Một Giang Dĩ Mạch dựa vào cái gì khắp nơi đè trên đầu cô ta?
Không phải mẹ mình có chút tiền sao, nhưng đến cuối cùng còn không phải bị người ta bố trí chết oan uổng, để lại tất cả tiền bạc cũng đều biến thành của Giang Mỹ Kỳ rồi.
Cô ta dựa vào cái gì có được hạnh phúc?
Dựa vào cái gì có thể ở một chỗ với Mộ Thiên Thần?
Một người không đẻ ra trứng mà thôi, luôn mồm mắng mình là nghiệt chủng, người phụ nữ thứ ba, một ngày nào đó sẽ để cho cô ta biết mình lợi hại, cho cô ta cũng trở thành tiểu tam trong miệng người!
Giang Mỹ Kỳ hung ác nghĩ.
*
Bờ biển, Giang Dĩ Mạch đi chân trần ở trên bờ cát gió biển thổi, ở phía xa trong biệt thự, Mộ Thiên Thần đang ở nghe điện thoại ngẩng đầu mở cửa sổ từ lúc nhìn bóng dáng phía xa.
Anh thật không ngờ Giang Mỹ Kỳ sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nhưng lại dám hẹn anh gặp mặt, quan trọng nhất còn dám uy hiếp anh.
“Trong tay tôi có bí mật của Giang Dĩ Mạch, anh nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú.” Giang Mỹ Kỳ nói.
Giang Mỹ Kỳ biết chỗ yếu của Mộ Thiên Thần chính là Giang Dĩ Mạch, chỉ cần liên quan đến Giang Dĩ Mạch, coi như anh ta biết là cạm bẫy cũng nhất định trở về.
Hơn một giờ sau, Mộ Thiên Thần đến phòng khách sạn đã hẹn, thấy Giang Mỹ Kỳ bọc khăn tắm đứng ở bên trong: “Cô đây là có ý gì?”
Giang Mỹ Kỳ lặng lẽ nhìn bóng dáng đằng sau Mộ Thiên Thần, nói: “Hẹn anh đến nơi này, cô nam quả nữ, còn có thể có ý gì? Nếu anh đến đây, nên biết.”
Bóng dáng đến gần giơ gậy bóng chày trong tay lên, đột nhiên một gậy xuống, Mộ Thiên Thần ý thức được không ổn, hôn mê bất tỉnh.
CHƯƠNG 122: BÀ XÃ, HÔN MỘT CÁI (1)
Đây là chương 97-1 nha m.n!
Lúc Mộ Thiên Thần tỉnh lại lần nữa đã thấy Giang Mỹ Kỳ nằm trong ngực mình, nhớ đến lúc mình bị đánh ngất xỉu, chán ghét đẩy Giang Mỹ Kỳ ra.
“Em đã là người của anh rồi.” Giang Mỹ Kỳ không nhìn đến chán ghét trong mắt anh, dán lên trên.
Đụng chạm da thịt khiến Mộ Thiên Thần cảm thấy ghê tởm, trầm ổn mở miệng, dường như không thèm để ý đến chuyện đang xảy ra: “Bí mật của vợ tôi là gì?”
Giang Mỹ Kỳ sửng sốt một chút, sau đó cười lớn: “Nào có bí mật nào? Anh còn tưởng thật sao, là em lừa anh.”
Sau đó bướng bỉnh thè lưỡi với Mộ Thiên Thần, giống như một thiếu nữ đùa dai ham chơi, rõ ràng thiên chân đáng yêu, không có mấy người đàn ông thấy vẻ mặt này của cô ta mà không bị hấp dẫn.
Nhưng Mộ Thiên Thần chỉ cảm thấy chán ghét, quanh thân mơ hồ lộ ra khí lạnh, hơi thở mang theo uy hiếp: “Lặp lại lần nữa!”
“Không có bí mật, em đùa với anh thôi.” Giang Mỹ Kỳ nói: “Anh rể, em rất nhớ anh…”
“Cút ngay!”
“Anh rể, em đã là người của anh rồi.” Giang Mỹ Kỳ cố ý nói: “Thân mình chị em không tốt, không sinh con được, em có thể vì anh…”
“Một người đàn bà vô sỉ đến mức ai cũng có thể thượng, đã để tôi mở rộng tầm mắt rồi.” Mộ Thiên Thần giễu cợt: “Cô lừa gạt tôi tới đây là tôi đã ngủ với cô? Cô rốt cuộc có bao nhiêu đói khát, không kịp chờ muốn leo lên giường tôi như vậy.”
Giang Mỹ Kỳ không đau khổ chút nào, ngón tay lặng lẽ ấn điện thoại, nói: “Anh rể, chỉ cần sau này anh đối xử tốt với em, em sẽ không nói cho chị em biết chuyện giữa chúng ta. Với tính tình chị ấy nếu biết anh và em xảy ra chuyện đó, nhất định sẽ điên lên, sợ là ý nghĩ giết anh cũng có. Chị ấy hận nhất là đàn ông lừa gạt và phản bội, mẹ chị ấy đã bị hại thê thảm.”
