Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, cầm đũa lên, quy củ ăn cơm, trong lúc bất chợt cô nghĩ đến lời Lý Tình Thâm vừa nói, đáy lòng không nhịn được hỗn loạn một chút, tại sao cô cảm giác lời nói vừa rồi của Lý Tình Thâm là đang quan tâm cô chứ?
Đối với Lý Tình Thâm mà nói, không phải là anh không muốn có tỳ vết nào sao?
Theo lý thuyết, anh nên hi vọng mình giống như siêu nhân, hoàn mỹ và nhanh chóng hoàn thành từng chỉ thị và công việc.
Nhưng mà, lời nói mới vừa rồi của anh, rõ ràng chính là có phần quan tâm cô
Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn lên Lý Tình Thâm trước mặt lịch sự ưu nhã đang ăn cơm, trong lúc bất chợt nghĩ đế xế chiều hôm nay ở trong quán SPA nghe được nhân viên phục vụ nói, nhất thời đáy lòng run lên, có chút hỗn loạn.
Rốt cuộc Lý Tình Thâm nào mới là Lý Tình Thâm chân thật đây?
Một thời gian trước anh còn lạnh lẽo vô tình nói với cô, anh không chấp nhận bất kỳ tỳ vết nào, cô xứng để anh quan tâm sao?
Lăng Mạt Mạt nhất thời hồ đồ
Lý Tình Thâm ngồi ở chỗ đó, mặc dù nhìn như chuyên chú ăn cơm, nhưng sự chú ý của anh cũng đều tập trung toàn bộ trên người Lăng Mạt Mạt.
Anh cố ý lúc lơ đãng gắp thức ăn, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của cô, phát hiện đáy mắt cô như có điều suy nghĩ, anh không nhịn được khóe môi khẽ ngậm một chút ý cười.
Thật ra thì anh có tính toán của mình.
Lục Niệm Ca và Giản Thần Hi đã sắp kết hôn rồi, Lăng Mạt Mạt thuộc về độc thân, bây giờ anh phải nói là đã không có bất kỳ nổi lo về sau nào.
Đầu tiên, anh không có theo đuổi con gái, cho nên không biết theo đuổi như thế nào, tiếp theo anh nhớ, cô có ấn tượng với anh không phải là đặc biệt tốt, cho nên,ddlqd.com-edit.mèohoang hiện tại anh phải làm là muốn từng chút từng chút để lại ấn tượng của mình sửa lại ở trong mắt cô.
Anh vẫn còn tính toán khác, mọi việc không thể quá gấp, quá mức gấp gáp, thường thường hoàn toàn ngược lại.
Anh đối với Lăng Mạt Mạt rất tốt, nhưng mà tốt nhiều, cô cũng không biết.
Trước kia là sợ cô biết, hiện tại, là muốn từ từ để cho cô cảm thấy.
Nếu như quả thật muốn cùng một người lâu dài, như vậy không nên gấp mà để cho cô biết ngươi đó đối với cô tốt thế nào, nếu càng đối tốt cực hạn với cô quá, như vậy về sau sẽ chỉ làm cô cảm thấy càng ngày càng không như ý.
Chương 353: Cắn Tay Đính Ước (3)
Nếu như quả thật muốn cùng một người lâu dài, như vậy không nên gấp mà để cho cô biết ngươi đó đối với cô tốt thế nào, nếu càng đối tốt cực hạn với cô quá, như vậy về sau sẽ chỉ làm cô cảm thấy càng ngày càng không như ý.
Huống chi, một người đối với một người chỉ là quá tốt, chưa chắc có thể đổi lấy chân ái, ở trong tình yêu, không thể có ngưỡng vọng, một người quá mức hèn mọn, đoạn tình yêu kia chắc chắn sẽ chết non, mà cái anh muốn là yêu nhau bình đẳng, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cho nên, anh muốn quen với nếp cũ, tiến hành theo chất lượng, lại vừa lâu dài.
Ăn cơm xong, Lý Tình Thâm lái xe đưa Lăng Mạt Mạt về nhà, xe của anh nhanh chóng lái đi, giống nhau anh bình thường ưu nhã thong dong.
Cùng lúc đó bên trong xe, vẫn an tĩnh như cũ, lúc này Lăng Mạt Mạt không ngủ được, cũng không biết nên tìm cái đề tài gì nói chuyện với Lý Tình Thâm, thế nhưng loại trầm mặc, không khí này rất lúng túng, vì vậy Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút, liền nói: “Cái đó, mở nhạc nhé.”
Cô vừa nói, vừa vươn tay, ấn xuống nút mở nhạc trong xe Lý Tình Thâm.
