đi máy bay cũng chưa từng, nói gì đến việc mua máy bay sang Đài Loan để du lịch.
Tôi có thể là một người không bao giờ xuất ra một đồng, nếu điều đó là việc làm không cần thiết. Nhưng có một điều, tôi vẫn tự hào về bản thân mình, đó là tính ham học. Nếu tôi không tự học là chính, tôi đã không có được công việc và địa vị như ngày hôm nay.
Tôi chỉ là một con bé mồ côi, tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền học phí đều do tôi tự cung tự cấp, nên khả năng cho tôi tự trả tiền cho mình ăn học giống như chúng bạn cùng trang lứa là rất thấp. Nếu tôi muốn học thêm ngoại ngữ, học nhảy, học lái xe, chắc chắn tôi phải nghĩ ngay đến việc, học thêm 10 %, còn đâu 90 % là tôi phải tự mua sách về nhà rồi tự học lấy. Cũng may đầu óc tôi không đến nỗi nào, tôi lại là kẻ có quyết tâm cao nên dù khó khăn đến đâu, tôi cũng cố gắng vượt qua.
Ba ngôn ngữ chính mà tôi có thể nói được là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung. Ngoài khả năng nói được nhiều thứ tiếng, tôi còn biết nhảy, và chơi nhạc khá cừ. Nếu bạn biết thêm rằng, khi tôi còn sống ở trong tu viện, tôi thường chơi đàn pinao cho bọn trẻ hát thánh ca vào các ngày lễ hay giáng sinh, chắc các bạn cũng không lấy thế làm ngạc nhiên về khả năng cảm thụ âm nhạc của tôi.
Mặc dù không có nhiều tiền để đi du lịch ở nước ngoài, nhưng tôi có đọc trên sách báo và trên mạng. Ai đã từng xem phim thần tượng, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến đất nước và con người Đài Loan.
Điều tôi ấn tượng nhất đối với đất nước Đài Loan đó là thiên nhiên. Mỗi lần được ngắm những bức ảnh chụp những địa danh nổi tiếng của Đài Loan, tôi lại ước giá mà có một lần tôi được sang bên đó để thăm quan hoặc du lịch thì hay biết mấy. Nay có cơ hội, tôi nhất định sẽ tận dụng hết mọi khả năng để đi hết một lần cho biết.
Đài Loan là nước lâu nay tự coi mình ở tư thế độc lập như các quốc gia khác. Tuy nhiên, Trung Quốc không công nhận điều này, mà coi Đài Loan như một tỉnh phản loạn, chờ ngày tái thống nhất với Hoa Lục.
Từ thập niên 1970 tới nay, Đài Loan lâm tình trạng bị cô lập trên trường ngoại giao. Hiện thời, chỉ có chưa tới 30 nước còn duy trì quan hệ với đảo quốc. Những thập niên gần đây, nhờ kinh tế phát triển nhanh chóng, Đài Loan trở thành một trong những nước giàu nhất Á châu nên đứng vào hàng ‘mãnh hổ kinh tế’ ở vùng này.
Đài Loan có hình dáng nhìn giống như một chiếc lá của cây thuốc lá thu hẹp ở hai đầu. Nằm ở miền đông nam duyên hải Trung Quốc, phía bắc là Nhật Bản, phía nam là Phi, vì vậy Đài Loan là nơi nghỉ chân của nhiều chuyến bay Châu Á quốc tế. Đài Loan có dân số là 23 triệu người. Ngôn ngữ lưu hành hiện nay là tiếng Phổ Thông, tiếng Đài Loan, Hakka và tiếng thổ dân.
Đối với người Đài Loan, ăn uống là một nghệ thuật và là một cách thể hiện văn hóa. Vì Đài Loan có lịch sử lâu đời nên ẩm thực cũng khá đa dạng. Không chỉ tại đây có các món Trung Quốc mà còn là nơi hội tụ của những đặc sản khác trên thế giới. Nếu bạn muốn thử một món nào khác khẩu vị quen thuộc của mình, Đài Loan có tất cả. Bạn chỉ cần xem mình thích món Mỹ, Châu Âu, Ý, Đông Á, hay vùng Mediterranenan. Chẳng lạ gì khi có người đã gán cho nước này là “Cộng Hoà Ẩm Thực Quốc Tế.”
