Ở trong phòng bệnh đợi một lúc, đến khoa phụ sản phối hợp với bác sĩ trị liệu.
Khi cô đến khoa phụ sản, Giang Mỹ Kỳ lại cản đường của cô.
“Tôi mang thai rồi.” Giang Mỹ Kỳ khí thế nói.
“Chúc mừng.” Vì vừa rồi mới đồng ý với ba sẽ hòa thuận, Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt nói một câu rồi chuẩn bị rời đi, lại bị Giang Mỹ Kỳ cản đường đi.
“Trong bụng tôi là con của chồng cô Mộ Thiên Thần.” Giang Mỹ Kỳ nói.
Giang Dĩ Mạch nhìn bụng bằng phẳng của cô ta: “Chồng tôi không có chạm vào cô…”
Giang Mỹ Kỳ cắt ngang: “Nếu cô không tin, có thể đợi đứa nhỏ sinh ra rồi đi xét nghiệm DNA!”
Giang Dĩ Mạch ngớ ra.
“Giang Dĩ Mạch, nếu tôi chưa xác định rõ ba của đứa nhỏ là ai, làm sao tôi dám nói những lời này!” Giang Mỹ Kỳ nói: “Chính cô không thể sinh con thì đừng cản đường tôi!”
Giang Mỹ Kỳ cố ý nhằm vào chỗ đau của Giang Dĩ Mạch.
Tay Giang Dĩ Mạch theo bản năng xiết chặt, đột nhiên nở nụ cười: “Cô nói với tôi làm gì? Cô nên đi tìm ba của đứa nhỏ trong bụng cô, mà không phải tôi!”
“Giang Dĩ Mạch, tôi đã có đứa nhỏ của chồng cô, cô còn muốn chiếm vị trí này không cho sao?” Giang Mỹ Kỳ trào phúng hỏi.
“Cô đang ỷ lại có đứa nhỏ mà bắt tôi phải ly hôn hay sao?” Buổi sáng còn hứa sẽ hòa thuận ở trong phòng bệnh của ba, lúc này đã bắt đầu kêu hô đánh giết, cũng chỉ có nàng Giang Mỹ Kỳ mới làm được.
“Cô chỉ là gà mái không sinh được trứng, hiện tại tôi đã có con của chồng cô, cô còn muốn chiếm vị trí thuộc về tôi và con tôi hay sao? Giang Dĩ Mạch, cô cũng đừng quá không biết xấu hổ, cướp vị hôn phu của tôi, bây giờ còn muốn chiếm lấy vị trí của tôi và con tôi sao?”
Đối mặt Giang Mỹ Kỳ khiêu khích, Dĩ Mạch bình tĩnh nói: “Được, muốn tôi ly hôn phải hay không? Cô bào Mộ Thiên Thần tới nói với tôi, chỉ cần anh ta chủ động nói với tôi, tôi nhất định sẽ không nói một cái chữ không!”
“Tôi còn một câu, có bản lĩnh thì cô đến mà cướp, chỉ cần cô khiến cho Mộ Thiên Thần nói ly hôn với tôi, tôi nhất định sẽ dọn ra khỏi vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mộ, tuyệt đối không có nửa câu dị nghị, về sau cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt hai người!” Giang Dĩ Mạch nghiêm túc nói: “Hiện tại nếu không còn chuyện khác? Tôi còn có việc, đi trước.” Không quan tâm tới Giang Mỹ Kỳ, vòng qua cô ta lập tức đi.
Lúc này Giang Gia Kiệt mới đi tới giật mình hỏi: “Chị, chị thật sự mang thai con của chồng Giang Dĩ Mạch rồi hả?”
Giang Mỹ Kỳ xoay người nhìn Giang Gia Kiệt: “Sau này em có thể đừng lén lút theo dõi chị hay không?”
“Em quan tâm chị mà!” Giang Gia Kiệt cố ý kiếm cớ, nhìn thấy Giang Dĩ Mạch vừa đi, Giang Mỹ Kỳ cũng kiếm cớ ra ngoài, liền biết khẳng định có vấn đề.
“Không cần phải giả bộ!” Giang Mỹ Kỳ nói.
“Chị, buổi sáng chị mới đồng ý với ba sẽ hòa thuận với nhau mà, hiện tại chị lại muốn Giang Dĩ Mạch ly hôn, nếu như bị ba biết…”
“Ba cũng không sông được bao lâu nữa, em muốn ba chết không nhắm mắt sao?”
“Chị, chị quá đê tiện!”
“Gia Kiệt, em có đầu óc chút có được hay không, chị đồng ý với ba sẽ hòa thuận ới Giang Dĩ Mạch, nhưng Giang Dĩ Mạch đồng ý hòa thuận với chị hay sao? Chị làm như vậy cũng vì đứa nhỏ của chị, bây giờ chị đã mang cốt nhục của Mộ Thiên Thần, không muốn hài tử vừa sinh ra đã không có ba.”
“Chị mắng em ngu xuẩn?” Giang Gia Kiệt tức giận đến bốc hỏa.
“Em không nói chị đê tiện sao?”
“Chị vốn đê tiện!”
“Em vốn cũng ngu xuẩn!”
