:
“Tao ghét cậu ta. Tao sẽ chẳng thèm tìm hiểu về cậu ta nữa. Kiêu căng, lạnh lùng.”
“Có thật không?” Hạnh vừa cười vừa trêu chọc: “Chẳng phải mày bảo mày thích vẻ lạnh lùng ấy mà, thế mày vẫn chưa hỏi Thành tên cậu ta là gì à?”
“Úi, hỏi làm gì, thằng Thành mà biết thì có mà cả trường biết. Nó cũng học đội tuyển Toán từ đầu năm, tao có định hỏi nó thì hỏi lâu rồi.” Rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, Hạ Vũ hớn hở: “Từ giờ tao sẽ nghĩ cách làm cho tên họ Lại kia, dù muốn hay không cũng phải để ý đến tao. Cứ chờ đấy, sẽ biết tay ta, khà khà.”
Trong mắt Hạ Vũ ánh lên một cái gì đó tràn trề hy vọng. Thật là lạ, hình ảnh của cậu bạn lạnh lùng ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Hạ Vũ. Hai lớp học sát nhau, mỗi lần nghĩ đến gương mặt ấy Hạ Vũ lại lén chạy qua lớp A1, liếc mắt nhìn xuống bàn cuối là thấy ngay tên họ Lại đang cười đùa với bạn bè. Với bọn con trai thì cậu ta luôn mỉm cười niềm nở, nụ cười thật đẹp, thật là làm cho trái tim bé bỏng của Hạ Vũ nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Cuối năm lớp sáu, sau cuộc thi chọn mười học sinh xuất sắc, Hạ Vũ vẫn đứng tốp đầu trong đội tuyển Văn.
Nghỉ hè… mùa hè trôi qua thật buồn tẻ. Sinh nhật mình Hạ Vũ không tổ chức, vào dịp nghỉ hè nên gặp các bạn cũng khó mà năm nào sinh nhật Hạ Vũ cũng mưa. Tháng Sáu là thế đấy, không phải là những cơn mưa rào, những trận mưa lớn thì là bão. Chính vì thế mà bố mẹ đặt tên con bé là Hạ Vũ. Đáng lý ra sinh nhật năm nào cũng bị mưa thì phải ghét mưa lắm, thế nhưng Hạ Vũ lại yêu mưa vô cùng. Hạ Vũ rất hay bắc thang trèo lên sân thượng để tắm mưa. Mấy lần bị bố bắt gặp, ông phạt rút thang không cho Hạ Vũ xuống. Tưởng làm khó được Hạ Vũ nhưng con bé đâu có sợ, con bé nhảy lên nóc nhà của Hạnh, đàng hoàng leo cầu thang đi xuống sân rồi nhảy tường rào về nhà. Từ đấy Hạ Vũ đã biết cách để đến nhà Hạnh – hàng xóm “gần nhà xa ngõ”: một là trèo tường rào nhảy sang, hai là bắc thang hẹn nhau trên sân thượng. Thông thường thì Hạ Vũ chọn cách thứ hai, vì việc nhảy tường thường xuyên bị bố bắt gặp và la mắng.
Chương 03
Thật oái oăm là năm lớp bảy nhà trường xếp lớp A1 học tách riêng. Phòng học của lớp A1 cách một khu văn phòng của giáo viên và hiệu trưởng rồi mới đến dãy phòng học chung của các lớp. Thế là cơ hội nhìn thấy tên họ Lại kia của Hạ Vũ ngày càng bị nới rộng. Chỉ có khi tan học, Hạ Vũ mới được đứng từ xa nhìn theo cái bóng dáng quen thuộc ấy đi vào nhà xe chung của trường, Hạ Vũ luôn chờ cho cái bóng ấy lên xe, đạp đi khuất hẳn rồi mới đến lượt mình lấy xe ra về. Nhà Phượng ở gần trường nên Hạ Vũ chỉ đèo Phượng có một đoạn ngắn, đoạn đường về nhà còn lại con bé đã rủ thêm được Thành cùng đi vì nhà hai đứa ở gần nhau.