Ẩm thực Trung Quốc trải qua hàng nghìn năm đã trở thành một loại hình nghệ thuật được áp dụng từ kinh nghiệm thực tiễn, hài hoà khẩu vị. Sự nhấn mạnh về sự tôn trọng thực khách được thể hiện trong gia vị, màu sắc, vị, và hình thù của các món. Đó là lý do vì sao đồ ăn Trung Quốc trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều thực khách. Tại Đài Loan, kỹ thuật nấu từ các vùng Trung Quốc hội tụ và người Đài không chỉ thông thạo được các kỹ thuật trên mà còn thêm những cái mới lạ cho món ăn của mình. Vì thế hàng năm Đài Loan thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm để thưởng thức các món ăn Trung Hoa độc đáo từ bánh bao hấp nhỏ đến thịt viên đun sôi.
Nói về con người và đất nước Đài Loan có thể nói tôi nắm khá rõ. Một người ngày nào cũng tìm hiểu và tìm đọc các tài liệu liên quan đến Đài Loan thì khi được biết mình sắp được đến nơi mà mình ngưỡng mộ và mong ước từ lâu sẽ có thái độ nôn nóng và phấn khích như thế nào.
Hơn ba giờ chiều, tôi, Tên kia và hắn đến thành phố Cao Hùng.
Theo những gì mà tôi biết được thì thành phố Cao Hùng là một thành phố tọa lạc tại miền Nam Đài Loan. Đây là thành phố lớn thứ hai tại Đài Loan với số dân 1,51 triệu người, là một trong hai thành phố trực thuộc trung ương của Trung Hoa Dân Quốc. Thành phố có 11 quận. Mỗi quận có một văn phòng quận quản lý công việc hàng ngày giữa chính quyền thành phố và công dân của mình.
Cao Hùng là trung tâm chế tạo, lọc dầu và vận tải lớn của Đài Loan. Không giống như Đài Bắc, các đường phố của Cao Hùng rộng rãi và giao thông thông suốt hơn. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí của các khu vực xung quanh Cao Hùng thì khá tệ do các ngành công nghiệp nặng gây ra.
Cảng Cao Hùng là cảng chính của Đài Loan mà phần lớn dầu mỏ của Đài Loan được nhập khẩu. Cao Hùng có một khu chế xuất sản xuất nhôm, gỗ, và giấy, phân đạm, xi-măng, kim loại, máy móc và tàu biển. Cảng Cao Hùng là một trong 4 cảng lớn nhất thế giới và Cao Hùng là trung tâm ngành công nghiệp đóng tàu của Đài Loan và cũng là căn cứ hải quân lớn của Trung Hoa Dân Quốc.
Với kiến thức phong phú của mình, tôi tin rằng dù tôi bị hắn bỏ rơi ở đây, tôi cũng không lo sợ bị lạc đường và bị chết đói. Tôi đã dốc sức học về ngôn ngữ, cố gắng tìm hiểu về văn hóa và con người của Đài Loan. Bạn thử nói xem, với một vốn kiến thức kha khá như thế, liệu tôi có thể bị lạc và sợ rằng mình không thể tìm được về nhà không ?
Nhìn khuôn mặt tự mãn và cao hứng của tôi, Tên kia hừ một tiếng.
Tôi căm tức tặng cho Tên kia một ánh mắt có thể chọc thủng hơn mười nghìn lỗ trên cơ thể cao gầy và thon dài của Tên kia.
Hừ ! Sao Tên chết tiệt này cứ cố tìm cách gây sự và chọc tức tôi. Tôi có làm gì quá đáng với Tên đó đâu. Nếu không phải do Tên ngu ngốc đó hôn tôi, tôi đâu có dại gì mà đấm vào mặt hắn, xéo guốc lên chân hắn.
Nghĩ đến đây tôi lại tức, lại bực mình. Biết thế, lúc đó tôi đã đấm cho Tên kia bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Nếu tôi mà làm thế, có phải bây giờ tôi không phải trông thấy bản mặt đáng ghét của Tên kia không ? Tôi đúng là ngu quá mà.
Do ba chúng tôi không mang theo hành lý, nên sau khi máy bay hạ cánh, cả ba chỉ mang theo túi sách nhẹ của mình.
Tôi vẫn đeo chiếc túi sách hình chữ nhật trên vai, hắn sách một chiếc cặp táp màu đen làm bằng da, còn Tên kia mang một túi thể thao màu trắng.
