Lăng Mạt Mạt nghe vậy, đáy lòng hơi buồn bực, anh đang khen bộ dạng cô đẹp mắt, hay đang chê bộ dáng cô cũng bình thường?
Lý Tình Thâm cũng không nghĩ tới phản ứng của cô lại như vậy, anh lộ ra vẻ hoảng hốt, ngay sau đó lại cười dịu dàng, nhàn nhạt mở miệng: “Nhưng mà, ở trong lòng tôi, cô ấy chính là khuynh quốc khuynh thành.”
Lăng Mạt Mạt khẽ run lên, nghĩ, có lẽ đây đúng là yêu, trong lòng mỗi người, tình yêu của mình, đều là khuynh quốc khuynh thành.
Ngay sau đó, Lăng Mạt Mạt lại hỏi: “Vậy cô ấy là một người như thế nào?”
“Cô ấy sao..” Ánh mắt Lý Tình Thâm trở nên mơ hồ, nhắc tới cô gái mình đặt trong tim, lời của anh, nhiều hơn mọi khi: “Cô ấy là người thoạt nhìn rất thông minh, nhưng thực ra lại rất đần, rất cố chấp, có mơ ước hoài bão, có lý tưởng, dám yêu dám hận, cũng rất hiền lành, nhưng có lúc lại rất xấu, ừ cô hư, nhưng không phải loại đó, đúng hơn là rất nghịch ngợm.”
Dường như Lý Tình Thâm đang nghĩ tới những chuyện tốt đẹp, trên mặt tràn vẻ dịu dàng, tiếp tục nói: “Có lúc rõ ràng làm mình tức giận phát điên, nhưng rồi lại chẳng thể làm gì, ở trước mặt cô ấy, mọi bức tường, đều sẽ bị phá vỡ.”
Lăng Mạt Mạt nghe một hồi, lại cảm thấy cô gái kia, hình như cũng không đặc biệt xuất chúng, có lẽ tình yêu chính là như thế, không quan tâm nhiều chỉ vùi sâu vào trong đó, thích là không thể tự kiềm chế, thứ anh cho rằng tốt nhất, có lẽ trong mắt người khác, chẳng qua cũng chỉ có như thế.
“Cô gái đó có thích anh không?” Lăng Mạt Mạt tiếp tục hiếu kỳ hỏi.
Lý Tình Thâm rũ mắt xuống, một lát sau, mới lắc đầu thở dài: “Không thích.”
Lăng Mạt Mạt ngây người, nói: “Thích một người không thích mình, nhất định sẽ mệt chết đi thôi.”
Lý Tình Thâm không nói gì, lặp đi lặp lại hỏi mình mấy lần, có mệt không? Cuối cùng, anh mới mở miệng, nói: “Thói quen.”
Thật sự là thói quen.
Thích cô đã trở thành một bản năng trong anh.
“Thói quen” Lăng Mạt Mạt lặp lại một lần nữa, rồi nói tiếp: “Dù vậy, cũng sẽ chịu tổn thương mà thôi.”
Cô yêu Enson như vậy, mỗi lần nhớ tới, đều có cảm giác đau thương, huống chi, anh đã yêu đơn phương còn lâu hơn cô rất nhiều?
Lần này Lý Tình Thâm không trả lời.
Lăng Mạt Mạt rũ mắt xuống, giống như đang tự hỏi mình, cũng có thể là hỏi Lý Tình Thâm: “Vậy nếu như cô ấy vẫn không đáp lại tình cảm của mình…anh nên làm gì đây?”
Ánh mắt Lý Tình Thâm trở nên đau thương, lát sau, anh mới lắc đầu, nói: “Không biết.”
“Anh không nghĩ đến chuyện buông tay sao?” Lăng Mạt Mạt hỏi một cách nghiêm túc, hơn nữa, cô đang tìm kiếm một câu trả lời, cô có muốn từ bỏ việc yêu Enson hay không.
Chương 361: Haagen-Dazs (1)
“Anh không có nghĩ qua sẽ buông tay sao?” Lăng Mạt Mạt hỏi có chút nghiêm túc, hơn nữa, cô nghĩ tìm kiếm một người đồng cảm, cô có nên buông tha yêu Enson không.
“Buông tay?” Lý Tình Thâm nhíu mày, trong lúc bất chợt lắc đầu một cái, nói: Có lẽ đời sau mới có thể.”
Lăng Mạt Mạt bất chợt trầm mặc.
Cô nghe được giọng Lý Tình Thâm truyền tới lần nữa: “Nếu như có thể không yêu cô ấy, nhất định tôi sẽ chọn không thương cô ấy.”