Hạ Vũ ra sức học và tham gia các phong trào đoàn đội, chẳng mấy chốc đến học kỳ hai của năm lớp bảy cô giáo đã giao lại chức lớp trưởng cho Hạ Vũ. Ngoài ra, cô tổng phụ trách liên chi đội cũng rất thích Hạ Vũ, trong mỗi buổi chào cờ đầu tuần cô thường xuyên gọi tên Hạ Vũ lên đọc các bản tổng kết và phương hướng hoạt động cho tuần tới. Mỗi một lần lên trước bục phát biểu, ánh mắt Hạ Vũ luôn dừng lại ở một người rất đỗi quen thuộc, vậy nhưng ánh mắt người con trai mà Hạ Vũ âm thầm thích ấy chẳng bao giờ dừng lại ở nơi con bé đứng, dửng dưng đến vô cùng. Đôi lúc Hạ Vũ tự nhủ lòng: “Cậu ấy còn quá trẻ con, cả mình cũng trẻ con như vậy, thì làm sao mà có thể tiến xa hơn được chứ.”
Lại một mùa hè nữa trôi qua. Sinh nhật Hạ Vũ năm nay trời vẫn mưa, mọi năm có Thắng và Hạnh tặng quà, năm nay cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ thấy Thắng đến, Thắng không cười đùa trêu chọc Hạ Vũ mà vẻ mặt lại trầm ngâm, buồn bã:
“Thắng đến để chào tạm biệt Hạ Vũ luôn. Mấy tuần nữa nhà Thắng chuyển vào Sài Gòn rồi, chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại Hạ Vũ…”
Năm đó Thắng tặng Hạ Vũ mười ba bông hồng vàng – loài hoa mà Hạ Vũ yêu thích nhất, Hạ Vũ đã ép khô cả mười ba bông và cất cẩn thận. Ngày Thắng đi, Hạ Vũ không ra ga tàu tiễn, Hạ Vũ không thích chứng kiến cái cảnh tiễn đưa, con bé sợ mình sẽ khóc trước mặt Thắng.
Lớp tám trường của Hạ Vũ được xây mới, do các phòng học cũ phải đập đi nên các khối phải thay nhau học sáng, chiều. Ba lớp A1, A2, A3 của khối tám được phân học buổi sáng, chung nhau một dãy hành lang nhỏ hẹp, khoảng sân trước mặt thì bị nguyên vật liệu xây dựng vây gần kín. Để đến được lớp học của mình, Hạ Vũ phải đi qua hành lang của lớp A1, ông trời thật tốt khi tạo cơ hội cho con bé ngày nào cũng được nhìn thấy “đối tượng” ngồi ngay bàn cuối cùng, vị trí sát cửa sổ.
Mỗi lần đến giờ trống đánh vào lớp là các bạn phải đứng dọc hành lang để xếp thành hai hàng dài, một hàng nam, một hàng nữ để đi vào. Hạ Vũ là lớp trưởng nên dĩ nhiên con bé đứng một mình ở giữa hai hàng, quay mặt đối diện với các bạn và có nhiệm vụ hô to: “Nghiêm, xếp hàng, thẳng!”. Hai hàng nam, nữ sẽ theo khẩu lệnh của Hạ Vũ mà làm, hàng nào thẳng hơn sẽ được đi vào lớp trước.
Khi Hạ Vũ đứng quay mặt lại thì ở phía bên trên hành lang lớp A1 cũng đang xếp hàng, con trai bên lớp A1 nhiều hơn con gái nên bọn chúng cứ lùi mãi, lùi mãi cho đến khi một cái lưng cao lớn đâm sầm vào lưng Hạ Vũ. Hạ Vũ đau điếng người quay mặt lại định mắng cho cái tên va vào mình vài câu thì bắt gặp ngay chính là tên họ Lại đáng ghét ấy. Cậu ta cười nhàn nhạt, không thèm xin lỗi Hạ Vũ một câu mà quay mặt đi, đứng tiến lên phía trước nói với người bạn trai đứng bên cạnh điều gì đấy.
Hạ Vũ nóng mặt, bước vội vào trong lớp. Thật không ngờ hành động ấy không biết là vô tình hay cố ý mà suốt một thời gian dài, ngày nào hàng nam của lớp A1 cũng xô đẩy nhau. Bạn trai cao lớn nhất lớp – tên họ Lại ấy liên tục bị va chạm lưng với cô bạn Hạ Vũ – lớp trưởng lớp A2 bên cạnh. Mãi cho gần đến học kỳ hai của lớp tám, lớp trưởng Thanh bên A1 quyết định đưa một số bạn nam sang hàng các bạn nữ để tránh tình trạng xô đẩy thì Hạ Vũ lại hụt hẫng, nhớ những cái “va chạm” ấy khủng khiếp.
