Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6727)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

hai người.”


Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu từ trong trò chơi lên, cười ngọt ngào, vươn tay, nhận lấy ly rượu.


Lý Tình Thâm cũng đã uống một hơi cạn sạch ly rượu của mình, thuận thế lấy ly rượu Lăng Mạt Mạt mới vừa giơ lên bên môi, không nói lời nào lại nâng ly uống cạn một lần nữa, giọng điệu bình thản lên tiếng nói: “Rất xin lỗi, học trò của tôi không biết uống rượu, cho nên ly rượu này do tôi uống thay.”


Chương 216: Phản Bội Không Có Lấy Cớ (6)


Lý Tình Thâm cũng đã uống một hơi cạn sạch ly rượu của mình, thuận thế lấy ly rượu Lăng Mạt Mạt mới vừa giơ lên bên môi, không nói lời nào lại nâng ly uống cạn một lần nữa, giọng điệu bình thản lên tiếng nói: “Rất xin lỗi, học trò của tôi không biết uống rượu, cho nên ly rượu này do tôi uống thay.”


Bởi vì là Lý Tình Thâm, là thần thoạilà người đàn ông ngồi tít trên cao khiến cho người ta khôngthể nhìn gần, cho nên anh nói ra lời, mặc dù khách khí, lại có chút quyết đoán, làm cho người ta không dám phản kháng, mặc dù tiến lên chỉ vì muốn uống một ly rượu với thần thoại và nữ thần, tuy nhiên cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể duy trì nụ cười, khách khí chào hỏi với Lý Tình Thâm, rồiliền rời đi.


Tiếp đó, liên tục có người tiến lên mời rượu, mỗi một lần, Lý Tình Thâm đều uống hai chén, ngón tay thon dài bưng ly đế cao, khẽ ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, tư thái tiêu sái mê người, mức độ hứng thú mười phần.


Lăng Mạt Mạt ngồi ở một bên, âm thầm quan sát Lý Tình Thâm, phát hiện anh uống nhiều rượu như vậy, sắc mặt vẫn trắng nõn như cũ, ánh mắt vẫn thâm thúy như cũ, thần thái vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ dấu hiệu hoảng hốt mờ mịt say rượu .


Lăng Mạt Mạt không nhịn được âm thầm nghĩ trong lòng, trời cao thật quá thiên vị rồi, anh đã rất hoàn mỹ rồi, hoàn mỹ đến cực hạn rồi, kết quả, ngay cả tửu lượng cũng tốt như thế, quả thật người và thần đều phẫn nộ, không thể bắt bẻ!


Sauđó lại có người tới mời rượu, Lăng Mạt Mạt nghĩ cô không thể uống, hơn nữa trong dạ dày có chút không dễ chịu, mà nếu Lý Tình Thâm có thể uống như vậy, dứt khoắt cô mặc cho Lý Tình Thâm uống thay cô vậy.


Du Dật bưng ly rượu mời quanh một vòng, mới chú ý tới Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt ở đây, Du Dật nhìn Lý Tình Thâm để ly rượu rỗng xuống, hơi nhíu mày, nghiêng đầu, hướng nhẹ giọng nói với người bên cạnh: ” xin lỗi, tôi có việc, đi trước một chút.”


Sau đó liền cất bước, chạy tới bên Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt.


Du Dật cười tít mắt ngồi đối diện Lý Tình Thâm, rót một ly trà nóng, đưa cho Lý Tình Thâm, “Làm sao anh lại uống rượu?”


Lý Tình Thâm thản nhiên nhận lấy ly trà, ưu nhã giơ lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, “Lúc nào thì anh nhiều truyện như vậy?”


Du Dật cũng không có bởi vì Lý Tình Thâm không khách khí như vậy không mà tức giận, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ, “Là tôi đang quan tâm tới anh”


Lý Tình Thâm bỗng nhiên để ly trà trong tay xuống, lạnh lùng trừng mắt liếc Du Dật, cứng rắn cắt đứt lời nói tiếp theo của Du Dật: “Tôi không cần anh quan tâm.”


Lăng Mạt Mạt ngồi ở bên cạnh, chỉ ngồi nghe, cũng không nói lời nào, yên lặng bĩu môi, cảm thấy Lý Tình Thâm thật sự là quá đáng, Du Dật quan tâm với anh như vậy, cô đều có thể nghe được, anh lại còn không biết phân biệt!


Đại thần có gì đặc biệt hơn người, lại có thể không để người khác trong mắt, quả thực là đáng ghét vô cùng!


Du Dật cũng không có ý kiến gì nhún vai một cái, ngậm miệng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, đôi mắt hẹp dài khẽ nhíu, sau đó mới nhìn Lý Tình Thâm, cười đổi đề tài: “Lần này thúy hồ U Lâm có thể bán nhiều, là nhờ có Lăng tiểu thư! Chỉ là, đây cũng là cục diện được lời, tiếp theo, sợ là phải cho Lăng tiểu thư ra một album ngay thôi!”


