Giấc Mơ Tình Yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Giấc Mơ Tình Yêu (xem 5727)

Giấc Mơ Tình Yêu

ao, hay xuống một cái hồ nào đó. Cảm giác mình sắp chết thật đáng sợ.
Tay tôi bấu vào thành bồn trơn trợt, tôi cố gắng nâng thân hình nặng nề và run rẩy của mình lên. Chưa kịp ngoi lên mặt nước, tôi lại tiếp tục chìm xuống do bàn tay tôi không thể nắm chặt được vào thành bồn, còn đôi chân nhỏ bé của tôi đập đau điếng vào thành bồn ở phía đối diện.
Tôi muốn gào thét. Hu hu hu ! Nếu có một người nào đó bị chết một cách lãng xẹt vì sặc nước trong bồn tắm, thì người đó chính là tôi. Tính ham ngủ, và ham nghịch ngợm đã hại tôi. Tôi nếu có chết, tôi cũng không thể oán trách ai.
Chiến đấu mãi, cuối cùng tôi cũng ngoi đầu lên được mặt nước. Việc tôi phải mím chặt miệng và chiếc mũi thân yêu của tôi bị sặc nước đến đỏ bừng đã khiến đầu tôi đau buốt, lỗ tai tôi ù đặc, nước mắt tuôn như suối. Tôi đã khóc như một đứa trẻ. Không thể kìm nén được nữa, tôi đã bật ra tiếng kêu.
Trong khi tôi vừa ngồi trong bồn tắm vừa khóc, tay vừa quẹt nước mắt, miệng ho sặc sụa, cánh cửa phòng tắm bị đá văng sang một bên.
Do tôi quá hoảng loạn, nên không để ý đến tình trạng đáng xấu hổ của mình. Mắt tôi mờ mịt nhìn người đàn ông đang hốt hoảng và lo lắng nhìn mình, anh ta đang tiến về phía tôi. Tôi cố gắng dụi mắt để nhìn cho rành.
Khi biết người đàn ông đó là ai, tôi vừa đỏ mặt vì xấu hổ, vừa thất kinh muốn nhảy dựng lên để chạy trốn. Có lẽ hành động quá đột ngột của tôi, khiến tôi thêm một lần nữa lại chìm sâu xuống đáy bồn tắm.
Hình ảnh uống nước và quẫy đạp của tôi ở trong bồn tắm phải nói là đẹp nhất từ trước đến nay. Trên đời này chắc không có một ai dám tin là có một người bị chết chìm vì nước ở trong bồn tắm.
Một đôi bàn tay rắn chắc, khỏe mạnh và ấm áp ôm lấy ngang người tôi. Tôi được nâng ra khỏi bồn cầu. Vì quá sợ hãi, tôi ôm chặt lấy hắn. Tôi vừa đấm lưng hắn, vừa khóc. Hành động của tôi lúc này, giống như một đứa trẻ con đang làm nũng với bố mình. Nhưng hắn không phải là bố của tôi, mà tôi cũng không phải là con của hắn. Cuối cùng, tôi tự hỏi tôi là gì của hắn, mà hết lần này đến lần khác, tôi đều biến thành một con hề của hắn ?
Hắn vỗ nhẹ vào lưng tôi. Khuôn mặt và đôi mắt hắn ngoài lo cho tính mạng và sự an toàn của tôi thì không còn bất cứ một suy nghĩ không hay nào nữa. Nếu phải là một chàng trai khác, thế nào tôi cũng gặp họa.
Tôi không biết mình quá ngây thơ và quá vô tâm, hay là tôi nghĩ hắn là một người lạnh lùng và vô cảm nên sẽ không để ý và rung động vì một bé con ngu ngốc giống như tôi, nên đã mấy lần tôi cho hắn nhìn thấy hình ảnh lúc mới sinh của mình.
Hu hu hu ! Khi nào tỉnh táo lại, tôi nhất định sẽ bỏ trốn và chạy thật xa khỏi hắn. Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn hắn nữa.
Thấy tôi vẫn còn khóc rấm rứt, hắn cầm một chiếc khăn tắm khô, to và rộng, sau đó hắn quấn quanh người tôi, hắn bế tôi ra khỏi phòng tắm.
Tôi ngục mặt vào ngực hắn. Vì tôi, bộ quần áo màu xám mặc ở nhà của hắn đã bị ướt gần hết. Tội nghiệp cho hắn. Từ lúc gặp tôi, hắn đã bị tôi làm liên lụy và chịu nhiều tai nạn oan uổng không đáng có.
Đặt tôi ngồi trên giường, hắn nhẹ nhàng bảo tôi.
_Cô đừng lo lắng, mọi chuyện đã qua rồi. Từ lần sau cô tắm, cô đừng ngủ gật nữa. Nếu không, cô có thể chết bất cứ lúc nào.
Tôi sụt sịt không bảo hắn câu nào, một tay tôi dụi mắt, một tay giữ chặt lấy chiếc khăn tắm đang quấn ở quanh người.
_Cô đi thay quần áo đi, nếu không lại cảm lạnh bây giờ.
Mặt tôi tái mét, môi tôi trắng bệch, răng tôi đang va lập cập vào nhau. Tôi quá hãi. Cái cảm giác mình sắp phải đi gặp tử thần thật không dễ chịu gì. Tôi không muốn nhớ lại hình ảnh đáng sợ ấy nữa.
Nhìn thấy hình ảnh hoảng loạn của tôi, hắn không đành lòng.
Ngồi xuống giường, hắn kéo tôi vào lòng, tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
