c và dễ chịu. Cô cho anh cảm giác đc yêu thương, đc chăm sóc. GaEul đã chiếm 1 vị trí quan trọng trong lòng anh nhưng YiJung đang cố phủ định điều đó, anh kô muốn GaEul phải đau khổ vì anh nữa, anh muốn bảo về nụ cười của cô. Nhưng làm vậy liệu có đúng kô ? Liệu có phải như thế sẽ khiến GaEul đau khổ hơn mà thôi ? có lẽ JiHoo đã đúng về điều đó. YiJung ngả người ra nghế anh nhắm mắt lại để mọi chuyện trôi qua dễ dàng nhưng rồi anh nhận ra rằng mọi thứ sẽ chỉ dễ chịu khi GaEul bên anh. Trái tim YiJung như đang lên tiếng, YiJung mỉm cười anh đã quyết định đc chuyện mà mình sẽ làm.
GaEul sau khi về đến nhà, cô cảm thấy mệt mỏi và buồn vô cùng. Cô kô hiểu tại sao cô lại cảm thấy buồn đến vậy, có lẽ là vì YiJung. Vì anh tránh mặt cô, Kô nghe điện thoải của cô, lảng tránh cái nhìn của cô. Tất cả, có lẽ cô đã yêu YiJung rồi. GaEul nhận ra điều đó và cô kô phủ nhận nó. Nhưng trái tim cô lại có cảm giác lo sợ và bất an về 1 điều gì đó.
CHAP 11
Một buổi sáng đẹp trời, YiJung yên lành trong giấc ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan giấc mộng đẹp. YiJung khó chịu cầm điện thoại lên :
- Woon Bin có chuyện gì kô ?
- Cậu mau đến đây mau lên kô thì sẽ có chiến tranh thế giới đấy. _ Giọng WoonBin vội vàng vang lên
- Hả là sao chứ _ YiJung hỏi
- Cậu cứ đến đi _ Rồi WoonBin dập máy
YiJung cũng phần nào đoàn đc chuyện gì xảy ra vì trong điện thoại chỉ toàn tiếng cãi nhau của JunPyo và JanDi. 1 lúc sau YiJung có mặt tại nhà JunPyo, vừa bước đến cửa phòng anh đã nghe thấy tiếng JunPyo vọng ra :
- Này Geam JanDi em là vợ mà lại thế à ? Bỏ mặc chồng để đi với bạn à ?
- Kô phải em đã ở bên anh 2 tháng rồi sao anh định trói em và anh đến hết đời chắc.
YiJung bật cười rồi bước vào, dường như JunPyo mải cãi nhau với JanDi quá nên kô biết anh vào. Woon Bin vừa thấy YiJung thì mừng ra mặt :
- YiJung cậu đến rồi đấy ư ? Mình đang sắp điếc hêt cả tai vì bọn
họ rồi đây _ Woon Bin đến chỗ YiJung
- Lần này là vì chuyện gì vậy ? _ YiJung hỏi
- Mình cũng kô rõ chỉ biết lúc đến đã vậy rồi _ Woon Bin nói rồi quay sang JiHoo _ Này cậu biết lí do họ cãi nhau chứ
JiHoo đang đọc sách, anh nói :
- Hình như là có liên quan đến GaEul _ Rồi anh ngẩng lên theo dõi nét mặt của YiJung.
Nhắc đến tên GaEul YiJung giật mình, anh tò mò kô biết GaEul thì có liên quan gì ở đây. JunPyo nhìn thấy YiJung anh như tìm đc người thế mạng , JunPyo kéo YiJung lên nói :
- YiJung hôm nay là sinh nhật GaEul, cậu hãy giúp mình và JanDi tổ chức cho GaEul 1 bữa tiệc nhé
- Nhưng … _ JanDi định lên tiếng phản đối
- YiJung mà tổ chức thì đẹp hơn em là cái chắc _ JunPyo ngắt lời _ Bây giờ thì em phải đi theo anh rồi đấy nhé
JunPyo khoái trí rồi lôi JanDi đi. YiJung mỉm cười rồi bước ra cửa, Woon Bin gọi lại :
- Cậu đi đâu vậy ?