Một lần cô giáo dạy Toán lớp A1 nghỉ ốm, tình cờ cô giáo chủ nhiệm lớp Hạ Vũ được xếp lịch dạy thay. Vừa mới trở về lớp A2, trước cả lớp cô cứ trầm trồ khen ngợi: “Hôm nay cô dạy thay bên lớp A1, bên đấy có bạn Đức Việt thực sự học Toán rất tốt. Cùng dạy trong đội tuyển Toán mà giờ cô mới phát hiện ra.”
Cô cứ khen mãi, khen mãi làm cái máu tò mò trong Hạ Vũ trỗi dậy. Giờ ra chơi Hạ Vũ vẫy tay gọi Thanh lại hỏi: “Nghe nói lớp Thanh có bạn Đức Việt học Toán giỏi lắm hả? Là ai vậy?”
Thanh tỏ vẻ thán phục: “À, Việt hả? Hồi lớp sáu, lớp bảy học cũng bình thường thôi, đột nhiên lên lớp tám lại xuất thần trở nên rất giỏi môn Toán… Kia kìa, cậu ta đang ngồi ở góc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ đấy. Mà Hạ Vũ gặp rồi còn gì nữa.”
Hạ Vũ đưa mắt theo cái chỉ tay của Thanh và giật mình ngỡ ngàng lắp bắp: “Là… là cậu ấy sao?”
Từ một cách tình cờ cuối cùng Hạ Vũ cũng đã biết được tên người mình thầm quý mến. Cố chấp tỏ ra không thèm quan tâm, không thèm tìm hiểu nên mãi cho đến bây giờ sau hơn hai năm Hạ Vũ mới chính thức biết tên đầy đủ của chàng họ Lại kia: “Lại Đức Việt”.
Chương 2: Chương 04 – 05
Ads Thành rủ Hạ Vũ đi học thêm Tiếng Anh với cô Hoa, vì không xếp được lịch học buổi sáng do bị trùng với môn Văn và Toán nên
“Tao ghét cậu ta. Tao sẽ chẳng thèm tìm hiểu về cậu ta nữa. Kiêu căng, lạnh lùng.”
“Có thật không?” Hạnh vừa cười vừa trêu chọc: “Chẳng phải mày bảo mày thích vẻ lạnh lùng ấy mà, thế mày vẫn chưa hỏi Thành tên cậu ta là gì à?”
“Úi, hỏi làm gì, thằng Thành mà biết thì có mà cả trường biết. Nó cũng học đội tuyển Toán từ đầu năm, tao có định hỏi nó thì hỏi lâu rồi.” Rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, Hạ Vũ hớn hở: “Từ giờ tao sẽ nghĩ cách làm cho tên họ Lại kia, dù muốn hay không cũng phải để ý đến tao. Cứ chờ đấy, sẽ biết tay ta, khà khà.”
Trong mắt Hạ Vũ ánh lên một cái gì đó tràn trề hy vọng. Thật là lạ, hình ảnh của cậu bạn lạnh lùng ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Hạ Vũ. Hai lớp học sát nhau, mỗi lần nghĩ đến gương mặt ấy Hạ Vũ lại lén chạy qua lớp A1, liếc mắt nhìn xuống bàn cuối là thấy ngay tên họ Lại đang cười đùa với bạn bè. Với bọn con trai thì cậu ta luôn mỉm cười niềm nở, nụ cười thật đẹp, thật là làm cho trái tim bé bỏng của Hạ Vũ nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Cuối năm lớp sáu, sau cuộc thi chọn mười học sinh xuất sắc, Hạ Vũ vẫn đứng tốp đầu trong đội tuyển Văn.