_Cô đừng nghĩ đến chuyện lúc này nữa. Bây giờ cô nằm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu cô cần gì, cô có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ lấy cho cô.
Tôi vừa khóc vừa bảo hắn.
_Tôi…tôi muốn về nhà. Tôi muốn về cô nhi viện, tôi không muốn ở đây.
Tính trẻ con và ưa giận hờn của tôi giờ phát huy đến cực điểm. Trải qua chuyện khủng khiếp vừa rồi, tôi muốn về lại nơi cho tôi sự tin tưởng và bình yên.
Vòng tay hắn ôm siết lấy tôi, giọng hắn rất trầm và ấm.
_Cô đừng lo sợ quá, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi. Cô không tin tưởng rằng tôi có thể cứu cô hay bảo vệ cô hay sao mà cô lại muốn quay về Việt nam ?
Tôi quẹt lệ trên mí mắt, nước mắt trên má tôi thi nhau rơi, giọng tôi nghẹn ngào.
_Tôi không cần biết, tôi muốn đi về. Các sơ ở tu viện đã nuôi tôi lớn. Chỉ có họ mới yêu thương tôi thật lòng. Còn bọn trẻ nữa, chắc chắn chúng nó đang nhớ tôi. Tôi muốn thăm bọn trẻ, muốn được các sơ ôm. Tôi nhớ họ ! Anh cho tôi đi về đi ! Tôi không muốn ở đây nữa.
Nghe tôi nói, mặt hắn xa xầm xuống. Hình như hắn đang rất tức giận, nên khuôn mặt và ánh mặt hắn trở nên rất lạnh giá. Hắn không thích tôi hơi một tí là lại đòi về.
_Tôi đã nói là tôi có việc muốn cô làm cho tôi. Cô vẫn chưa làm được gì, cô đã vội đòi về là sao ? Chẳng lẽ những gì mà tôi nói với cô, cô đều bỏ ngoài tai ?
Tôi nhắm mắt lại, đầu tôi dựa vào ngực hắn. Vòng tay hắn thật ấm áp, và thật an toàn. Đã từ lâu rồi, tôi không có cảm giác này, cũng chưa từng được ai đối xử tốt và quan tâm đến mình như hắn. Tôi có thể tin tưởng hắn không ? Có nên thả lỏng sự đề phòng dành cho hắn không, hay là tôi nên tạo khoảng cách với hắn, và không nên tin tưởng một lời nào của hắn cả ?
Giờ tôi đang rối bời, đang bị nỗi sợ hãi làm cho đầu óc giống như một cuộn chỉ rối, tôi không thể suy nghĩ được thông suốt bất cứ một vấn đề gì. Thôi thì đành phải tùy duyên thôi. Nếu hắn là người đàn ông của đời tôi, tôi tin tưởng rằng dù có trải qua chuyện gì, mai sau hắn cũng là của tôi. Còn nếu không phải, tôi không thể cưỡng cầu, cũng không thể dùng bất cứ cách gì để chiếm lấy hắn.
Có thể giải thoát được cho bản thân khỏi những suy nghĩ rắc rối, và loại bỏ được những câu trả lời không thể dự đoán trước, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi không còn muốn tính toán gì nữa. Tôi muốn tận hưởng cảm giác được hắn ôm và vỗ về giống như một đứa trẻ thế này. Biết đâu mai sau, tôi không bao giờ còn có cơ hội được hắn ôm vào lòng nữa thì sao ? Tôi không muốn phải hối hận, hay nuối tiếc về sau này. Tôi muốn làm theo sự mách bảo của linh cảm và trái tim.
Tôi cố loại bỏ những hình ảnh đáng sợ bằng khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt của hắn. Tai tôi cố lắng nghe tiếng nói của hắn. Dần dần cơ thể tôi thả lỏng, tôi không còn thấy sợ hãi và hoảng loạn như ban đầu nữa. Nhờ có hắn, tôi yên tâm chìm dần vào giấc ngủ, tay tôi nắm chặt lấy vạt áo của hắn, người tôi co cắp nằm trong lòng hắn giống hệt như một cô vợ nhỏ.
Tôi không biết tại sao mỗi lần ở gần bên cạnh hắn, và được hắn ôm, tuy rằng hắn khiến tôi sợ hãi, nhưng trái tim tôi luôn đập thật nhanh, mặt tôi đỏ bừng, còn cảm xúc trong tôi muốn thăng hoa, tôi muốn bay. Hắn là chàng trai đầu tiên có thể khiến cho tôi bộc lộ hết tất cả tính cách thật của mình.
Hắn nói với tôi rằng tôi nên sống thật với chính mình, nên cười thật tươi và quên đi việc tôi đang là ai, tôi đang muốn gì, nghĩ gì và lý do vì sao tôi phải che dấu đi bản chất thật bị ẩn dấu sâu ở bên trong.
Khi nghe hắn nói những đi

Từ khóa: Giấc Mơ Tình Yêu,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vị nhạt của tình yêu

Con của chồng cô đó, khám cho kỹ vào nhé

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh Full

Tử vi ngày 12/03/2017 Chủ Nhật ngày của 12 cung hoàng đạo

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được