- Tất nhiên là đi thực hiên nhiệm vụ đc giao rồi _ YiJung mỉm cười rồi bước đi
- Cái thằng này, đi mừng sinh nhật GaEul mà bảo là đi thực hiện nhiêm vụ _ Woon Bin nói
- Có thể cậu ta nói theo nghĩa khác _ JiHoo mỉm cười lên tiếng
Woon Bin kô hiểu JiHoo muốn nói gì, anh nhún vai rồi cũng ra về ngay sau đó.
Tại quán cháo, GaEul ngồi thẫn thờ cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật bình thường và nhàm chán. Dường như cô đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình, GaEul cứ ngồi đó nhìn cô như mất đi sức sống. Bỗng có tiếng điện thoại khiến GaEul giật mình, cô vội lấy ra và trái tim cô như đập loạn nhịp khi đọc tên YiJung. Anh gọi cho cô, GaEul vội nhấc máy :
- YiJung sunbae … _ Cô hồi hộp đợi tiếng anh cất lên
- GaEul à, …
GaEul dập máy và lập tức đứng dậy chạy ra khỏi quán cháo, cô gọi 1 chiếc taxi. Ngồi trên xe trong lòng GaEul vô cùng vui sướng, cuộc điện thoại vừa rồi khiến cô có cảm giác rất lạ. YiJung đã gọi cho cô, anh bảo cô đến bên bờ sông đối diện thành phố. GaEul có rất nhiều câu hỏi trong đầu, cô tò mò kô biết YiJung hẹn cô có việc gì kô ? Đến nơi GaEul hồi hộp bước đến nơi hẹn, bước xuống những bậc cầu thang trong lòng GaEul càng thêm háu hức cô mong sao những bậc cầu thang rút ngắn lại để cô đến nơi hẹn nhanh hơn. GaEul xuống đến nơi cô thấy YiJung đang đứng nhìn ra phía dòng sông chảy. Vẫn dáng đứng đó, cái dáng đứng quen thuộc của anh GaEul chầm chậm bước lại gần. YiJung như cảm nhận đc GaEul, anh quay lại và nở 1 nụ cười chào cô. Cô gượng ngùng chào lại anh, YiJung tiền về phía GaEul vẫn giữ nụ cười trên môi anh nói :
- GaEul à, em là người con gái may mắn nhất đấy
- Sao ạ _GaEul ngơ ngác hỏi
- Anh chuẩn bị cho em 1 bất ngờ đấy _ YiJung nói rồi anh nắm tay GaEul kéo về phiá chiếc xe.
YiJung mở khóa cốp xe rồi anh nói :
- Em mở nó ra đi
- Dạ _ GaEul vừa tò mò vừa hồi hộp, cô nhẹ nhanhg mở cốp xe lên
Cốp xe bật mở, rất nhiều bong bóng hình trái tim màu hồng trắng bay lên, nó khiến GaEul bất ngờ kô nói lên lời. Cô nhìn vào trong cốp thấy có 1 chú gấu rất xinh gồi bên cạnh 1 chiếc bánh gatô to màu hồng trên tay ôm tấm thiệp có ghi : “Chúc sinh nhật vui vẻ công chúa nhỏ” . GaEul xúc đông kô nói lên lời, cô rất vui và bất ngờ với món quà này. YiJun
YiJung nhìn cô và mỉm cười :
- Em đã cảm đông đến vậy rồi sao GaEul
- Sunbae à , nó rất đẹp mà _ GaEul nói
- Đó chỉ là quà của JunPyo và JanDi thôi _ YiJung cười nói _ Em hãy chuẩ bị nhận món quà của anh nhé.