“Em cũng biết, đây là nếu như.”
“Cho nên, không phải là tôi không muốn buông tay, mà là không có cách nào buông tay, cũng không có cách nào thuyết phục tự tôi buông tay.”
Đột nhiên Lăng Mạt Mạt lai có người đồng cảm, cô loại bỏ Enson, cắt đứt wechat, tuy nhiên nó không lừa gạt được trái tim mình.
Yêu chính là yêu.
Không phải ngăn cách tất cả, là có thể trở nên không yêu.
Nếu như có thể, cô cũng muốn để cho mình không yêu Enson, giống như Lý Tình Thâm từng nói, em cũng biết, đây chỉ là nếu như.
Lăng Mạt Mạt không có hỏi vấn đề gì nữa, hai người lại chỉ trầm mặc như vậy, một lát sau, Lý Tình Thâm mới nghiêng đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt trầm tư, dừng lại một chút, bất chợt mở miệng, nói: “Em hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, bây giờ tôi có thể hỏi em một chuyện không?”
Lăng Mạt Mạt trải qua nhắc nhở của Lý Tình Thâm, thế này mới ý thức được mình đã liên tục hỏi nhiều vấn đề như vậy, vì vậy, cô liền hơi xấu hổ giơ tay lên, cào cào tóc của mình, gật đầu một cái, nói: “Anh hỏi đi.”
Lý Tình Thâm nghiêm túc nhìn Lăng Mạt Mạt, hỏi: “Em thích tuýp đàn ông như thế nào?”
Lăng Mạt Mạt sửng sốt một chút, cô mở trừng hai mắt, thì ra là không chỉ cô lắm chuyện, mà đại thần cũng bát quái như vậy, cũng sẽ quan tâm cô thích hạng người gì.
Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, nửa đùa nói: “Tôi thích người đàn ông, phỉa lên được phòng khách, ở được dưới phòng bếp, bò được lên giường lớn.”
Lý Tình Thâm ngẩn người, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, lên phòng khách, tướng mạo của anh quá vượt kiểm tra? Bò được lên giường lớn, anh cũng có thể qua, mà anh nhớ mỗi lần đều anh làm đến cuối, cô đều tức giận thở gấp cầu xin tha thứ, về phần xuống phòng bếp, xem ra anh cần nghiên cứu đến tài nấu nướng
Đương nhiên Lăng Mạt Mạt không biết trong lòng Lý Tình Thâm đang nghĩ cái gì, mở trừng hai mắt, giảo hoạt khác thường: “Còn phải có tinh thần và khí phách kiên cường, bộ ngực rộng rãi.”
Lý Tình Thâm cúi đầu, nhìn mình một chút, cảm thấy cái này không thành vấn đề.
“Không hút thuốc không uống rượu không háo sắc không mê đánh bài.” Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, lại bổ sung một câu.
Lý Tình Thâm gật đầu một cái, nụ cười trên mặt lại khác thường, những này cũng không có quan hệ gì tới anh, mặc dù anh hút thuốc, nhưng là hoàn toàn có thể từ bỏ.
“Giỏi về nhà, chuyên cần với du lịch.” Lăng Mạt Mạt đảo tròn mắt, cắn cắn môi dưới: “Quan trọng nhất là, kiếm được nhiều tiền, nũng được vợ nhỏ, đùa được tiểu nhân.”
Giỏi về nhà, chuyên cần với du lịch, Lý Tình Thâm nghĩ, cái này anh có thể làm được, hơn nữa hiện tại cũng đang làm đó thôi.
Về phần phía sau, hình như làm nũng và đùa bỡn có chút độ khó.
Lý Tình Thâm không nhịn được nhíu nhíu mày.
Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm cau mày, bất chợt liền bật cười, cô cười khanh khách nói: “Tôi chỉ đùa giỡn thôi!”
Rõ ràng Lý Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm.
Rõ ràng Lý Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, vậy mà còn chưa có nới lỏng, giọng Lăng Mạt Mạt lại bay tới lần nữa: “Chỉ là, mặc dù nói giỡn, nhưng trong lòng vẫn mong có thể gặp được người đàn ông như vậy.”
Chương 362: Haagen-Dazs (2)
Rõ ràng Lý Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, vậy mà còn chưa có nới lỏng, giọng Lăng Mạt Mạt lại bay tới lần nữa: “Chỉ là, mặc dù nói giỡn, nhưng trong lòng vẫn mong có thể gặp được người đàn ông tốt như vậy.”
Vẻ mặt Lý Tình Thâm ngưng trệ, nhìn chằm chằm Lăng Mạt