Ngay sau đó liền có âm nhạc êm dịu phát ra, Lăng Mạt Mạt nghe quen tai, vừa định hỏi là ca khúc gì, cô liền nghe được cái bài hát này là ca khúc mới của cô.
Cô mới thu âm không lâu, mình cũng không có thử nghe qua, tại sao bên trong xe Lý Tình Thâm lại có?
Cô hơi kinh ngạc nhìn Lý Tình Thâm, Lý Tình Thâm nhìn ra được cô hoài nghi, thản nhiên giải thích: “Tôi để cho bọn họ gửi cho tôi, thử nghe hiệu quả thế nào.”
Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, không nói gì.
Bên trong xe lại yên tĩnh.
Chỉ có tiếng hát của Lăng Mạt Mạt lượn quanh vang vọng ở bên trong xe.
Lời ca Lăng Mạt Mạt đã sớm ghi nhớ trong tâm, vào giờ phút này, gần tới mười một giờ, trên đường ngoài cửa xe, chung quanh ánh lên đèn nê ông, Lăng Mạt Mạt nhìn bên ngoài, nghe bài hát này, trong lúc bất chợt thì có một loại cảm giác đau thương.
Đây là thầm mến
Cô còn nhớ rõ, lúc cô viết bài hát này, là bởi vì linh cảm tới Enson, khi đó cô len lén yêu Enson, lo được lo mất, tâm thần thấp thỏm, đó bởi vì Lý Tình Thâm nhắc nhở, cô liền bất chợt đi tìm loại cảm giác đó, viết xuống bài ca này, sau đó còn nhờ Enson sửa cho cô
Đoạn thời gian này bận rộn, khiến cho cô dần dần đã không còn khó khăn nữa, nhưng trong lúc bất chợt nhớ tới, khiến cho tâm tình cô lại xuống dốc.
Bài hát đó đã hát đến □□—- yêu người giống như là loại tín ngưỡng, thành kính đến thương tích khắp người
Bài hát vốn uyển chuyển triền miên, cộng thêm câu từ này, bỗng dưng đáy lòng Lăng Mạt Mạt đáy co rút đau đớn, tay không nhịn được nắm chặt, cô nghiêng đầu, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong lúc bất chợt hốc mắt ươn ướt.
Cô vẫn buộc mình không nên nghĩ tới Enson, nhưng trong lúc bất chợt ở nơi đêm tối yên tĩnh, lúc nghĩ đến anh, cô mới biết, thì ra mình lại nhớ anh như thế, nhớ nhung những câu chứ cô và anh gửi nhau trên wechat, từng ly từng tý, nhớ nhung anh thận trọng anh dịu dàng anh khéo hiểu lòng người, nhớ nhung lời anh đơn giản lại có triết lý
Chỉ là không biết, bây giờ mỗi ngày anh trải qua ra sao? Thiếu một người tán gẫu với anh, anh có phát hiện không? Có mất mát không? Có tiếc nuối không?
Mà anh, có biết, có một người tên là Lăng Mạt Mạt, đang nhớ nhung với anh thành sông không?
Lăng Mạt Mạt càng nhớ, càng thấy được tim của mình cũng sắp vỡ rồi.
Lý Tình Thâm lẳng lặng lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu trầm mặc nhìn cô gái không nói gì, ánh mắt của anh khẽ trở nên hoảng hốt.
Chương 354: Cắn Tay Đính Ước (4)
Lý Tình Thâm lẳng lặng lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu trầm mặc nhìn cô gái không nói gì, ánh mắt của anh khẽ trở nên hoảng hốt.
Nhà hàng Khải Duyệt cách nhà Lăng Mạt Mạt rất gần, chẳng mấy chốc đã gần đến nơi muốn đến, Lý Tình Thâm nhanh chóng thả chậm tốc độ xe chạy, mặc dù anh 100 1000 lần không muốn, xe vẫn sẽ tới nơi cần đến.
Xe nhanh chóng dừng lại.
Lúc này Lăng Mạt Mạt đã điều chỉnh xong tâm tính của mình, khẽ cúi đầu, cởi dây an toàn, nghiêng đầu, quay về phía Lý Tình Thâm cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói ra: “Thầy, cám ơn anh đưa em trở về.”
Nói xong, cô liền xoay người muốn xuống xe, Lý Tình Thâm đột nhiên vươn tay nắm cổ tay của cô, thân thể Lăng Mạt Mạt run lên, kinh ngạc nghiêng đầu sang, sau đó liền chạm đến tròng mắt sau thẳng của Lý Tình Thâm.
Lý Tình Thâm bắt được ánh mắt hơi hồng của Lăng Mạt Mạt, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Khóc sao?”
Lăng Mạt Mạt mở trừng hai mắt,