GaEul sững người khi YiJung quay về phía bờ sông, anh vỗ tay và cả bờ sông như bừng sáng. Những ánh đèn lấp lánh từ những ngôi nhà cao tầng phía đối diện, rồi ánh đèn vụt tắt, YiJung lấy tay lướt nhẹ trên thảm cỏ trên bờ hàng nghìn ánh sáng nhỏ nhoi bay lên. Những con đom đám thắp sáng bờ sông, chúng bay xung quanh GaEul khiến cô thích thú vô cùng. GaEul nhìn YiJung với nụ cười tươi tắn, YiJung bước đến bên GaEul. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay GaEul và nhìn cô bằng cả trái tim đang yêu cuả mình :
- GaEul à, em đồng ý nhận món quà của anh chứ ? _ YiJung nói rồi anh lấy từ sau lưng 1 đóa hồng đẹp tuyệt với dòng chữ ở giữa là : “ Anh yêu em ”
- Em … _ GaEul xúc động, trái tim cô đập liên hồi trong lòng cô đang có 1 cảm giác hạnh phúc đến khó tả _ YiJung à, em … em
YiJung vẫn nhìn cô với ánh mắt mong đợi, mắt GaEul đỏ lên cô ôm lấy YiJung :
- Em yêu anh YiJung à
- Cảm ơn em GaEul, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh _ YiJung ôm lấy cô anh đang rất hạnh phúc.
Hai người ôm nhau và đom đóm bay xung quanh họ, ánh trăng, mặt nước cây cỏ như cũng đang ca bài ca tình yêu trong họ.
Hai trái tim cuối cùng cũng tìm đến nhau nhưng liệu có còn sóng gió nào nữa? Có tình yêu nào là êm đềm, có hạnh phúc nào là mãi mãi.
Kể từ sau tối hôm ấy, YiJung và GaEul thường xuyên gặp nhau hơn. Tối nào cũng vậy YiJung đều đến đón cô khi tan làm, còn GaEul thì trưa nào cô cũng gọi điện hay nhắn tin nhắc YiJung ăn trưa, có lúc cô làm thức ăn mang đến cho anh. Hạnh phúc đang dần mỉm cười với họ, cả F4 chưa biết chuyện của 2 người. Hạnh phúc bên người mình yêu, GaEul cảm thấy mình là người may mắn nhất. Cô mỉm cười ngồi xếp khăn trong quán và nghĩ đến YiJung, bỗng có cánh tay choàng từ đằng sau ôm lấy cô. GaEul giật mình cô quay lại và thấy YiJung :
- YiJung sunbae, là anh sao em còn tưởng …
- GaEul à, em tưởng là ai chứ _ YiJung giả vờ giận dỗi _ Ngoài anh ra em còn có ai
GaEul sau khi về đến nhà, cô cảm thấy mệt mỏi và buồn vô cùng. Cô kô hiểu tại sao cô lại cảm thấy buồn đến vậy, có lẽ là vì YiJung. Vì anh tránh mặt cô, Kô nghe điện thoải của cô, lảng tránh cái nhìn của cô. Tất cả, có lẽ cô đã yêu YiJung rồi. GaEul nhận ra điều đó và cô kô phủ nhận nó. Nhưng trái tim cô lại có cảm giác lo sợ và bất an về 1 điều gì đó.
CHAP 11
Một buổi sáng đẹp trời, YiJung yên lành trong giấc ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan giấc mộng đẹp. YiJung khó chịu cầm điện thoại lên :
- Woon Bin có chuyện gì kô ?
- Cậu mau đến đây mau lên kô thì sẽ có chiến tranh thế giới đấy. _ Giọng WoonBin vội vàng vang lên
- Hả là sao chứ _ YiJung hỏi
- Cậu cứ đến đi _ Rồi WoonBin dập máy
YiJung cũng phần nào đoàn đc chuyện gì xảy ra vì trong điện thoại chỉ toàn tiếng cãi nhau của JunPyo và JanDi. 1 lúc sau YiJung có mặt tại nhà JunPyo, vừa bước đến cửa phòng anh đã nghe thấy tiếng JunPyo vọng ra :
- Này Geam JanDi em là vợ mà lại thế à ? Bỏ mặc chồng để đi với bạn à ?
- Kô phải em đã ở bên anh 2 tháng rồi sao anh định trói em và anh đến hết đời chắc.
