Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6830)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

nói mấy chữ: “Em hận anh.”


Anh ta nói một cách chắc chắn.


Lăng Mạt Mạt đột nhiên cười.


Hận?


Làm sao có thể không hận đây?


Lúc trước khi còn đang tuyệt vọng đến mức không biết phải làm thế nào, quả thật cô đã từng hận anh.


Chỉ có hận qua, mới có thể thấy rõ mình yêu sâu đậm đến đâu, sau đó thì bắt đầu hận mình.


Lúc đó cô suy sụp đến mức nào chứ!


Cô cứ nghĩ mình sẽ mãi đắm chìm trong đó mãi mãi không thể thoát ra, rồi cô lại chết lặng, tuyệt vọng.


Nụ cười của Lăng Mạt Mạt rất đẹp, rất tinh khiết, giọng cô từ từ, nói ra từng câu từng chữ: “Anh Lục, anh nói sai rồi, tôi đã từng hận anh.”


Chương 308: 13 Câu Tỏ Tình (8)


Nụ cười của Lăng Mạt Mạt rất đẹp, rất tinh khiết, giọng cô từ từ, nói ra từng câu từng chữ: “Anh Lục, anh nói sai rồi, tôi đã từng hận anh.”


Lăng Mạt Mạt thoải mái thừa nhận, cười rất tự nhiên thanh thản.


“Hơn nữa là vô cùng hận, chẳng qua bây giờ đã quên rồi.”


Trong lúc bất chợt Lục Niệm Ca trầm mặc.


Thử nói xem, một người phụ nữ từng bị anh ta tổn thương đến thương tích đầy mình trong lúc này có thể nhìn anh ta cười, đây là có ý gì?


Ý nghĩa, anh ở trong lòng cô ấy đã không là gì hết.


Ý nghĩa, cô đã hoàn toàn buông được anh.


Nếu như trong lòng cô còn yêu hay hận anh, sao cô có thể cười như thế với anh?


Lục Niệm Ca cảm thấy đáy lòng như bị ai siết chặt, cô nói cô quên, buồn cười mà nói, anh mới vừa nhớ lại, cô lại đã quên.


“Cho nên, Lục Niệm Ca, bây giờ anh và tôi, đã không còn quan hệ gì rồi.” Lăng Mạt Mạt nói ra rất nhẹ nhàng, cô ngẩng đầu lên cười một cái, nhìn về phía Giản Thần Hi, mở miệng lần nữa: “Có mấy lời thật sự tôi không nên nói, nhưng tôi nghĩ, thôi thì cứ nói rõ sẽ tốt hơn. Anh Lục, tình huống như hôm nay tôi hi vọng sau này không xảy ra nữa, tôi và anh có gặp nhau thì sẽ không công bằng với bạn gái của anh, tôi không muốn trở thành vật hy sinh của các người, vô duyên vô cớ bị người ta đánh, bị người ta mắng. Huống chi, anh Lục à, anh xin lỗi một người, cũng đừng lại xin lỗi một người khác!”


“Với lại tôi không có ý định làm người thứ ba đâu!”


Giản Thần Hi vẫn luôn im lặng nhìn Lục Niệm Ca và Lăng Mạt Mạt nói chuyện, đáy lòng của cô ta đã sớm rối thành một nùi, Lục Niệm Ca đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Giản Thần Hi muốn khôi phục lý trí.


Nhưng lúc này cô ta nghe Lăng Mạt Mạt nói những lời phản bác như thế thì trong lúc bất chợt lại càng thêm bình tĩnh. Ba chữ “người thứ ba” là một vết bẩn trên người cô ta cả đời, sau khi nghe được tất nhiên sẽ tức giận không nhẹ, nhưng tức giận thì tức giận, Giản Thần Hi vẫn cảm thấy mình so với Lăng Mạt Mạt vẫn là một người chiến thắng, cho nên, cô phải có dáng vẻ của người thắng. Giản Thần Hi cong môi, cười nói: “Người thứ ba thì thế nào? Tình yêu vốn không phân ai đúng ai sai, người thứ ba có thể trở thành Hoàng Hậu thì đó là do có tài năng! Cho nên, dù cô mắng tôi là người thứ ba thì tôi vẫn thắng cô! Đây là chuyện không thể thay đổi!”


Lăng Mạt Mạt nghe xong những lời này thì vuốt cằm, nói ra từng chữ: “Người thứ ba không là gì, nhưng tôi cảm thấy cướp được rồi cũng không nói lên điều gì, có bản lĩnh giữ vững địa vị mới là tài năng!”


“Hơn nữa không phải còn có một câu nói như thế này sao: Tình yêu bị mọi người xem thường, càng không có được càng muốn, tôi nghĩ…” Lăng Mạt Mạt quay đầu, nhìn về phía Lục Niệm Ca đầy ẩn ý: “Anh rõ hơn tôi mà! Phải biết, không chiếm được lại không đáng sợ, không giữ được mới là một chuyện cười!”


