Enson vươn tay, ôm cô vào trong ngực, nghe hô hấp của cô, anh cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Nửa đêm, đột nhiên nổi lên mưa to, sấm sét vang dội.
Lăng Mạt Mạt vốn đang ngủ say, đột nhiên bị tỉnh lại, trong phòngrất tối, chỉ có thể nghe được tiếng sấm điếc tai, thân thể cô run rẩy kịch liệt.
Cô kinh ngạc mở to mắt, nghĩ đến lúc còn rất nhỏ, cũng là thời tiết sấm sét vang dội như vậy, ba ôm cô hôn cô một cái, còn không quên cho cô một chú gấu bông xinh đẹp, nói với cô, ra ngoài đón mẹ, bảo cô ngoan ngoãn chờ ở nhà.
Cô gật đầu, nhìn ba rời đi.
Sau đó thời tiết càng ngày càng xấu, lại mất điện, cô rất sợ, thân thể nho nhỏ co rúc ở trên giường, vẫn liên tục khóc.
Nhưng mà đợi cho cô khóc xé rách cổ họng, đến ngủ mê man tỉnh lại, ba mẹ vẫn chưa trở về.
Đúngvẫn chưa trở về.
Đêm đó thời tiết quá xấu, trên đường ba đón mẹ về nhà, thì xảy ra tai nạn xe cộ, chết ngay tại chỗ.
Cô từ khi đó, chỉ còn một mình ông cụ là người thân.
Cho nên, cô sợ sấm sét.
Trước kia có ông ôm cô, dỗ dành cô, ở cùng cô.
Sau này trưởng thành, ở trường học, phòng ngủ có người, hơn nữa thời tiết như vậy Giản Thần Hi sẽ trốn cùng cô □□.
Sau đó, Lục Niệm Ca cũng biết.
Là cô nói cho anh biết.
Lúc ấy Lục Niệm Ca đã làm một chút chuyện để cho cô đặc biệt cảm động, đó là lúc sấm sét đánh ầm ầm, chỉ có một mình cô, đúng lúc mất điện, cô sợ hãi khóc liên tục, gọi điện thoại cho Lục Niệm Ca.
Lúc ấy xe của Lục Niệm Cabị hỏng, không nói hai lời liền đội mưa, chạy đến, trèo qua lan can trường học.
Chương 287: Thầy, Thầy Đã Có Phản Ứng (7)
Lúc ấy xe của Lục Niệm Ca bị hỏng, không nói hai lời liền đội mưa, chạy đến, trèo qua lan can trường học.
Khi cả người Lục Niệm Ca đầy nước bùn xuất hiện ở trước mặt cô, cô cảm thấy rất thỏa mãn, ôm anh ta, vừa khóc vừa cười.
Đó là lần đầu tiên bọn họ sống chung một phòng, một đêm kia, lần đầu tiên cô chủ động hôn môi Lục Niệm Ca, thậm chí còn chủ động vươn tay ra cởi quần áo của anh ta, đêm hôm đó, cô thật sự có một ý nghĩ, muốn trở thành người phụ nữ của anh ta.
Nhưng đêm hôm đó cô quá khẩn trương, lúc anh ta vươn tay xốc váy cô lên, cô vẫn nước mắt lưng tròng hô ngừng.
Khi đó Lục Niệm Ca yêu cô, nhất định là yêu, nếu không sẽ không cố nén khó chịu, nghe lời cho cô từng chút từng chút sửa sang lại quần áo, dụ dỗ cô đi vào giấc ngủ.
Mặc dù cho tới bây giờ, Lăng Mạt Mạt vẫn tin tưởng, khi đóLục Niệm Ca là thật lòng, chẳng qua, chỉ có lúc đó là thật lòng.
Từ lúcanh tavớiGiản Thần Hi ở sau lưng cô ở cùng một chỗ, thật lòng kia, đã bắt đầu dao động rồi.
Sau khi chia tay, ban đêm sấm sét vang dội, cô vẫn luôn một mình, cuộn mình ở trong chăn lạnh run.
Người bên cạnh, ngủ sâu, Lăng Mạt Mạt lại có một ảo giác mình ở nhà một mình, cô theo bản năng chui vào trong ngực Enson, ngón tay nắm chặt lấy chăn.
Một tiếng sét đánh vang lên, Lăng Mạt Mạt thấp giọng hét lên, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Enson ngủ mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng nghe được tiếng sấm, sau đó nghe tiếng nức nở rất nhỏ, anh vốn nhíu mày, sau đó lập tức đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy cô gái nhỏ ở cạnh mình, run rẩy không bình thường, anh lập tức khẩn trương mà lại dịu dàng ôm cô vào trong lòng, giọng mềm mại: “Làm sao vậy?”
Lăng Mạt Mạt không nói gì, chỉ lắc đầu, liềmlàm tổ ở trong lòng Enson.