YiJung bật cười rồi bước vào, dường như JunPyo mải cãi nhau với JanDi quá nên kô biết anh vào. Woon Bin vừa thấy YiJung thì mừng ra mặt :
- YiJung cậu đến rồi đấy ư ? Mình đang sắp điếc hêt cả tai vì bọn
họ rồi đây _ Woon Bin đến chỗ YiJung
- Lần này là vì chuyện gì vậy ? _ YiJung hỏi
- Mình cũng kô rõ chỉ biết lúc đến đã vậy rồi _ Woon Bin nói rồi quay sang JiHoo _ Này cậu biết lí do họ cãi nhau chứ
JiHoo đang đọc sách, anh nói :
- Hình như là có liên quan đến GaEul _ Rồi anh ngẩng lên theo dõi nét mặt của YiJung.
Nhắc đến tên GaEul YiJung giật mình, anh tò mò kô biết GaEul thì có liên quan gì ở đây. JunPyo nhìn thấy YiJung anh như tìm đc người thế mạng , JunPyo kéo YiJung lên nói :
- YiJung hôm nay là sinh nhật GaEul, cậu hãy giúp mình và JanDi tổ chức cho GaEul 1 bữa tiệc nhé
- Nhưng … _ JanDi định lên tiếng phản đối
- YiJung mà tổ chức thì đẹp hơn em là cái chắc _ JunPyo ngắt lời _ Bây giờ thì em phải đi theo anh rồi đấy nhé
JunPyo khoái trí rồi lôi JanDi đi. YiJung mỉm cười rồi bước ra cửa, Woon Bin gọi lại :
- Cậu đi đâu vậy ?
- Tất nhiên là đi thực hiên nhiệm vụ đc giao rồi _ YiJung mỉm cười rồi bước đi
- Cái thằng này, đi mừng sinh nhật GaEul mà bảo là đi thực hiện nhiêm vụ _ Woon Bin nói
- Có thể cậu ta nói theo nghĩa khác _ JiHoo mỉm cười lên tiếng
Woon Bin kô hiểu JiHoo muốn nói gì, anh nhún vai rồi cũng ra về ngay sau đó.
Tại quán cháo, GaEul ngồi thẫn thờ cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật bình thường và nhàm chán. Dường như cô đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình, GaEul cứ ngồi đó nhìn cô như mất đi sức sống. Bỗng có tiếng điện thoại khiến GaEul giật mình, cô vội lấy ra và trái tim cô như đập loạn nhịp khi đọc tên YiJung. Anh gọi cho cô, GaEul vội nhấc máy :
- YiJung sunbae … _ Cô hồi hộp đợi tiếng anh cất lên
- GaEul à, …
GaEul dập máy và lập tức đứng dậy chạy ra khỏi quán cháo, cô gọi 1 chiếc taxi. Ngồi trên xe trong lòng GaEul vô cùng vui sướng, cuộc điện thoại vừa rồi khiến cô có cảm giác rất lạ. YiJung đã gọi cho cô, anh bảo cô đến bên bờ sông đối diện thành phố. GaEul có rất nhiều câu hỏi trong đầu, cô tò mò kô biết YiJung hẹn cô có việc gì kô ? Đến nơi GaEul hồi hộp bước đến nơi hẹn, bước xuống những bậc cầu thang trong lòng GaEul càng thêm háu hức cô mong sao những bậc cầu thang rút ngắn lại để cô đến nơi hẹn nhanh hơn. GaEul xuống đến nơi cô thấy YiJung đang đứng nhìn ra phía dòng sông chảy. Vẫn dáng đứng đó, cái dáng đứng quen thuộc của anh GaEul chầm chậm bước lại gần. YiJung như cảm nhận đc GaEul, anh quay lại và nở 1 nụ cười chào cô. Cô gượng ngùng chào lại anh, YiJung tiền về phía GaEul vẫn giữ nụ cười trên môi anh nói :
- GaEul à, em là người con gái may mắn nhất đấy
- Sao ạ _GaEul ngơ ngác hỏi
- Anh chuẩn bị cho em 1 bất ngờ đấy _ YiJung nói rồi anh nắm tay GaEul kéo về phiá chiếc xe.
