Thay vào đó là sự tức giận đến tột cùng.
Dù Lăng Mạt Mạt tức giận, cô vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đứng trước Giản Thần Hi, cô không cho phép mình có một chút nhếch nhác nào, mặc dù bây giờ bị Giản Thần Hi bắt cóc, thì cô cũng phải giữ vững bộ dạng bình tĩnh.
Giản Thần Hi nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ đầy bình tĩnh của Lăng Mạt Mạt, tỉ mỉ quan sát thật lâu, rồi mới cất lời: “Lục Niệm Ca chia tay với tôi rồi.”
Khi Lăng Mạt Mạt nghe được ba chữ “Lục Niệm Ca”, cô nhíu mày, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên.
Lại là Lục Niệm Ca!
Nói xem thử, cô đắc tội với người nào?
Cô và Lục Niệm Ca đã chia tay, cắt đứt quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau rồi, vì chuyện gì lại cố tình khơi lên nhiều lần như thế?
Lục Niệm Ca thật đúng là sát tinh của Lăng Mạt Mạt cô!
Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng, cũng không mở miệng nói lời nào, thậm chí cũng không thèm liếc Giản Thần Hi một cái.
Giản Thần Hi không quan tâm thái độ của Lăng Mạt Mạt, lấy điện thoại di động ra, cho Lăng Mạt Mạt xem vài tấm hình.
Lúc này Lăng Mạt Mạt mới cau mày, ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Giản Thần Hi, vẻ mặt phòng bị: “Cô muốn làm gì?”
Giản Thần Hi cầm điện thoại di động, xoay điện thoại trong tay, ánh mắt cũng không nhìn xuống, nhẹ giọng từ từ, kì lạ nói: “Thế nào, sợ sao?”
Nói xong, còn nhếch môi cười cười: “Không cần sợ, tôi sẽ không làm gì cô, chỉ cần cho tôi lợi dụng một chút.”
Vừa nói, cô ta vừa đặt điện thoại di động bên tai.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Mấy ngày nay Lục Niệm Ca thật sự rất bận, vội vàng chuẩn bị đê tài mới cùng Trần Uyển Như.
Khi Giản Thần Hi gửi tin nhắn tới, anh đang nói ra suy nghĩ của mình cho Trần Uyển Như nghe.
Điện thoại di động của anh để trên bàn, tí tách vang lên, anh và Trần Uyển Như đồng thời nghiêng đầu nhìn.
Là Giản Thần Hi gởi tới.
Vài tấm hình.
Lục Niệm Ca không muốn để ý tới Giản Thần Hi, cho nên cũng chẳng thèm nhìn một cái, cứ tiếp tục nói chuyện cùng Trần Uyển Như.
Vậy mà, vừa nói được một chút, điện thoại lại vang lên.
Trần Uyển Như cau mày, ngón tay sơn màu đỏ tươi chỉ vào điện thoại trên bàn: “Điện thoại kìa.”
Chương 332: Tỏ Tình Cũng Có Thể Là Vĩnh Biệt (2)
Lục Niệm Ca nhíu mày, lập tức từ chối cuộc gọi, chỉnh qua chế độ im lặng, nhưng nào ngờ, còn chưa kịp để điện thoại di động xuống, thì anh lại nhìn thấy tên Lăng Mạt Mạt hiển thị trên màn hình.
Lục Niệm Ca ngẩng đầu lên, dịu dàng cười với Trần Uyển Như, nói một tiếng: “Xin lỗi.” Rồi đứng dậy đi ra chỗ khác, nghe điện thoại: “Mạt Mạt?”
Giọng nói của anh trầm ấm, rất dễ nghe.
Trần Uyển Như lắng tai, bắt đầu nghe.
“Mạt Mạt? Gọi cũng thật thân mật!”
Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói khiến vẻ mặt Lục Niêm Ca thoáng hiện lên sự kinh ngạc: “Cô là ai?”
“Tôi là ai, Lục Niệm Ca anh nghe không biết sao? Thật đúng là làm tổn thương lòng người đấy!”
Lục Niệm Ca nhận ra giọng Giản Thần Hi, đáy lòng cũng bùng nổ, còn chưa kịp phát tiết, anh chợt nghĩ đến chuyện gì, kìm nén cảm xúc hỏi: “Làm sao cô có được điện thoại di động của cô ấy?”
