“Ưm ưm ưm….” Môi gần như đã bị hôn tê rần, dưới tình thế cấp bách, cô cắn người đàn ông một cái, người đàn ông bị đau mới buông cô ra.
Giang Dĩ Mạch bị hôn đến không thở nổi, buồn bực dùng sức đẩy anh ra, “Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy, cố ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chiếm tiện nghi của người ta! Bỉ ổi!”
Người đàn ông không hiểu vì sao, không phải mới vừa nãy là cô tự ngã vào sao, lại còn nói cái gì mà mỹ nữ ngã vào lòng cũng không cần, có phải đàn ông hay không? Chẳng qua anh chỉ muốn chứng minh với cô một chút anh chính là đàn ông hàng thật giá thật mà thôi.
Giang Dĩ Mạch dùng sức lau miệng sưng tê rần, mặc kệ nói như thế nào người đàn ông này cũng coi như là đã giúp mình, sẽ không tính toán với anh ta, cũng không có thời gian tranh cãi với anh ta, thừa dịp kẻ bắt cóc còn chưa phát hiện chạy trốn trước đã.
Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ thần bí trong lòng cứ như vậy chạy mất, theo bản năng nâng tay vuốt ve môi mình, khóe miệng cong lên thích thú.
Giang Dĩ Mạch tìm được đường sống trong cõi chết, cuối cùng cũng về tới nhà.
Người giúp việc mở cửa giúp cô, quản gia nhìn thấy cô trở về, vẻ mặt hiện lên chút sửng sốt, cung kính hô lên: “Đại tiểu thư!”
“Ba con và người phụ nữ kia ở nhà không?” Giang Dĩ Mạch hỏi, chưa bao giờ cô gọi người phụ nữ kia là mẹ.
“Lão gia và phu nhân đi tham dự tiệc cưới của con một người bạn, còn chưa về.”
Giang Dĩ Mạch đi vào phòng khách, lúc vô tình nhìn thấy có một chiếc xe đậu trong đình viện, “Hạo Thiên đến đây sao?”
Trên mặt quản gia hiện lên vẻ túng túng bảo ừ.
Giang Dĩ Mạch kích động đi vào, thầm nghĩ chạy nhanh để nói với chồng chưa cưới biết đêm nay mình gặp tai nạn, phát hiện chồng chưa cưới không ở phòng khách, “Người đâu?”
Quản gia bối rối nói, “Ở trong phòng nhị tiểu thư.”
Với giác quan thứ sáu của phụ nữ, Giang Dĩ Mạch lờ mờ cảm giác có điềm xấu, đi tới bên ngoài phòng của em gái cùng cha khác mẹ, nghe thấy bên trong truyền ra một loạt tiếng động khiến người ta mặt hồng tim đập.
Em gái nũng nịu hỏi: “Hạo Thiên, rốt cuộc tới lúc nào thì anh nói chuyện của chúng ta với chị em?”
“Dĩ Mạch đang tham gia cuộc thi thiết kế đá quý ở nước ngoài, chờ cô ấy trở lại anh sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy.”
“Lần nào cũng nói tìm cơ hội, em đã mang thai ba tháng, không thể chờ được nữa. Anh muốn con chúng ta gọi người khác bằng ba….”
Giang Dĩ Mạch như bị sấm sét giữa trời quang, một cước đá văng cửa phòng kín mít, hai cơ thể đang trần truồng ôm nhau trên giường lớn liền giật nảy mình, vội cầm chăn mỏng bọc cơ thể lõa lồ lại.
“Đường Hạo Thiên, anh dám phản bội tôi?” Giang Dĩ Mạch chất vấn, nhìn thoáng qua em gái õng ẹo trong lòng Đường Hạo Thiên, “Giang Mỹ Kỳ, cô thật là lợi hại, vài ngày nữa là kết hôn rồi, còn cùng chồng tương lai của chị làm loạn, không biết xấu hổ cũng cần có mức độ chứ!”
“Dĩ Mạch, cô đừng mắng….”
“Anh bảo vệ cô ta?” Giang Dĩ Mạch nắm bình hoa dùng để trang trí trong phòng ném về phía hai người trên giường, nước trong bình đều văng lên người bọn họ.
“Cô điên rồi hả? Giang Dĩ Mạch!”
“Tôi điên rồi, là bị các người bức điên!” Giang Dĩ Mạch cầm tất cả đồ đạc có thể đập bể trong phòng ném về phía hai người trên giường, muốn ném chết bọn họ, nhưng chồng chưa cưới lại liều chết bảo vệ người phụ nữ dưới thân lớn tiếng cảnh cáo cô, “Giang Dĩ Mạch, cô bình tĩnh chút đi, Mỹ Kỳ có thai rồi!”