Lăng Mạt Mạt cười một nụ cười không màng danh lợi, khóe môi khẽ vểnh lên: “Cho nên, tôi thật tâm chúc phúc cô, Giản Thần Hi, có thể bảo vệ tất cả những gì cô đang có!”


Ngay sau đó sắc mặt Giản Thần Hi trở nên trắng bệch.


Ngụ ý trong lời nói của Lăng Mạt Mạt là gì không cần nói cũng đã rõ, một câu chọc trúng chỗ đau của cô ta!


Cô ta sử dụng thủ đoạn một cách nóng vội, cướp Lục Niệm Ca từ trong tay Lăng Mạt Mạt, nhưng điều Lục Niệm Ca làm với Lăng Mạt Mạt vừa nãy cô ta không phải không hiểu nó có ý nghĩa gì!


Chương 309: 13 Câu Tỏ Tình (9)


Đúng, cô ta đã vận dụng tâm cơ thủ đoạn, đoạt lấy Lục Niệm Ca từ trong tay Lăng Mạt Mạt, nhưng mới vừa rồi, một màn Lục Niệm Ca đối với Lăng Mạt Mạt kia, cũng không phải là cô ta không hiểu!


Rất dễ nhận thấy, Lục Niệm Ca vẫn chưa dứt tình đối với Lăng Mạt Mạt


Lăng Mạt Mạt nhìn vẻ mặt Giản Thần Hi giống như một tờ giấy trắng, lại cảm thấy cực kỳ hả giận, cô cao ngạo xoay người rời đi, cố nén cổ chân đau đớn, bước từng bước thong dong ưu nhã.


Lục Niệm Ca nhìn bóng lưng Lăng Mạt Mạt, chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt liền bỗng dưng có chút bối rối, anh ta khàn giọng, bất ngờ mở miệng nói: “Mạt Mạt”


Lăng Mạt Mạt dừng chân một chút, lại tiếp tục bước về phía trước, cô loáng thoáng biết Lục Niệm Ca muốn nói những gì, nhưng bây giờ, cô đã không còn bất kỳ điều gì cần nghe.


Lục Niệm Ca gọi được một nửa.


Anh ta nhìn bóng dáng của Lăng Mạt Mạt, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt.


Lăng Mạt Mạt đi vài bước, trong lúc bất chợt lại dừng chân, cô chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lục Niệm Ca.


Người đàn ông đang đứng dưới tán hoa anh đào trong bóng tối, cả khuôn mặt trước sau như một ôn hoà như ngọc, con ngươi trong trẻo nhìn cô.


Đáy mắt anh ta lóe lên thần thái rung động.


Lăng Mạt Mạt nhìn Lục Niệm Ca như vậy, giống như là nhìn một người xa lạ, một hồi lâu mới nhếch khóe môi, cuối cùng mở miệng: “Anh muốn nói gì tôi đều hiểu được, Lục Niệm Ca, dù sao anh sẽ có tương lai của mình, tôi cũng sẽ có người tôi yêu, mà tôi cũng sẽ thật sự yêu người tôi yêu”


Sau khi Lăng Mạt Mạt nói đến đây, trong đầu nghĩ tới Enson, nụ cười của cô trở nên vô cùng dịu dàng tươi đẹp, cô lại lẩm bẩm lặp lại một câu: “Tôi sẽ yêu anh ấy toàn tâm toàn ý”


Lăng Mạt Mạt không có nói gì tiếp, sắc mặt Lục Niệm Ca trắng thêm một phần.


Lăng Mạt Mạt ngước đầu, nhìn sắc mặt Lục Niệm Ca phờ phạc dưới ánh trăng, từng câu từng chữ, nói không có bất kỳ vấp vướng: “Lục Niệm Ca, bây giờ anh hiểu không? Chúng ta đến bằng hữu cũng không thể làm.”


“Bởi vì, vật đổi sao dời, có một số việc cuối cùng không có cách nào quên, có vài người cuối cùng không có cách nào gặp lại.”


“Thật ra thì, như vậy vô cùng tốt.”


“Lục tiên sinh, hẹn gặp lại.”


Như vậy thật sự vô cùng tốt.


Nói một tiếng gặp lại, thì thật sự cũng không cần gặp lại nữa.


Sau khi Lăng Mạt Mạt nói xong, liền xoay người rời đi.


Lục Niệm Ca nhìn bóng lưng Lăng Mạt Mạt, trong lòng yên lặng hỏi mình, như vậy thật sự tốt sao?


Cô thấy rất tốt sao?


Xem ra cô rất tốt, ES đang tập trung đào tạo cô, tương lai cô sẽ là một minh tinh!


Cho nên thật sự không tệ!


Vậy anh ta thì sao?


Cuối cùng cũng trở thành người phụ trách ca sĩ trong ES, bên cạnh còn có một một ca sĩ làm bạn gái, bất kể như thế nào, người khác nhìn qua, cũng rất tốt.


Cho nên, thật sự như cô nói, như vậy vô cùng tốt,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Ôsin nổi loạn

Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Vợ “đèn đỏ”, chồng cả đêm không được mặc quần áo vì cứ mặc vào là 5 phút sau phải bỏ ra vì…