Một hồi lâu, Trần Uyển Như lại nhẹ giọng mở miệng lần nữa: “Có phải anh cảm thấy tôi đặc biệt ngốc không, nhưng không sao, tôi với anh đều là từ nguyện”
Trong lời Trần Uyển như có hàm nghĩa, tất nhiên Lý Tình Thâm biết, cô nói cho anh biết, cô đối với anh, giống như là anh đối với Lăng Mạt Mạt vậy?
Lý Tình Thâm vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm sang một phương hướng.
Trần Uyển Như nhìn theo ánh mắt của anh, thấy bóng dáng mảnh khảnh của Lăng Mạt Mạt, không nhịn được cười nhạt, nụ cười kia có chút hạ màn.
Lăng Mạt Mạt ngồi ở cách đó không xa, cầm điện thoại di động, quệt mồm, giống như là đang trầm tư cái gì, bộ dạng dí dỏm đáng yêu.
Trần Uyển Như quay đầu, vừa vặn liền nhìn thấy Lý Tình Thâm đang nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, thần thái dịu dàng dung túng, khóe môi khẽ cong lên.
Trần Uyển Như nghĩ, cái gọi là cười một tiếng khuynh thành, đại khái như thế.
Lúc đợi cô tỉnh hồn, Lý Tình Thâm đã dạo bước rời đi
Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, quệt mồm, nhớ tới sấm sét vang dội tối hôm qua, Enson ôm cô vào lòng, cảnh tượng nhẹ giọng dụ dỗ, đáy lòng càng ngọt ngào.
Chỉ là tiếc nuối, sáng sớm cô tỉnh lại, anh đã không còn nữa, trong chớp mắt ấy, lúc bất chợt đáy lòng của cô hiện lên một nghĩ.
Ý nghĩ kia, kéo dài đến bây giờ, hóa thành quyết định, Lăng Mạt Mạt lấy điện thoại di động ra, mở hộp thoại wechat của Enson, trầm tư hồi lâu, cuối cùng bắt đầu viết chữ, tim của cô đập càng ngày càng nhanh, ngón tay cũng đi run rẩy theo.
Cô nói, 【Enson, chúng ta gặp mặt đi. 】
【 Tiết lộ tình tiết kịch tính tiếp theo ~~~~ rất đặc sắc ~~~~~】
Màn thứ nhất: Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Hi, cánh môi khẽ mím, có chút nhạt nhẽo: “Tôi có yêu Lăng Mạt Mạt hay không, cô phải rõ ràng nhất, không phải sao?” Trong nháy mắt sắc mặt Giản Thần Hi trắng bệch, Lục Niệm Ca lại cảm thấy đáy lòng hả giận, giọng nói nhạt hơn: “Cho nên, cô cần gì phải hỏi cái vấn đề này, không phải là tự rước lấy nhục, lừa mình dối người sao?”
Màn thứ hai: Lăng Mạt Mạt múc một chậu nước lạnh, bỏ chiếc quần lót bị kinh nguyệt làm dơ vào, cô vươn tay vừa muốn giặt, trong lúc bất chợt bên cạnh có ngón tay thon dài bưng chậu nước đi, Lăng Mạt Mạt kinh ngạc nghiêng đầu, thấy dưới ánh trăng gương mặt Lý Tình Thâm cực kỳ tuấn dật, cô há miệng, kêu: “Thầy.” Thế nhưng anh lại cầm quần lót của cô lên nhẹ nhàng giặt, nhàn nhạt nói: “Nước quá lạnh, để tôi làm.”
Màn thứ ba: “Thầy, em muốn rút lui khỏi giới ca sĩ, rút lui khỏi Làng Giải Trí.” Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, gian nan nói ra mấy chữ này, trong nháy mắt sắc mặt Lý Tình Thâm trở nên cực kỳ khó coi, anh nhìn chằm chằm cô, nói ra một chữ hỏi: “Tại sao?” Lăng Mạt Mạt cúi đầu, không có lên tiếng, đáy lòng lặng lẽ nói, bởi vì em thích anh
Màn thứ tư: “Em chắc chắn em biết vì cái gì tôi lại làm như vậy sao?” Giọng nói Lý Tình Thâm trầm thấp, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, hỏi một câu, Lăng Mạt Mạt cảm thấy anh có chút kinh khủng, tuy nhiên vẫn còn khe khẽ gật đầu, trong nháy mắt ánh mắt của Lý Tình Thâm trở nên tĩnh mịch, một giây kế tiếp anh liền đẩy Lăng Mạt Mạt tới vách tường, sau đó hung hăng cúi đầu, ngăn chặn môi của cô, liếm mút | ma sát | gặm | cắn, vô cùng kịch liệt
Chương 295: Enson, Chúng Ta Gặp Nhau Đi (5)
Suy nghĩ kia, kéo dài đến bây giờ, hóa thành quyết định, Lăng Mạt Mạt lấy điện thoại di động ra, trầm tư nhìn khung tin nhắn cho Enson rất lâu, mới bắt đầu đánh chữ, tim của cô đập càng lúc càng nhanh, ngón tay cũng run rẩy theo.