Đúng lúc này ba Giang Dĩ Mạch và vợ hiện giờ là Thiệu Thiến tham gia tiệc cưới trở về, Thiệu Thiến thấy Giang Dĩ Mạch đánh con gái của mình, sửng sốt một lúc, ngạc nhiên sao cô ta còn sống, sau đó đi tới đánh Giang Dĩ Mạch một bạt tai.
Giang Dĩ Mạch cũng không phải ngồi không, nâng tay hai bàn tay lên đánh cho Thiệu Thiến choáng váng đầu óc.
Thiệu Thiến chỉ vào mũi Giang Dĩ Mạch, “Mày dám đánh tao?”
“Đánh bà thì làm sao? Năm đó mẹ tôi đối xử với bà như chị em ruột thịt, bà lại lén lút cướp đoạt chồng mẹ tôi, còn muốn chiếm lấy sản nghiệp mẹ tôi vất vả mười mấy năm mới có được. Bây giờ con gái bà chỉ còn vài ngày nữa là kết hôn, lại đi cướp chồng chưa cưới của tôi, mẹ con các người đúng thật là không biết xấu hổ!” Giang Dĩ Mạch kể lể một loạt, nói cho Thiệu Thiến không mở miệng trả lời được, nâng tay muốn đánh cô.
“Nếu bà dám đánh, thì vĩnh viễn cút ra khỏi cái nhà này, mang theo con gái dâm đãng của bà nữa, tất cả của nhà họ Giang đều là năm đó chính tay mẹ tôi vất vả mười mấy năm gầy dựng nên.”
Thiệu Thiến khóc nhào vào lòng chồng, “Ông xã, anh xem Dĩ Mạch kìa, sao đối xử với em người mẹ kế này như vậy?”
Giang Triển Bằng nhìn một màn trong phòng, tức giận đến đen mặt, “Các người mặc quần áo trước rồi ra đây.”
Mặc xong quần áo đi ra ngoài, Giang Triển Bằng nhìn con gái thứ hai, “Kỳ Kỳ, con bảo ba nói gì với con mới được đây? Mấy ngày nữa con đã phải kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Mộ rồi, bây giờ con như vậy, bảo ba ăn nói thế nào?”
“Xin lỗi ba, con và Hạo Thiên yêu nhau thật lòng, bây giờ con cũng đã có đứa bé của Hạo Thiên rồi, ba, xin ba đừng gả con về nhà họ Mộ.” Giang Mỹ Kỳ cầu xin.
“Mang thai?” Thiệu Thiến làm bộ đánh con gái mấy cái, chỉ như giúp con gái phủi bụi, “Đứa nhỏ này sao con có thể làm ra chuyện như thế chứ hả? Xem mẹ đánh chết con không!”
“Xin lỗi mẹ, con biết sai rồi.” Giang Mỹ Kỳ tủi thân khóc lóc.
“Được rồi!” Giang Triển Bằng quát lớn một tiếng, nhìn Giang Dĩ Mạch, vẻ mặt khó xử, “Mạch Mạch, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Mộ. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy ba cũng rất khổ sở, nhưng em gái con đã mang thai, nên không thể gả vào nhà họ Mộ được, con thế chỗ em gái con gả vào nhà đó.”
Giang Dĩ Mạch cho rằng mình nghe nhầm, bây giờ là thời đại nào rồi, chế độ phong kiến quân chủ sao? Còn có vụ lấy chồng thay như vừa nói?
Thiệu Thiến cũng khuyên bảo: “Nhà họ Mộ có tiền có thế, có tiếng là nhà giàu sang quyền quý bạc tỉ, gần như là độc quyền trong giới giải trí, có bao nhiêu phụ nữ sứt đầu mẻ trán cũng muốn gả vào đó, nhà chồng tốt như vậy không dễ tìm đâu.”
Ai chẳng biết đại thiếu gia nhà họ Mộ là người ngốc nghếch.djendanlequydon
“Đã tốt như vậy, lại là chồng chưa cưới của em gái, tôi sẽ không tranh giành cướp đoạt, nên cứ gả em gái đi thì hơn. Bà yên tâm, tôi sẽ không nói ra chuyện trước khi cưới em gái làm người đàn bà hư hỏng cùng với chồng chưa cưới của chị gái, dù sao đối phương cũng là người ngốc nghếch, sẽ không để ý đứa con hoang trong bụng em gái!”
Thiệu Thiến tức giận đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Giang Mỹ Kỳ cũng trắng xanh lẫn lộn, sắc mặt đặc biệt khó coi.
Nhưng Đường Hạo Thiên thấy hơi chướng mắt, quát cô: “Giang Dĩ Mạch, cô đừng làm khó dễ Kỳ Kỳ, đều là tôi chủ động, từ trước tới nay tôi không hề yêu cô, tôi vẫn luôn yêu Kỳ Kỳ, là tôi có lỗi với cô, có gì cô cứ nhằm vào tôi, đừng tổn thương Kỳ Kỳ.”[