Nghỉ hè… mùa hè trôi qua thật buồn tẻ. Sinh nhật mình Hạ Vũ không tổ chức, vào dịp nghỉ hè nên gặp các bạn cũng khó mà năm nào sinh nhật Hạ Vũ cũng mưa. Tháng Sáu là thế đấy, không phải là những cơn mưa rào, những trận mưa lớn thì là bão. Chính vì thế mà bố mẹ đặt tên con bé là Hạ Vũ. Đáng lý ra sinh nhật năm nào cũng bị mưa thì phải ghét mưa lắm, thế nhưng Hạ Vũ lại yêu mưa vô cùng. Hạ Vũ rất hay bắc thang trèo lên sân thượng để tắm mưa. Mấy lần bị bố bắt gặp, ông phạt rút thang không cho Hạ Vũ xuống. Tưởng làm khó được Hạ Vũ nhưng con bé đâu có sợ, con bé nhảy lên nóc nhà của Hạnh, đàng hoàng leo cầu thang đi xuống sân rồi nhảy tường rào về nhà. Từ đấy Hạ Vũ đã biết cách để đến nhà Hạnh – hàng xóm “gần nhà xa ngõ”: một là trèo tường rào nhảy sang, hai là bắc thang hẹn nhau trên sân thượng. Thông thường thì Hạ Vũ chọn cách thứ hai, vì việc nhảy tường thường xuyên bị bố bắt gặp và la mắng.
Chương 03
Thật oái oăm là năm lớp bảy nhà trường xếp lớp A1 học tách riêng. Phòng học của lớp A1 cách một khu văn phòng của giáo viên và hiệu trưởng rồi mới đến dãy phòng học chung của các lớp. Thế là cơ hội nhìn thấy tên họ Lại kia của Hạ Vũ ngày càng bị nới rộng. Chỉ có khi tan học, Hạ Vũ mới được đứng từ xa nhìn theo cái bóng dáng quen thuộc ấy đi vào nhà xe chung của trường, Hạ Vũ luôn chờ cho cái bóng ấy lên xe, đạp đi khuất hẳn rồi mới đến lượt mình lấy xe ra về. Nhà Phượng ở gần trường nên Hạ Vũ chỉ đèo Phượng có một đoạn ngắn, đoạn đường về nhà còn lại con bé đã rủ thêm được Thành cùng đi vì nhà hai đứa ở gần nhau.
Hạ Vũ ra sức học và tham gia các phong trào đoàn đội, chẳng mấy chốc đến học kỳ hai của năm lớp bảy cô giáo đã giao lại chức lớp trưởng cho Hạ Vũ. Ngoài ra, cô tổng phụ trách liên chi đội cũng rất thích Hạ Vũ, trong mỗi buổi chào cờ đầu tuần cô thường xuyên gọi tên Hạ Vũ lên đọc các bản tổng kết và phương hướng hoạt động cho tuần tới. Mỗi một lần lên trước bục phát biểu, ánh mắt Hạ Vũ luôn dừng lại ở một người rất đỗi quen thuộc, vậy nhưng ánh mắt người con trai mà Hạ Vũ âm thầm thích ấy chẳng bao giờ dừng lại ở nơi con bé đứng, dửng dưng đến vô cùng. Đôi lúc Hạ Vũ tự nhủ lòng: “Cậu ấy còn quá trẻ con, cả mình cũng trẻ con như vậy, thì làm sao mà có thể tiến xa hơn được chứ.”
Lại một mùa hè nữa trôi qua. Sinh nhật Hạ Vũ năm nay trời vẫn mưa, mọi năm có Thắng và Hạnh tặng quà, năm nay cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ thấy Thắng đến, Thắng không cười đùa trêu chọc Hạ Vũ mà vẻ mặt lại trầm ngâm, buồn bã:
“Thắng đến để chào tạm biệt Hạ Vũ luôn. Mấy tuần nữa nhà Thắng chuyển vào Sài Gòn rồi, chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại Hạ Vũ…”
Năm đó Thắng tặng Hạ Vũ mười ba bông hồng vàng – loài hoa mà Hạ Vũ yêu thích nhất, Hạ Vũ đã ép khô cả mười ba bông và cất cẩn thận. Ngày Thắng đi, Hạ Vũ không ra ga tàu tiễn, Hạ Vũ không thích chứng kiến cái cảnh tiễn đưa, con bé sợ mình sẽ khóc trước mặt Thắng.
Lớp tám trường của Hạ Vũ được xây mới, do các phòng học cũ phải đập đi nên các khối phải thay nhau học sáng, chiều. Ba lớp A1, A2, A3 của khối tám được phân học buổi sáng, chung nhau một dãy hành lang nhỏ hẹp, khoảng sân trước mặt thì bị nguyên vật liệu xây dựng vây gần kín. Để đến được lớp học của mình, Hạ Vũ phải đi qua hành lang của lớp A1, ông trời thật tốt khi tạo cơ hội cho con bé ngày nào cũng được nhìn thấy “đối tượng” ngồi ngay bàn cuối cùng, vị trí sát cửa sổ.