Cô nói:【Enson, chúng ta gặp mặt đi.】
Cô thật rất muốn nhìn dáng vẻ người đàn ông mình thích kia có hình dáng gì, cô càng muốn có thể trực tiếp gặp mặt ăn cơm uống cà phê với anh, cùng đi ngủ rồi tỉnh lại có thể thấy anh.
Cho nên, cô muốn gặp mặt anh.
Lăng Mạt Mạt nhìn mình đã đánh xong mấy chữ này, cắn môi dưới, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhấn gửi đi.
Đi kèm với tin nhắn gửi ra ngoài, trái tim Lăng Mạt Mạt đập dữ dội.
Anh sẽ trả lời thế nào?
Có thể anh ấy không đồng ý.
Nếu, nếu anh ấy đồng ý, như thế, bọn họ trong hiện thực, rốt cục, rốt cục cũng có dính dáng rồi.
Lăng Mạt Mạt tự nghĩ như vậy, thì đáy lòng càng lúc càng ấm áp như mùa xuân.
Cô yên lặng ngồi ở trong góc, bưng một ly sâm banh, lẳng lặng suy nghĩ, Enson sẽ có dáng vẻ gì? Sau khi gặp mặt cô, câu nói đầu tiên cô nên nói cái gì đây?
Xin chào, em là Lăng Mạt Mạt? Enson, thật vui khi gặp anh? Thật xin lỗi, em đến muộn.
Nhưng những lời này dường như nói ra cũng không có ý tưởng mới.
Lăng Mạt Mạt chép miệng, lại cảm thấy mình không nghĩ ra được lời dạo đầu hay, đầu lập tức lại chuyển đến nếu Enson thật sự đồng ý gặp mặt cô, tướng mạo cô có thể làm cho anh ấy thất vọng không?
Cô có nên trang điểm không? Nhưng ngộ nhỡ anh ấy không thích cô gái trang điểm làm sao bây giờ?
Đúng rồi cô phải mặc quần áo gì?
Lăng Mạt Mạt nhớ lại cẩn thận quần áo trong nhà mình, cảm thấy quần áo lúc trước mua rõ ràng rất hài lòng, bây giờ lại cảm thấy chỗ nào cũng đầy không vừa lòng.
Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, nghĩ ngày mai mình có nên đi dạo phố, chọn một bộ quần áo đẹp không?
Đúng còn phải chọn một đôi giày cao gót.
Lăng Mạt Mạt cắn ngón tay, tốt nhất chọn một lọ nước hoa nữa, có nên đi thẩm mỹ viện làm đẹp một lần không?
Lăng Mạt Mạt càng nghĩ, càng cảm thấy tim mình như nổ tung, càng thêm bất an.
Cô ảo não lắc đầu, dùng sức vứt bỏ hết suy nghĩ miên man trong đầu đi, chu môi hồng nhuận lên, uống một ngụm sâm banh, ánh mắt phát sáng nghĩ, bất luận đáy lòng mình có bao nhiêu lo lắng, cô phải gặp anh ấy một lần.
Gặp một lần người đàn ông cô yêu kia, để bỏ hình thức sống chung hư ảo này, ở trong hiện thực chân thành quen biết.
Có lẽ là bắt đầu, có lẽ là kết thúc, nhưng bất luận kết quả nào, cô cũng đòi phải gặp anh ấy một lần!
Người đàn ông cướp đi lần đầu tiên của cô, cùng cô triền miên lâu như vậy đến cùng lớn lên trông thế nào, cô cũng không biết!
Cũng không thể trong lúc lơ đãng xông vào đáy lòng cô, làm cho cô bất ngờ không kịp phòng ngự thì đã yêu người lớn lên trông thế nào, cô cũng không biết!
Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng dần dần yên tĩnh trở lại.
Cho nên, bất luận như thế nào, cô muốn thử một lần!
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Trần Uyển Như trà trộn vào làng giải trí mười năm, tự nhiên giao thiệp rất rộng, cho nên người đêm nay tham gia yến hội rất nhiều.
Bên trong đèn đuốc sáng trưng, quần áo tóc tai thơm mát, rất hiển nhiên đây là sự kiện gặp gỡ của xã hội thượng Lưu.
Chương 296: Enson, Chúng Ta Gặp Nhau Đi (6)
Trần Uyển Như trà trộn vào làng giải trí mười năm, tự nhiên giao thiệp rất rộng, cho nên người đêm nay tham gia yến hội rất nhiều.
Bên trong đèn đuốc sáng t

