Giang Mỹ Kỳ giống như là bị nói trúng chỗ đau, khổ sở khóc: “Chị đã đồng ý với Thiên Thần sẽ không phá hỏng tình cảm giữa anh ấy và chị ta, cũng đã đồng ý với chị ta là sẽ không gây khó dễ cho chị ta nữa.”
Giang Gia Kiệt tức không nhịn nổi, cảm thấy việc làm của Giang Dĩ Mạch rất quá đáng.
Từ nhỏ đã bắt nạt bọn họ, bây giờ còn không chịu bỏ qua cho bọn họ.
Tập đoàn Giang Thị là do mẹ mình khổ cực kinh doanh, không có mẹ mình thì đã sớm phá sản rồi, làm gì có tập đoàn Giang Thị bây giờ.
Chị ta thì hay rồi, nói lấy là lấy.
Bản thân mình không thể sinh con, còn muốn cướp đứa bé của chị mình, thật là quá đáng.
*
Tại nhà họ Mộ.
Giang Dĩ Mạch hắt hơi liên tiếp mấy cái, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là đầu thu rồi, cô lo lắng không biết có phải mình bị cảm hay không, vội vàng ra khỏi thư phòng đi lấy thêm áo mặc vào.
Lúc này quản gia vừa đi tới: “Thiếu phu nhân, bên ngoài có một vị tiên sinh muốn tìm cô.”
“Tìm tôi?” Giang Dĩ Mạch tò mò.
“Đúng vậy, thiếu phu nhân, vị tiên sinh kia ngồi xe lăn tới, muốn gặp cô.”
Giang Dĩ Mạch tò mò không biết người đàn ông ngồi xe là người nào, tìm mình có chuyện gì, nên nói quản gia mời người đó vào.
Phương Dật Sâm ngồi xe lăn bằng điện đi vào, lễ phép nói: “Xin chào, Mộ phu nhân, tôi tên là Phương Dật Sâm.”
“Xin chào, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?” Giang Dĩ Mạch cũng không nhận ra người đàn ông này.
“Tôi tới tìm Tô Tuyết.” Phương Dật Sâm nói.
“Anh là gì của Tô Tuyết……?”
“Người nhà.” Phương Dật Sâm khách khí dùng từ này.
Giang Dĩ Mạch cho người làm đi mời Tô Tuyết ra, lúc này Ninh Tử mới nói: “Hơn hai giờ trước Tô tiểu thư đã đi đưa tài liệu cho thiếu gia rồi, đến bây giờ vẫn chưa về.”
Chương 132: Cô Cho Rằng Cô Là Ai?
Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, Tô Tuyết tự tay giao văn kiện trong tay cho Mộ Thiên Thần, từ trông một đống công việc ngẩng đầu lên, đáy mắt Mộ Thiên Thần hiện lên kinh ngạc: “Sao lại là cô?”
“Thiếu phu nhân ở trong thư phòng làm việc, người khác đều có việc của mình, đúng lúc em nhàn rỗi, liền…”
Mộ Thiên Thần mở túi văn kiện ra, lấy văn kiện bên trong một lát dùng để họp, đại khái nhìn, chú ý đến Tô Tuyết đứng ở đó không hề động: “Cô có thể đi.”
Tô Tuyết nhìn anh rất lâu, mới thong thả xoay người, không biết sao liền không cẩn thận ngã một cái, ngã về phía trong ngực Mộ Thiên Thần.
Nhìn văn kiện một chút, không vấn đề gì, Mộ Thiên Thần đột nhiên đứng dậy rời khỏi, Tô Tuyết ngã một khoảng không, chật vật ngã nhào trên đất.
“Cô đi đi, bây giờ tôi phải đi họp.” Mộ Thiên Thần cầm văn kiện mở cửa văn phòng ra ngoài, vứt Tô Tuyết một mình ở lại bên trong.
Đối với các ám hiệu quyến rũ rõ ràng của cô ta, anh đều không để vào mắt.
Tô Tuyết khổ sở chảy nước mắt, Mộ Thiên Thần họp xong trở về thấy cô ta vẫn chưa đi, thì bảo trợ lý đưa cô ta ra ngoài.
“Anh chán ghét em như vậy sao?” Tô Tuyết hỏi.
“Từ đâu cô mà nói vậy? Cô đưa văn kiện đến giúp tôi, tôi rất cảm tạ cô, không hơn.” Một câu của Mộ Thiên Thần nói ra khoảng cách cùng quan hệ hai người, gián tiếp ám chỉ giữa anh và cô cái gì cũng không tính.
“Nếu năm đó em ở lại cùng anh, bây giờ…”
“Trên cái thế giới này không tồn tại nếu.” Mộ Thiên Thần lễ phép cắt ngang.