“Tôi vừa mới gửi hình, anh không thấy sao?” Giản Thần Hi dừng một chút, nói lòng vòng: “Chắc là không nhìn thấy, nếu như xem rồi, nhất định anh sẽ nhận cuộc gọi của tôi, chỉ là, không sao, bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết một lần.”
“Lục Niệm Ca, tôi đã bắt cóc Lăng Mạt Mạt! Bây giờ cô ta đang ở đâu, đơn nhiên là trong tay tôi.”
Lục Niệm Ca nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác: “Giản Thần Hi, con mẹ nó cô là đồ điên à?”
“Thế nào? Đau lòng?”
“Cô đã làm gì cô ấy rồi?” Lục Niệm Ca nhanh chóng hỏi vấn đề mình quan tâm, ánh mắt hung tợn hệt như dã thú, cả người anh tản ra khí lạnh, giọng nói run lên vì tức giận.
Giản Thần Hi nghe giọng điệu Lục Niệm Ca như vậy, đáy lòng càng phát hận, cô gửi tin nhắn anh không nhìn, cô gọi điện thoại anh không nhận, nhưng vừa thấy số điện thoại Lăng Mạt Mạt, hồi thứ nhất của nhạc chuông chưa vang xong, anh lại nhanh chóng nghe máy, Giản Thần Hi không nhịn được cười lạnh hồi khích anh: “Cô ta làm cho anh và em chia tay, anh nghĩ xem em có thể hành hạ cô ta như thế nào?”
“Giản Thần Hi, tôi nói cho cô biết, cô dám làm tổn thương cô ấy dù chỉ một cọng tóc, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót!”
Giản Thần Hi chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười hì hì tiếp tục nói: “Lục Niệm Ca, tôi sẽ cân nhắc không làm hại cô ta, nhưng phải xem biểu hiện của anh đã, tôi cũng không muốn ép buộc anh như vậy, nhưng làm thế nào đây? Tôi không ép, thì ngay cả bóng dáng anh tôi cũng không thấy, cho nên, tôi không thể làm gì khác hơn là giam người ở đây để anh gặp tôi! Tôi không nhiều lời với anh nữa, bây giờ tôi đang ở trong biệt thự của mình, Lăng Mạt Mạt cũng ở đây, hình đã gửi, anh tự xem đi, trong vòng nửa tiếng, tốt nhất anh nên chạy tới đây cho tôi, mặt đối mặt cùng Giản Thần Hi tôi nói chuyện một chút, nếu như nửa tiếng sau anh không đến được, tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì với cô ta. Lục Niệm Ca, nói thật, tôi rất đau lòng, cũng rất khổ sở, hơn nữa vô cùng tức giận, phụ nữ khi điên lên, thì chuyện gì cũng dám làm, cộng thêm Lục Niệm Ca, anh thích Lăng Mạt Mạt sao, hay tôi hủy hoại Lăng Mạt Mạt cho anh xem nhé? Anh coi Lăng Mạt Mạt rất đẹp mắt, da thịt mịn màng, tôi nghĩ, rất nhiều đàn ông sẽ thích cô ta, có phải hay không?”
Vài câu nói đơn giản của Giản Thần Hi, liền chọt trúng xương sườn mềm Lục Niệm Ca, anh nhanh chóng thỏa hiệp, cắn chặt răng, thấp giọng nói: “Giản Thần Hi, cô được lắm đấy, đúng là đồ điên, rất tốt, thật sự rất tốt! Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi sẽ đến, nếu như đến đó, tôi thấy Lăng Mạt Mạt có chút thương tổn gì, cả đời này, cô đừng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ được gặp tôi!”
Chương 333: Tỏ Tình Cũng Có Thể Là Vĩnh Biệt (3)
Editor: White Silk-Hayze
“Giản Thần Hi, cô được lắm, cô điên rồi, cô thật tốt, thật là tốt! Tôi nói cho cô, hiện tại tôi đã qua, nếu như mà ta qua đó, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt có một chút một chút vết thương nào, cả đời này, cô cũng đừng mơ có thể gặp tôi nữa!”
Lục Niệm Ca nói dứt lời, hung hăng cúp điện thoại, thậm chí quên luôn việc nói xin lỗi với Trần Uyển Như, xoay người muốn đi.
Trần Uyển Như nhìn bóng lưng của Lục Niệm Ca, hơi nhíu mày, Giản Thần Hi, Lăng Mạt Mạt, người phụ nữ kia đã làm gì với cô bé đó rồi?
Nghĩ tới, thật đúng là đủ phiền toái giống như không ngừng giày vò vậy


