– Hạ Quỳnh Hải Đăng ….- giọng nói sởn gai óc của ai đó nheo nhéo vang lên – cô còn không lo đi thì bảo đảm cô sẽ bị đá khỏi dự án lần này, cô chưa hiểu tính giám đốc chúng ta nhỉ????
Haizzzz người vừa mới thuyết giáo tôi rồi ỏng ẻo bỏ đi đó chính là “nàng Hùng” của phòng thiết kế đấy, Lưu Mạnh Hùng ôi cái tên nghe sao mà oai thế mà người thì…. Chết ! nhìn lại đồng hồ tôi mới tá hoả là mình trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” rồi, “sếp lớn” là người nổi tiếng nghiêm khắc híc… kì này tôi khổ rồi, mặc váy mà cứ chạy kiểu này có ngày tôi… cũng may bây giờ đã thưa người tôi mới dễ dàng …. “bịch rồi loạt xoạt” hình như tôi gặp “tai nạn” trên đường chạy
– Ui da! – tôi đâm sầm vào ai đó, rất đau nha người đâu mà cứng như sắt vậy hixxx tài liệu của tôi rớt hết vậy mà không thèm nhặt giúp, tôi cáu rồi đó nha – nè mắt mũi để…
Tôi vừa nói vừa vùng dậy nhưng chưa nói hết câu thì những từ còn lại tôi phải nuốt ngược vào trong bụng, nguyên nhân ư Vì người trước mặt tôi lúc này là “sếp lớn” suy luận dễ dàng là tôi đụng trúng thú dữ… à nhầm “thứ dữ” tiêu rồi tôi tiêu thật rồi, lúc này còn định mắng…
– Cô đang thi marathon sao? Hay tranh hàng giảm giá?- sếp lạnh lùng “hỏi thăm” mặt không thấy tia cảm xúc nào của 3 mùa còn lại, chỉ có mùa đông lạnh lẽo
– Dạ dạ..chào buổi sáng giám…đốc – tôi nuốt khan trả lời mà hình như sau khi nói xong tôi mới phát hiện câu trả lời của mình không ăn nhập gì mấy ?(chính xác là hoàn toàn không ăn nhập)
Không nói thêm câu nào, “sếp” bước thẳng vô phòng, tôi lẽo đẽo theo sau. Anh ấy là người tài hoa cũng vì ngưỡng mộ anh ấy mà tôi mới cố sức xin vào LTF làm đó, chỉ không hiểu sao anh ấy không bao giờ thiết kế trang phục nữ, cũng có rất nhiều người theo đuổi “sếp” nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy hứng thú với ai, thân thiết với ai. Lúc nào cũng làm mặt lạnh như tiền, không biết có khi nào anh ấy là Gay? Chắc không rồi, anh ấy men thế mà, có thể anh ấy thích kiểu con gái vui vẻ hồn nhiên xinh đẹp đáng yêu như tôi hi hi trong tiểu thuyết thường là vậy mà, nam chính lạnh lùng, nữ chính xinh đẹp dịu dàng …. Tôi với “sếp” y chang phiên bản tiểu thuyết còn gì? Tôi với anh ấy sẽ…. Ôiiiiiiii chuyện tình thật đẹp.
– Cô ..
Giật bắn người khi nghe “sếp lớn” chỉ định ai đó, tôi hoàn hồn nhìn quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình “say đắm” không lẽ mình đẹp vậy à?
– Cô trình bày ý tưởng sản phẩm của mình đi – “sếp” liếc mắt nhìn tôi đầy “quan tâm”
Thu hết hồn vía về, tôi vội vã trình bày tuy hơi lắp bắp xíu nhưng nói chung là ổn, định làm khó tôi sao? Đâu có dễ, tôi là dùng chính năng lực của mình mà bước vào LTF đó.
Không biết ý “sếp” thế nào sau khi nghe tôi trình bày chỉ thấy “sếp” có vẻ chăm chú lắm.
Tôi lại được dịp danh chính ngôn thuận nhìn ngắm “sếp” hé hé
Không biết thế quái nào mà xe tôi lại xì lốp chứ? Do ở lại làm trễ nên bây giờ tôi mới phải lủi thủi cuốc bộ thế này, số tôi là số con rệp mà
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – tôi tức quá hét lên cho thoải mái đây là một thói quen của tôi, nếu cứ nhịn trong lòng tôi sẽ dễ bị ức chế lắm hihi
“tin tin tin” không biết ai mà giờ này bóp còi inh ỏi thế không biết, tôi quay lại nhìn thì phía sau tôi là “sếp” đang nhú cái đầu ra khỏi xe
– Lên xe đi – vẫn là thanh âm lạnh cắt da đó
Mà khoan “sếp” mới nói gì nhỉ? Lên xe? Vậy là xếp đưa tôi về sao? Vả thật không ta? Anh ấy thích tôi rồi sao? (cò bon chén xíu: bà này đứt mấy dây rồi, người ta nói có 3 chữ mà bả liên tưởng đủ thứ) ôi hạnh phúc quá há há há.