Mộ Thiên Thần buồn cười: “Giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì sao?”
“Chúng ta có đã như vậy mà không có chuyện gì xảy ra sao? Anh rể, anh không thể quỵt nợ nha, em đã là người của anh rồi…”
Đột nhiên một tiếng mở cửa, một đám ký giả xông tới, đèn flash không ngừng. Giờ phút này hai người đều không mảnh vải che thân, quần áo tán loạn trên đất, mặc kệ lúc này là ai đi vào cũng không tin hai người chưa làm gì.
Giang Mỹ Kỳ làm như sợ hãi, chui vào trong lòng Mộ Thiên Thần, lại bị Mộ Thiên Thần giật lấy chăn mỏng đẩy ra, mặt không thay đổi mặc cho ký giả chụp ảnh.
Anh ngược lại muốn nhìn xem ai dám đăng những tấm hình này lên.
Một paparazzi cảm thấy không thích hợp, lập tức ngừng lại, nhìn kỹ, sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lại là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị Mộ Thiên Thần. Bọn họ nhận được tin nặc danh Đường thiếu phu nhân Giang Mỹ Kỳ thừa dịp chồng trong tù ăn vụng trong khách sạn, liền cắm cọc ở đây, chỉ chờ điện thoại vừa vang lên sẽ vọt vào, vốn định lấy được tin tức bùng nổ, kết quả không ngờ đối tượng ăn vụng lại là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, cũng là chồng của chị cô ta, cũng tính là anh họ của cô ta.
Những người paparazzi khác cũng phát hiện không đúng, tất cả đều dừng lại, lúc thấy Mộ Thiên Thần, tất cả đều sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh, thật khó khăn.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ nghe Mộ Thiên Thần nói với Giang Mỹ Kỳ: “Đương nhiên tôi sẽ không quỵt nợ!”
Rồi nhìn một paparazzi gần anh nhất: “Nhờ anh đưa áo khoác cho tôi giúp tôi.”
Phóng viên sửng sốt một chút, lập tức cung kính nhặt áo khoác tây trang cẩn thận đưa tới, không biết anh muốn làm gì. Tất cả mọi người tò mò nhìn anh.
Mộ Thiên Thần lấy ví tiền trong áo khoác, bên trong đều là thẻ, vất vả tìm kiếm nửa ngày mới tìm được mười tờ tiền giấy tiện tay ném lên người Giang Mỹ Kỳ: “Mặc dù cô không đáng giá này, nhưng tôi không có tiền xu, tiền dư coi như tôi cho cô tiền boa, không cần thối.”
Sắc mặt Giang Mỹ Kỳ lúc đỏ lúc trắng, lúc nào thì bị nhục nhã như vậy.
Đám chó săn ở đó cũng ngây ngẩn cả người.
Dường như lúc này Mộ Thiên Thần mới chú ý tới đám chó săn, cố ra vẻ kinh sợ hỏi: “Các anh đã chụp xong rồi?”
Đám chó săn cũng bối rối, không biết đang hát tuồng gì.
“Nếu chụp xong thì nên biết phải làm sao rồi chứ?” Mộ Thiên Thần thong thả ung dung hỏi.
Một bầy chó săn ngu ngơ ở đó, tôi nhìn ạnh, anh nhìn tôi, không biết nói gì. Trước kia có một tòa soạn đăng tin Mộ thiếu phu nhân không thể sinh con, kết quả tòa soạn kia hôm sau không nhìn thấy mặt trời. Bọn họ cũng không muốn mất chén cơm.
Không biết người nào dẫn đầu đập máy ảnh xuống: “Thật xin lỗi, Mộ thiếu, chúng tôi không biết là ngài, hôm nay chúng tôi không thấy gì hết, đi trước.”
Những người khác cũng bắt chước vứt hết máy ảnh xuống.
Giang Mỹ Kỳ không cam lòng, mềm mại khóc: “Anh rể, nếu chị biết chúng ta ở chung một chỗ phải làm sao? Chị ấy nhất định sẽ giết chết em, em đã là người của anh rồi, anh nhất định phải cứu em.”
“Chính cô tìm người đánh tôi ngất xỉu để bò lên giường tôi, vợ tôi chưa động thủ, tôi đã muốn thanh toán với cô trước, chỉ là suy nghĩ một chút, Hạo Thiên đnag ở trong tù, một mình cô trông phòng, lửa dục khó nhịn tôi hiểu được, ngày khác tôi tìm vài người cường tráng tới đây, thỏa mãn cô thật tốt.”
Nhục nhã cô ta trước mặt nhiều người như vây, Giang Mỹ Kỳ cảm thấy kh