mạt Mạt rồi rời đi, khẽ nhíu mày, đi thẳng tới chỗ Lăng Mạt Mạt.
“Oa, là thần thoại đó!”
“Sao hôm nay anh ấy lại tới studio vậy hả?”
“Trời ạ, nhìn bộ dạng của anh giống như là rất gấp gáp, râu cũng không cạo, chỉ là, không chút nào ảnh hưởng đến sự đẹp trai của anh ấy cả!”
Xung quanh lần lượt truyền đến tiếng trò chuyện thật thấp.
Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hoàn hồn, quay đầu, quả thật nhìn thấy Lý Tình Thâm.
Vì sao anh ấy lại đến đây?
Lúc cô quay những loại quảng cáo này, anh ấy chỉ ghé qua một lần, có lẽ anh ý thức được sẽ ảnh hưởng tới năng suất quay quảng cáo, về sau vẫn chưa từng tới, sao đột nhiên hôm nay lại đến đây?
Hơn nữa, sắc mặt của anh mang theo lo lắng, giống như những người đó nói, xem ra Lý Tình Thâm có chút mệt mỏi, sợi tóc có chút rối loạn, trên mặt phún râu. Mặc quần áo cũng rất đơn giản tùy tiện, áo sơ mi hơi nhăn.
Dù vậy, người đàn ông này vẫn đẹp khiến người ta hít thở không thông.
Lý Tình Thâm đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt, đầu tiên quan sát Lăng Mạt Mạt từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đã được trang điểm kỹ của cô, trong nháy mắt anh biết rõ, Lăng Mạt Mạt chuẩn bị tự mình ra trận.
May mà lúc anh nhận được tin nhắn của cô còn chưa ngủ, thấy cô hồi lâu còn chưa trả lời nên vội vàng chạy tới đây.
“Lý công tử, ngài đã tới.” Đạo diễn thấy Lý Tình Thâm, vội vội vàng vàng tới đón, nhiệt tình chào hỏi.
Ánh mắt Lý Tình Thâm lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo diễn, giọng hơi nhạt: “Thế thân không tới?”
“Dạ, thế thân có chuyện ngoài ý muốn, cho nên, hiện tại Lăng tiểu thư dự định tự mình ra trận.” Đạo diễn trả lời.
Lý Tình Thâm cau mày, trả lời dứt khoát: “Không được! Cô ấy sợ độ cao!”
Chương 183: Studio Thế Thân Sóng Gió (3)
Lý Tình Thâm cau mày, trả lời dứt khoát: “Không được! Cô ấy sợ độ cao!”
“Điều này chúng ta cũng biết, nhưng hiện tại thế thân không tới, hơn nữa quảng cáo cũng không chờ kịp, cho nên” Vẻ mặt đạo diễn cũng hơi khó xử.
“Mặc kệ nguyên nhân gì, không được là không được!” Sắc mặt Lý Tình Thâm càng chìm xuống, vốn từ trước đến giờ anh cao ngạo lạnh nhạt, lúc này giọng điệu mang theo vẻ sắc bén, khiến đạo diễn sợ tới mức tạm thời không dám nói một câu.
Nhà sản xuất và nhân viên công tác đứng một bên nhìn trái nhìn phải, cũng không biết làm sao, đến cuối cùng, tất cả mọi người đưa ánh mắt tới trên người Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt tự nhiên biết ánh mắt kia đại biểu cho cái gì.
Không ai dám đắc tội Lý Tình Thâm, cho nên, tất cả mọi người muốn nhân vật chính là cô tự mình đi nói.
Lăng Mạt Mạt nhìn đài nhảy cầu, bình tĩnh xem xét, cô sợ hãi là thật, nghĩ bản thân đơn đ