Hai chị em không ai nhường ai, Giang Gia Kiệt lại nói không lại Giang Mỹ Kỳ, tức giận đến giậm chân.
“Chị, chị,… Chị dám mắng em?” Giang Gia Kiệt nâng quả đấm muốn động thủ, Giang Mỹ Kỳ vội vàng nói: “Gia Kiệt, bây giờ chị đang mang thai, nếu em động thủ, đứa nhỏ trong bụng chị có mệnh hệ gì, Mộ Thiên Thần cũng sẽ không bỏ qua cho em, em có biết anh ta xuống tay ngoan độc như thế nào không?”
Giang Gia Kiệt có chút bỡ ngỡ, không dám động thủ.
“Chị, chị rất quá đáng, anh Hạo Thiên vừa vào ngục giam, chị liền mang thai con của người đàn ông khác, chị không muốn làm… anh Hạo Thiên thất vọng sao? Bây giờ em sẽ đi nói với anh Hạo Thiên!”
“Gia Kiệt, chị là chị em đó!” Giang Mỹ Kỳ nói: “Em đã quên lời sáng nay ba nói rồi sao, ông bảo chúng ta phải sống hòa thuận, em hại chị như vậy ba sẽ rất đau lòng.”
“Bây giờ mới nhờ tới lời ba nói sao!” Giang Gia Kiệt tức giận nói, nhưng đó lại là chị ruột của mình, không có biện pháp nào.
Giang Mỹ Kỳ biết đứa em trai này của mình không có đầu óc, nhưng từ nhỏ đến lớn trọng nghĩa khí, chỉ cần cô ta và mẹ cô ta phát sinh tranh chấp với Giang Dĩ Mạch, mặc kệ ai đúng ai sai, đứa em trai ngu xuẩn này cũng đều xông lên bảo về cô ta và mẹ cô ta, đánh Giang Dĩ Mạch gần chết.
Hiện tại dù nó không thích cách làm việc của cô, cũng sẽ không thật sự hại cô, đối nghịch với cô.
Chỉ cần tùy tiện hò hét, là lại nghe lời mình nói.
Giang Mỹ Kỳ đi qua vỗ vai Giang Gia Kiệt: “Gia Kiệt, chị biết cách làm của chị không tốt cho lắm, nhưng chị chưa từng làm hại ai bao giờ, chỉ nhắm vào mỗi Giang Dĩ Mạch. Ngay cả khi mẹ thuê người giết chết ba của anh Hạo Thiên, nhưng nếu như không phải Giang Dĩ Mạch cung cấp chứng cứ, cho cục cảnh sát, làm sao mẹ có thể bị bắt? Bà bảo chúng ta hòa thuận, chúng ta chỉ cần hòa thuận trước mặt ba là được, đợi ba qua đời, cũng sẽ không nhìn thấy gì nữa. Mà bây giờ trong bụng chị đã có đứa nhỏ của Mộ Thiên Thần, chẳng lẽ hi vọng đứa nhỏ của chị sinh ra bị người ta mắng chửi hay sao? Gia Kiệt, em còn nhở cảm giác không có ba của chúng ta trước đây hay không? Cho dù có nhiều tiền bạc cũng không bù lại được tình thương của ba, mà Giang Dĩ Mạch lại luôn mắng chúng ta là con hoang, em đã quên rồi sao?”
CHƯƠNG 125: TÔI ĐÃ CÓ THAI CON CỦA CHỒNG CÔ (2)
Giang Gia Kiệt bị Giang Mỹ Kỳ khơi mào hồi ức, mỗi lần cãi nhau, Giang Dĩ Mạch lại mắng họ là con hoang đều rất tức giận.
“Gia Kiệt, chị không cầu em hỗ trợ, chỉ hy vọng em làm đừng ngăn càn chị, tự chị sẽ có cách đối phó với Giang Dĩ Mạch.” Giang Mỹ Kỳ nói: “Bây giờ thân thể Giang Dĩ Mạch có vấn đề nên không sinh được con, đây là báo ứng của cô ta. Trước kia cô ta luôn mắng mẹ chúng ta là tiểu tam, một ngày nào đó chị sẽ biến cô ta thành tiểu tam, một tiểu tam không biết đẻ trứng, báo thù cho chúng ta và mẹ.”
Giang Gia Kiệt bị Giang Mỹ Kỳ nói mấy câu liền choáng quáng.
*
Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, bên trên màn hình là trợ lý đang ở nước ngoài trình bày kế hoạch, bên trong văn phòng xảy ra một trận ầm ỹ, sau đó cửa bị người ta tự ý mở ra, trợ lý không thể ngăn được Giang Mỹ Kỳ, bất đắc dĩ nói: “Thực xin lỗi, tổng giám đốc, cô ta cứ muốn tiến vào…”
Mộ Thiên Thần và trợ lý bên kia màn hình chào nhau một tiếng rồi đóng màn hình, ý bảo trợ lý đi ra ngoài trước.
“Chuyện gì?” Mộ Thiên Thần hiền hoà hỏi, giống như không có bởi vì cô ta tự tiện xông tới mà tức giận.
“Em mang thai rồi!” Giang Mỹ Kỳ nói: “Là con của a