– Há há ha ha ha – chịu không được tôi bộc phát cười luôn
– Cô bị điên à? tự dưng cười như thế
Quên mất là mình đã an toạ trên xe anh ấy, thế mà tôi lại… xấu hổ quá, mà anh ấy đâu cần trắng trợn thế chứ?
Cả đoạn đường tôi nói bao nhiêu là chuyện mà anh ấy cứ ậm ừ cho qua thiệt là … tới khi tôi hát bài heo con đủng đỉnh do tôi “sáng chế” thì anh ấy bật cười, tuy là nhanh nhưng đủ để tôi nhìn thấy và khắc sâu. Nụ cười thật đẹp tối nay tôi sẽ ngủ thật ngon và mơ về nó.
Tôi và “sếp” bắt đầu làm việc chung nhiều hơn nói chuyện cũng nhiều hơn trước, tôi làm nhiều trò, kể nhiều chuyện cho anh ấy nghe, có lúc anh ấy cười hưởng ứng có lúc còn gọi tôi là “trốn trại” …nói chung là chúng tôi có vẻ thân hơn trước. Chỉ có điều thắc mắc là anh ấy cứ lạnh lùng sao sao ấy, chả biết nên nói thế nào. Người bình thường thì sáng nắng chiều mưa trưa trưa gió giật tối tối giông bão (người zị là bình thường hả trời? bó tay nhỏ này) còn ảnh thì cả ngày không là cả tháng luôn ấy ..một sắc không đổi, khó lắm mới chọc cười được tí là vội vàng thu lại ngay. Nhưng kệ tôi thầm nhận định anh ấy đã coi tôi là bạn.
Sau Show diễn thì chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè đó, khi rãnh rỗi còn cùng nhau đi ăn nữa. Với tôi thế này đã tốt lắm rồi! cũng hơn 3 tháng còn gì có phải là tôi có cơ hội bước vào tim anh không?
Chương 17
Hôm nay là ngày hết sức hết sức trọng đại vì đó là ngày “ Kết hôn của Hải Phong và Du Thanh” ( có ai vỗ tay hông ta?)
Sau bao nhiêu năm đuổi theo (tại chân chị ý dài quá mà) chờ đợi, cậu cũng có thể rướt nàng về dinh trong sự hân hoan của mọi người. Sau khi ở lễ đường về thì Du Thanh và Hải Phong lại tất bật đón tiếp quan khách.
– Sao hả? mệt chưa? – hắn nhìn hai người bạn của mình thở bằng miệng, mở lời hỏi thăm nhưng có ý trêu chọc.
– Em sắp xỉu rồi …híc – Du Thanh nhìn hắn khổ sở rồi thở lấy thở để
– Ấy ấy…không được xỉu, em xỉu rồi vậy tối nay anh động phòng một mình hả? – Hải Phong nhăn nhó nhìn cô
– Anh… – cô xấu hổ nhìn hắn rồi đấm cậu một cái rõ đau
Hắn cũng vui lây cho 2 bạn của mình, 2 người là nhưng người bạn thân thiết của hắn nhìn họ hạnh phúc, hắn không khỏi ngẫm lại mình không biết hạnh phúc của mình ở đâu? Sẽ có hạnh phúc dành cho hắn không? Hay hạnh phúc ấy đã theo một người đi mãi,bất giác hắn lại nhớ tới nhỏ “trốn trại” miệng nhếch cười nhẹ làm 2 kẻ kế bên khó hiểu không biết hắn bị gì mà muốn cười là cười.
– Anhhhhh, chị dâuuuu, xin lỗi em tới trễeeeeeeeeeeeeeeeê
Không lẽ nhỏ linh như vậy hắn mới xẹt nhớ tới vậy mà đã nghe tiếng nhỏ rồi.
– Hạ. Quỳnh. Hải. Đăng. – Hải Phong gắt nhẹ – em là con gái mà cứ oang oang như vậy là sao hả?
– Hihi tại th