Giang Mỹ Kỳ lập tức phản bác: “Tại sao lại trách chị? Là cha của Hạo Thiên làm như vậy, cũng không phải là chị bắt cha Hạo Thiên không trả tiền lại, chuyện này liên quan gì tới chị?”
Những lời phản bác này của Giang Mỹ Kỳ càng làm tổn thương đến cha mẹ cùng em trai, chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Mặc dù bốn người trong nhà này bùng nổ cãi vả trước nay chưa từng có, nhưng vẫn thảo luận chuyện hôn lễ với nhà họ Đường, hơn nữa còn công bố hôn lễ vẫn cử hành như cũ.
Nhà họ Mộ nhận được thiệp mời tham gia hôn lễ, Đường Hân nhìn thiệp mời, mắng anh trai mình không phải là người.
Hiện nay nhà họ Đường như cá gặp nước, đường lằm ăn rộng mở, nên cũng lên giọng và làm cao hơn bình thường.
Nơi nào còn quan tâm đến chuyện nhà họ Mộ có vui mừng hay không.
CHƯƠNG 90: ĐÊM TÂN HÔN LẠC LỐI (2)
Mà tất cả mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ đều rất sang trọng cao cấp.
Đường Chấn còn mời truyền thông khắp thành phố tới tham gia hôn lễ, xe hoa lái đến nhà họ Giang, Đường Hạo Thiên bị một đám phù rể vây quanh đến trước cửa đón cô dâu của mình.
Đoàn phù dâu mười ba người tạo thành tầng lớp bảo vệ, đoàn phù rể gặp chiêu phá chiêu, cầm phong bì tiền lì xì khó khăn vượt qua từng tầng một, đẩy tức giận đến cao trào.
Bạn bè thân thiết đắm chìm trong không khí vui mừng náo nhiệt ở bên trong, không có một ai biết bốn người trong nhà này cách đâu không lâu mới vừa bùng nổ một trận cãi vả kịch liệt.
Giang Mỹ Kỳ mặc chiếc áo cưới do nhà thiết kế nước ngoài nổi tiếng thiết kế ngồi ở trong phòng của mình, thợ trang điểm đang trang điểm lại cho cô.
Nghe phía bên ngoài náo nhiệt tiếng cười cũng biết chú rễ tới.
Đoàn phù dâu ở ngoài cửa rối rít đưa ra các loại vấn đề khó khăn lại bị đoàn phù rể hóa giải, cuối cùng đoàn phù dâu bắt đầu yêu cầu phong bì tiền lì xì, mà đoàn phù rể tất nhiên đã sớm có chuẩn bị, rốt cuộc cuối cùng cũng khiến cho đoàn phù dâu vui vẻ, thả cho bọn họ đi vào.
Giang Mỹ Kỳ đứng lên, nhìn Đường Hạo Thiên ở trong đoàn phù rể vây quanh đi tới, trong mắt hiện lên giọt nước mắt cảm động.
Đường Hạo Thiên đến gần, hai người ôm hôn ngay trước mặt đoàn phù rể và phù dâu, không khí tương đối ấm áp.
Đoàn phù rể và phù dâu nhìn thấy như vậy đều mơ tưởng đến việc kết hôn.
Đường Hạo Thiên đột nhiên ôm lấy Giang Mỹ Kỳ rời khỏi phòng giữa đám người đang vây quanh, lên xe hoa.
Trong một gian phòng khác, Giang Gia Kiệt thấy Đường Hạo Thiên ôm chị mình náo nhiệt dưới lầu, không cam lòng, tức không nhịn nổi: “Mẹ, chúng ta cứ đưa tất cả tiền của nhà họ Giang cho nhà họ Đường như vậy sao? Hơn mười hai tỉ lận đó, đó là toàn bộ tài sản của nhà họ Giang chúng ta, nếu ngân hàng đòi nợ, chúng ta phải làm thế nào?”
Thiệu Thiến trấn an con trai: “Gia Kiệt, con không cần lo lắng, mẹ sẽ nghĩ cách.”
“Nghĩ cách gì? Nhà họ Đường không chịu phun ra, chị lại bênh vực nhà chồng. . .”
“Gia Kiệt, con hãy tin tưởng mẹ, số tiền kia là của nhà họ Giang chúng ta, mẹ tuyệt đối sẽ không để người ngoài chiếm dụng!” Trong mắt Thiệu Thiến lóe lên một tia hung ác: “Đi thôi, chúng ta cũng đến nhà thờ tham gia hôn lễ của chị con.”