Enson nhíu mày thật chặt, chỉ là yên lặng không tiếng động ôm chặt cô.
Ngoài cửa sổ lại có tiếng sấm vang lên, thân thể Lăng Mạt Mạt run lên, lúc này Enson mới giật mình hiểu ra cô sợ sét đánh, nên nắm ngón tay cô, trong giọng nói trầm thấp hàm chứa nụ cười: “Sợ sét đánh?”
Đầu cô nhẹ nhàng gật một cái, mặc dù không thấy rõ dáng vẻ của cô, nhưng anh có thể tượng tượng ra dáng vẻ tội nghiệp kia, thở dài một hơi, thì nhẹ nhàng ôm cô, vỗ lưngcô, nhẹ giọng dụ dỗ: “Không cần sợ, có tôi ở đây.”
Ngực của anh ấm áp mà kiên định, Lăng Mạt Mạt khẽ gật đầu, lại làm thế nào cũng không ngủ được, Enson nhỏ giọng kể một chút chuyển cho cô nghe.
Bởi vì sợ bị cô nhận ra giọng nói, nên cố ý đè nén rất nhiều, bỏ qua giọng nói lạnh lẽo ngày thường, nhiều hơn dịu dàng như nước, từng câu từng chữ, làm cho người ta thư thái.
Lăng Mạt Mạt nghe, liền nhập thần, xuyên qua bóng tối vô tận, mở to mắt, nhìn gương mặt anh, đến cuối cùng, Lăng Mạt Mạt cảm thấy bên tai đều là tiếng tim đập của người đàn ông, bờ môi cô hiện lên nụ cười yếu ớt.
Cô không tự chủ được giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào gương mặt anh một cái, muốn cảm nhận hình dáng của anh ra ngoài.
Hành động của cô, khiến cho anh ngừng lại, Lăng Mạt Mạt cũng không biết vì sao, đang vươn tay, lại đột nhiên ôm chặt lấy Enson, sau đó ngẩng đầu, cánh môi lung tung rơi vào trên người anh, hơi thở người đàn ông, dần dần bất ổn, cuối cùng không có cách nào khống chế liền xoay người lại một lần nữa đè cô ở dưới thân.
Chương 288: Thầy, Anh Có Phản Ứng (8)
Bên ngoài phòng sấm sét vẫn vang dội như cũ, bên trong phòng cũng là cảnh tượng kiều diễm.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Một đạo sấm sét xé ngang bầu trời đêm, đột nhiên làm Lục Niệm Ca đang ngủ say trên giường thức tỉnh.
Anh ngồi dậy, nhìn tia chớp sáng chói không ngừng ngoài cửa sổ, trái tim giống như bị người ta nắm lấy, truyền đến từng trận đau đớn.
Cô gái kia rất sợ thời tiết như vậy!
Lập tức Lục Niệm Ca nghĩ cũng không thèm nghĩ, nhặt quần áo lên, lung tung mặc vào, đi ra ngoài cửa.
Đi tới một nửa, trong lúc bất chợt anh dừng bước lại.
Tại sao anh biết cô gái kia sợ thời tiết như vậy?
Tại sao khi anh nhìn thấy thời tiết này, trong tiềm thức cũng muốn chạy đến bên cạnh cô?
Chẳng lẻ thật sự giống như anh đoán, giữa cô và anh có chuyện xưa?
Đáy lòng của Lục Niệm Ca càng lúc càng buồn bực, anh chậm rãi xoay người, chạy đến cửa sổ sát đất của biệt thự, tiếng sấm cuồn cuộn, từng trân tia chớp, hạt mưa vỗ đùng đùng trên cửa sổ, truyền đến những âm thanh lộn xộn, đáy lòng Lục Niệm Ca càng phiền não không chịu nổi.
Anh sờ soạng trong túi nữa ngày, rốt cuộc móc ra một điếu thuốc, đặt ở bên môi, từ từ hút, nhìn mưa gió mãnh liệt, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh, anh đang chạy trong mưa, trong tay còn cầm điện thoại di động, không ngừng an ủi: “Mạt Mạt, đừng sợ, anh đến ngay, ngoan”
Mạt Mạt.
Lục Niệm Ca lại nhăn mày, thậm chí anh còn có lúc dịu dàng và sủng nịch với một cô gái như vậy ?
Sống lưng Lục Niệm Ca từng chút từng chút trở nên cương cứng, anh không biết mình đã đứng bao lâu, trong lúc bất chợt điện thoại di động reo.
Anh bắt máy.
“Hả? Biết rồi, tôi sẽ lập tức mở vi tính ra.” Lục Niệm Ca vừa nói, đi vừa đi đến thư phòng.
Nhanh chóng mở máy ra, dập tắt khói thuốc, tiếp tục nói: “Cậu gửi đến đi.”
Kèm theo âm thanh trầm ổn của Lục Niệm Ca, trong máy vi tính