“Trong lòng anh thật sự không có một chút cảm giác với em sao? Năm đó anh vì em…”
“Đã là chuyện quá khứ, không cần nói nữa.”
“Anh đã từng quan tâm em như thế đều là giả dối phải không? Thật ra anh một chút cũng không yêu em, cho nên bây giờ anh mới có thể lạnh lùng cự tuyệt em như vậy?” Tô Tuyết khóc hỏi.
“Đối với vấn đề của cô tôi không có gì đáp lại, duy nhất có thể nói cho của cô chính là – – tôi đã có vợ, hơn nữa tôi rất yêu cô ấy.”
Tô Tuyết khổ sở khóc: “Nếu năm đó em không có đi, có lẽ hôm nay ở lại bên cạnh anh chính là em rồi.”
“Chúng ta đều không trở về được, bây giờ trong lòng của tôi chỉ có vợ tôi, bất kỳ kẻ nào đều không thể thay đổi lòng tôi đối với vợ tôi.” Mộ Thiên Thần nói: “Tô Tuyết, tự giải quyết cho tốt đi.”
Nước mắt Tô Tuyết càng chảy hăng: “Thật sự một chút cơ hội em cũng không có sao?”
“Cô đã có chồng chưa cưới, tôi cũng có vợ yêu, tôi không thể phản bội vợ tôi.”
“Em không phải vợ chưa cưới của anh ta, chính anh ta một bên tình nguyện.” Tô Tuyết khóc nói.
“Đây là chuyện của các người, tôi sẽ bảo trợ lý đưa cô ra ngoài.” Mộ Thiên Thần chuẩn bị gọi điện thoại nội bộ, Tô Tuyết đột nhiên nắm lấy máy điện thoại ở trên tay anh.
“Mấy năm nay em thật rất không tốt.” Tô Tuyết nhìn anh chảy nước mắt nói: “Bởi vì chuyện năm đó mà, mọi người nhà họ Phương rất hận em, ngay cả bác trai với bác gái vẫn yêu thương em mỗi lần thấy em đều cau mày, em thật sự không thể ở ngồi nhà kia. Em tưởng là em trở về, anh sẽ tiếp nhận em, bảo vệ em, yêu em giống như trước, coi như khi đó anh chỉ là một kẻ ngốc, cũng không thèm để ý đến anh một chút, khi đó ở bên cạnh anh em rất vui vẻ.”
Tô Tuyết tình sâu ý nặng nói, ánh mắt chứa đầy nước mắt mê ly nhìn Mộ Thiên Thần, chậm rãi đến gần anh, mập mờ dán sát lên: “Thiên Thần, em…”
Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, Tô Tuyết xấu hổ tiếp điện thoại.
Giọng Ninh Tử cung kính truyền tới: “Tô tiểu thư, xin hỏi bây giờ cô ở đâu?”
Tô Tuyết nghe ra giọng Ninh Tử không đúng, trong ngày thường cô ta nói chuyện với mình cũng không khách khí như vậy, luôn luôn ở lúc người xung quanh không chú ý cố ý dùng ánh mắt nham hiểm của cô ta nhìn cô.
“Tôi ở trong văn phòng Thiên Thần.” Tô Tuyết nhìn mắt Mộ Thiên Thần nói.
Đầu kia điện thoại Ninh Tử nhỏ giọng nói với Giang Dĩ Mạch: “Thiếu phu nhân, Tô tiểu thư nói cô ta ở cùng với thiếu gia.”
Lời truyền đạt mờ ám này, làm cho người ta nghe dễ dàng nảy sinh liên tưởng.
Vẻ mặt Giang Dĩ Mạch bình tĩnh: “Nói cho Tô tiểu thư, có vị Phương tiên sinh tìm cô ta.”
Ninh Tử gật đầu, truyền đạt lời Giang Dĩ Mạch nói qua, vẻ mặt Tô Tuyết kinh hoảng: “Anh ta lại tìm đến nhà họ Mộ sao?”
Sau khi trò chuyện kết thúc, Tô Tuyết càng không dám đi, hoảng sợ nhìn Mộ Thiên Thần: “Thiên thần, Dật Hiên anh ta lại tìm đến nhà họ Mộ, làm sao bây giờ? Em nên làm cái gì bây giờ?”
“Tô Tuyết, chuyện quan trong trọng giữa cô với anh ta có một cái kết quả, tôi là người ngoài không tiện can thiệp chuyện giữa các người, tự cô trở về giải quyết đi.” Mộ Thiên Thần nói.
“Anh thật sự mặc kệ em sao?” Tô Tuyết khổ sở hỏi.
“Tôi có vợ, có gia đình mình, sao có tư cách quan tâm