“Con không đi!” Giang Gia Kiệt giận dỗi nói: “Cái loại người ăn cây táo rào cây sung Bạch Nhãn Lang* đó, sao lại bắt con đến tham gia hôn lễ của chị ta chứ?”
*Bạch nhãn lang: ý chỉ những người ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa.
“Con không đi, thì người bên ngoài sẽ nói con không đúng, nhà họ Đường mời truyền thông khắp thành phố, con là muốn cho nước miếng của truyền thông dìm chết con sao?” Thiệu Thiến nói: “Đi nhanh đi!”
Hôn lễ được cử hành ở trong nhà thờ lớn nhất trung tâm thành phố, số người trong đoàn phù rể và phù dâu không phải nhiều bình thường.
Khách khứa đến đông đến nỗi cũng không còn chỗ ngồi, không khí náo nhiệt của hôn lễ này được mọi người chú ý đến gay cấn.
So với hôn lễ cách đây một năm trước giữa nhà họ Giang và nhà họ Mộ thì còn náo nhiệt xa hoa hơn nhiều, mà nhiều đồ cưới cũng bị giới truyền thông tranh nhau đưa tin, rối rít tán thưởng nhà họ Giang coi trọng và thương yêu đứa con gái thứ hai, nhưng không biết nơi nào xuất hiện tin tức đám cưới một năm trước của Giang Dĩ Mạch không có của hồi môn, còn nói ra chuyện tất cả tài sản của nhà họ Giang do mẹ của Giang Dĩ Mạch để lại đều chuyển qua cho con gái của mẹ kế, ám chỉ nhà họ Giang nặng bên này nhẹ bên kia, chiếm đoạt tài sản của người vợ đã chết để lại cho con gái.
Đường Chấn vốn nghĩ là sẽ điều khiển giới truyền thông tâng bốc sự yêu thương con gái của nhà họ Giang lên đầu, để hòa hoãn không khí khẩn trương lúng túng cùng nhà họ Giang, dù sao sau này hai nhà đã là sui gia, mâu thuẫn quá căng thẳng cũng không tốt.
Nhưng ai biết được lại xuất hiện ra tin tức như vậy khiến nhà họ Giang rơi vào tình huống khó xử. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Cũng may đây là chuyện của nhà họ Giang, nhà họ Đường ông cũng không quá khó coi, cảnh tượng vẫn náo nhiệt như cũ.
Giang Mỹ Kỳ kéo cánh tay Giang Triển Bằng đi về phía Đường Hạo Thiên, Giang Triển Bằng tự tay mình giao tay của con gái qua cho Đường Hạo Thiên, cha xứ bắt đầu chủ trì hôn lễ.
“Đường Hạo Thiên tiên sinh, xin hỏi anh có đồng ý cưới tiểu thư Giang Mỹ Kỳ làm vợ không? Cho dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng không xa không rời cô ấy, đến chết cũng không đổi?”
“Tôi đồng ý!”
“Giang Mỹ Kỳ tiểu thư, xin hỏi cô có ý gả cho tiên sinh Đường Hạo Thiên làm vợ không? Cho dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng không xa không rời anh ấy, đến chết cũng không đổi?”
“Tôi đồng ý.”
“Bây giờ mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.”
Nhân viên làm việc cầm hai chiếc nhẫn tới, hai người trao nhẫn cho nhau.
“Tốt lắm, kết thúc buổi lễ, tôi tuyên bố chú rể Đường Hạo Thiên cùng cô dâu Giang Mỹ Kỳ đã chính thức trở thành vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi.”
Đường Hạo Thiên xoay người nhìn Giang Mỹ Kỳ, hôn Giang Mỹ Kỳ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng, gương mặt Đường Hân âm trầm ngồi phía trước tham gia hôn lễ, hôm nay trong thời điểm khó khăn nhất của nhà họ Mộ, nhà họ Đường lại lên giọng làm cao trong hoàn cảnh này, khiến trong lòng bà thực sự không có cảm giác gì.
Tức giận nhà họ Đường vong ơn phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng.
Hôn lễ hôm nay đáng ẽ bà đã không đến tham dự, nhưng là người cô ruột duy nhất của chú rể, bà không thể không đến được.
Đèn flash của máy chụp hình trong tay ký giả nháy liên tục không ngừng, rối rít chụp cảnh cô dâu chú rể ôm hôn, ngày hôm sau đăng lên mọi trang đầu của các tờ báo
Giang Mỹ Kỳ còn phát biểu đôi lời với quan khách dưới khán đài, tro