Mỗi lần đến giờ trống đánh vào lớp là các bạn phải đứng dọc hành lang để xếp thành hai hàng dài, một hàng nam, một hàng nữ để đi vào. Hạ Vũ là lớp trưởng nên dĩ nhiên con bé đứng một mình ở giữa hai hàng, quay mặt đối diện với các bạn và có nhiệm vụ hô to: “Nghiêm, xếp hàng, thẳng!”. Hai hàng nam, nữ sẽ theo khẩu lệnh của Hạ Vũ mà làm, hàng nào thẳng hơn sẽ được đi vào lớp trước.
Khi Hạ Vũ đứng quay mặt lại thì ở phía bên trên hành lang lớp A1 cũng đang xếp hàng, con trai bên lớp A1 nhiều hơn con gái nên bọn chúng cứ lùi mãi, lùi mãi cho đến khi một cái lưng cao lớn đâm sầm vào lưng Hạ Vũ. Hạ Vũ đau điếng người quay mặt lại định mắng cho cái tên va vào mình vài câu thì bắt gặp ngay chính là tên họ Lại đáng ghét ấy. Cậu ta cười nhàn nhạt, không thèm xin lỗi Hạ Vũ một câu mà quay mặt đi, đứng tiến lên phía trước nói với người bạn trai đứng bên cạnh điều gì đấy.
Hạ Vũ nóng mặt, bước vội vào trong lớp. Thật không ngờ hành động ấy không biết là vô tình hay cố ý mà suốt một thời gian dài, ngày nào hàng nam của lớp A1 cũng xô đẩy nhau. Bạn trai cao lớn nhất lớp – tên họ Lại ấy liên tục bị va chạm lưng với cô bạn Hạ Vũ – lớp trưởng lớp A2 bên cạnh. Mãi cho gần đến học kỳ hai của lớp tám, lớp trưởng Thanh bên A1 quyết định đưa một số bạn nam sang hàng các bạn nữ để tránh tình trạng xô đẩy thì Hạ Vũ lại hụt hẫng, nhớ những cái “va chạm” ấy khủng khiếp.
Một lần cô giáo dạy Toán lớp A1 nghỉ ốm, tình cờ cô giáo chủ nhiệm lớp Hạ Vũ được xếp lịch dạy thay. Vừa mới trở về lớp A2, trước cả lớp cô cứ trầm trồ khen ngợi: “Hôm nay cô dạy thay bên lớp A1, bên đấy có bạn Đức Việt thực sự học Toán rất tốt. Cùng dạy trong đội tuyển Toán mà giờ cô mới phát hiện ra.”
Cô cứ khen mãi, khen mãi làm cái máu tò mò trong Hạ Vũ trỗi dậy. Giờ ra chơi Hạ Vũ vẫy tay gọi Thanh lại hỏi: “Nghe nói lớp Thanh có bạn Đức Việt học Toán giỏi lắm hả? Là ai vậy?”
Thanh tỏ vẻ thán phục: “À, Việt hả? Hồi lớp sáu, lớp bảy học cũng bình thường thôi, đột nhiên lên lớp tám lại xuất thần trở nên rất giỏi môn Toán… Kia kìa, cậu ta đang ngồi ở góc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ đấy. Mà Hạ Vũ gặp rồi còn gì nữa.”
Hạ Vũ đưa mắt theo cái chỉ tay của Thanh và giật mình ngỡ ngàng lắp bắp: “Là… là cậu ấy sao?”
Từ một cách tình cờ cuối cùng Hạ Vũ cũng đã biết được tên người mình thầm quý mến. Cố chấp tỏ ra không thèm quan tâm, không thèm tìm hiểu nên mãi cho đến bây giờ sau hơn hai năm Hạ Vũ mới chính thức biết tên đầy đủ của chàng họ Lại kia: “Lại Đức Việt”.
Chương 2: Chương 04 – 05
Ads Thành rủ Hạ Vũ đi học thêm Tiếng Anh với cô Hoa, vì không xếp được lịch học buổi sáng do bị trùng với môn Văn và Toán nên