YiJung mở khóa cốp xe rồi anh nói :
- Em mở nó ra đi
- Dạ _ GaEul vừa tò mò vừa hồi hộp, cô nhẹ nhanhg mở cốp xe lên
Cốp xe bật mở, rất nhiều bong bóng hình trái tim màu hồng trắng bay lên, nó khiến GaEul bất ngờ kô nói lên lời. Cô nhìn vào trong cốp thấy có 1 chú gấu rất xinh gồi bên cạnh 1 chiếc bánh gatô to màu hồng trên tay ôm tấm thiệp có ghi : “Chúc sinh nhật vui vẻ công chúa nhỏ” . GaEul xúc đông kô nói lên lời, cô rất vui và bất ngờ với món quà này. YiJun
YiJung nhìn cô và mỉm cười :
- Em đã cảm đông đến vậy rồi sao GaEul
- Sunbae à , nó rất đẹp mà _ GaEul nói
- Đó chỉ là quà của JunPyo và JanDi thôi _ YiJung cười nói _ Em hãy chuẩ bị nhận món quà của anh nhé.
GaEul sững người khi YiJung quay về phía bờ sông, anh vỗ tay và cả bờ sông như bừng sáng. Những ánh đèn lấp lánh từ những ngôi nhà cao tầng phía đối diện, rồi ánh đèn vụt tắt, YiJung lấy tay lướt nhẹ trên thảm cỏ trên bờ hàng nghìn ánh sáng nhỏ nhoi bay lên. Những con đom đám thắp sáng bờ sông, chúng bay xung quanh GaEul khiến cô thích thú vô cùng. GaEul nhìn YiJung với nụ cười tươi tắn, YiJung bước đến bên GaEul. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay GaEul và nhìn cô bằng cả trái tim đang yêu cuả mình :
- GaEul à, em đồng ý nhận món quà của anh chứ ? _ YiJung nói rồi anh lấy từ sau lưng 1 đóa hồng đẹp tuyệt với dòng chữ ở giữa là : “ Anh yêu em ”
- Em … _ GaEul xúc động, trái tim cô đập liên hồi trong lòng cô đang có 1 cảm giác hạnh phúc đến khó tả _ YiJung à, em … em
YiJung vẫn nhìn cô với ánh mắt mong đợi, mắt GaEul đỏ lên cô ôm lấy YiJung :
- Em yêu anh YiJung à
- Cảm ơn em GaEul, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh _ YiJung ôm lấy cô anh đang rất hạnh phúc.
Hai người ôm nhau và đom đóm bay xung quanh họ, ánh trăng, mặt nước cây cỏ như cũng đang ca bài ca tình yêu trong họ.
Hai trái tim cuối cùng cũng tìm đến nhau nhưng liệu có còn sóng gió nào nữa? Có tình yêu nào là êm đềm, có hạnh phúc nào là mãi mãi.
Kể từ sau tối hôm ấy, YiJung và GaEul thường xuyên gặp nhau hơn. Tối nào cũng vậy YiJung đều đến đón cô khi tan làm, còn GaEul thì trưa nào cô cũng gọi điện hay nhắn tin nhắc YiJung ăn trưa, có lúc cô làm thức ăn mang đến cho anh. Hạnh phúc đang dần mỉm cười với họ, cả F4 chưa biết chuyện của 2 người. Hạnh phúc bên người mình yêu, GaEul cảm thấy mình là người may mắn nhất. Cô mỉm cười ngồi xếp khăn trong quán và nghĩ đến YiJung, bỗng có cánh tay choàng từ đằng sau ôm lấy cô. GaEul giật mình cô quay lại và thấy YiJung :
- YiJung sunbae, là anh sao em còn tưởng …
- GaEul à, em tưởng là ai chứ _ YiJung giả vờ giận dỗi _ Ngoài anh ra em còn có ai