“Ừ.” Lý Tình Thâm gật đầu một cái.


“Vậy tôi sẽ hết sức ủng hộ, cần giúp đỡ, tận tình mở miệng.” Du Dật sảng khoái nói.


Lý Tình Thâm cũng cười, không nói gì, chỉ là bưng ly trà lên, uống hết tách trà.


Chương 217: Phản Bội Không Có Lấy Cớ (7)


Lý Tình Thâm cũng cười, không nói gì, chỉ là bưng ly trà lên, uống hết tách trà.


Du Dật liền tiếp tục tìm đề tài thẳng thắn mà nói cùng Lý Tình Thâm, Lăng Mạt Mạt ngồi ở một bên, chỉ là nghe, không có chen vào nói, thỉnh thoảng cầm điện thoại di động, nhìn một chút Enson có trả lời wechat cho mình hay không.


Thỉnh thoảng còn có người tiến lên chào hỏi, Lý Tình Thâm nhưng thường lệ uống thay Lăng Mạt Mạt, Du Dật đứng ở một bên, hơi có chút khẩn trương nhìn Lý Tình Thâm, nhiều lần muốn mở miệng nói những gì, lại bị một ánh mắt lạnh lẽo của Lý Tình Thâm ngăn trở.


Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc.


Vốn Lý Tình Thâm đang tựa trên ghế sa lon, nhắm mắt dưỡng thần thì bất chợt mở mắt, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, mở miệng: “Tôi đưa cô về nhà.”


Du Dật nghe được lời Lý Tình Thâm nói, nhíu mày, không nói lời nào mở miệng nói: “Anh uống rượu, tôi tìm người đưa cô ấy về nhà.”


Lý Tình Thâm trầm tư một chút, liền gật đầu, Du Dật lập tức đứng lên, gọi một nhân viên phục vụ, “Sắp xếp một người tài xế, đưa Lăng tiểu thư về nhà.”


Nhân viên phục vụ gật đầu liên tục, nhìn Lăng Mạt Mạt mở miệng: “Lăng tiểu thư, mời đi theo tôi.”


Lăng Mạt Mạt cười nói một tiếng với Du Dật: “Cám ơn”, sau đó đứng lên.


Lý Tình Thâm ngồi ở bên ngoài cô, thấy cô đứng dậy, cũng đứng lên theo, động tác của anh có chút cứng ngắc.


Lăng Mạt Mạt đi ra ngoài, hơi chỉnh sửa quần áo của mình một chút, sau đó quay về phía Lý Tình Thâm và Du Dật cười nói: “Thầy hẹn gặp lại, Du tổng hẹn gặp lại!”


Du Dật gật đầu cười một cái, “Hẹn gặp lại.”


Lý Tình Thâm tựa vào trên ghế sa lon, nhìn Lăng Mạt Mạt, nói: “Đi đường cẩn thận.”


Không biết là ánh đèn, hay là vì Lăng Mạt Mạt mệt, cô luôn cảm thấy sắc mặt Lý Tình Thâm trắng nõn có chút không bình thường.


Vậy mà, cô lại không có suy nghĩ nhiều, đi theo nhân viên phục vụ, quay người đi.


Lý Tình Thâm bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn Lăng Mạt Mạt rời xa từng chút từng chút, lúc này cơ thể hơi lảo đảo, Du Dật tay mắt lanh lẹ đi tới bên người Lý Tình Thâm, đỡ lấy anh: “Anhcòn có thể chống đỡ hơn so với tôi tưởng tượng!”


Lý Tình Thâm nhếch môi, miễn cưỡng cười, sắc môi dần dần trở nên có chút tái nhợt.


“Bây giờ tôi đưa anh đi bệnh viện, rõ ràng dị ứng cồn rượu, còn uống rượu cái gì? Có phải anh không muốn sống nữa hay không?” Du dật vừa không vui trách cứ Lý Tình Thâm, vừa chống thân thể của anh, đi tới bên thàng máy: “Tôi nhớ một lần sau khi anh uống rượu, khó chịu một hồi, lần này không biết uống nhiều hơn so với lần trước bao nhiêu lần, xem xem tiếp theo anh định sống thế nào!”


Lý Tình Thâm nghiêng đầu, trừng mắt liếc D

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống

Nỗi đau xé lòng của cô dâu tự lái xe tới nhà chú rể

“Anh đi lâu quá, có vị đại gia đến cưới tôi rồi làm bố con anh rồi…”

“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường

Những món quà mùng 8/3 “khóc không ra nước mắt” của chồng tôi