Nhìn dáng đi giống như dân du mục của Tên kia, tôi hận không thể sút hắn bay xa một trăm mét. Hừ ! Tên kia thật chướng mắt ! Tên đó có cần vênh mặt lên giống như đang muốn chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ biết mình đẹp trai, và là minh tinh nổi tiếng Trương Đông Hải không ?
Lần này, không phải là Tên kia ngoằm nguýt tôi, mà chính tôi là người chủ động muốn gây chiến với Tên kia. Sao Tên kia dám vừa đi vừa cố tính va đập nhẹ vào người tôi.
Tôi thật sự đã bị Tên kia chọc cho tức điên lên. Được lắm ! Cứ cố tình mà làm càn đi. Đồ tiểu nhân ! Đồ đê tiện ! Đồ xấu xa ! Tại sao đàn ông nhà họ Trương đều xấu tính và đáng ghét như thế nhỉ ?
Trong khi tôi không ngừng lầm rầm nguyề
Tôi có thể là một người không bao giờ xuất ra một đồng, nếu điều đó là việc làm không cần thiết. Nhưng có một điều, tôi vẫn tự hào về bản thân mình, đó là tính ham học. Nếu tôi không tự học là chính, tôi đã không có được công việc và địa vị như ngày hôm nay.
Tôi chỉ là một con bé mồ côi, tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền học phí đều do tôi tự cung tự cấp, nên khả năng cho tôi tự trả tiền cho mình ăn học giống như chúng bạn cùng trang lứa là rất thấp. Nếu tôi muốn học thêm ngoại ngữ, học nhảy, học lái xe, chắc chắn tôi phải nghĩ ngay đến việc, học thêm 10 %, còn đâu 90 % là tôi phải tự mua sách về nhà rồi tự học lấy. Cũng may đầu óc tôi không đến nỗi nào, tôi lại là kẻ có quyết tâm cao nên dù khó khăn đến đâu, tôi cũng cố gắng vượt qua.
Ba ngôn ngữ chính mà tôi có thể nói được là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung. Ngoài khả năng nói được nhiều thứ tiếng, tôi còn biết nhảy, và chơi nhạc khá cừ. Nếu bạn biết thêm rằng, khi tôi còn sống ở trong tu viện, tôi thường chơi đàn pinao cho bọn trẻ hát thánh ca vào các ngày lễ hay giáng sinh, chắc các bạn cũng không lấy thế làm ngạc nhiên về khả năng cảm thụ âm nhạc của tôi.
Mặc dù không có nhiều tiền để đi du lịch ở nước ngoài, nhưng tôi có đọc trên sách báo và trên mạng. Ai đã từng xem phim thần tượng, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến đất nước và con người Đài Loan.
Điều tôi ấn tượng nhất đối với đất nước Đài Loan đó là thiên nhiên. Mỗi lần được ngắm những bức ảnh chụp những địa danh nổi tiếng của Đài Loan, tôi lại ước giá mà có một lần tôi được sang bên đó để thăm quan hoặc du lịch thì hay biết mấy. Nay có cơ hội, tôi nhất định sẽ tận dụng hết mọi khả năng để đi hết một lần cho biết.
Đài Loan là nước lâu nay tự coi mình ở tư thế độc lập như các quốc gia khác. Tuy nhiên, Trung Quốc không công nhận điều này, mà coi Đài Loan như một tỉnh phản loạn, chờ ngày tái thống nhất với Hoa Lục.
Từ thập niên 1970 tới nay, Đài Loan lâm tình trạng bị cô lập trên trường ngoại giao. Hiện thời, chỉ có chưa tới 30 nước còn duy trì quan hệ với đảo quốc. Những thập niên gần đây, nhờ kinh tế phát triển nhanh chóng, Đài Loan trở thành một trong những nước giàu nhất Á châu nên đứng vào hàng ‘mãnh hổ kinh tế’ ở vùng này.
Đài Loan có hình dáng nhìn giống như một chiếc lá của cây thuốc lá thu hẹp ở hai đầu. Nằm ở miền đông nam duyên hải Trung Quốc, phía bắc là Nhật Bản, phía nam là Phi, vì vậy Đài Loan là nơi nghỉ chân của nhiều chuyến bay Châu Á quốc tế. Đài Loan có dân số là 23 triệu người. Ngôn ngữ lưu hành hiện nay là tiếng Phổ Thông, tiếng Đài Loan, Hakka và tiếng thổ dân.
Đối với người Đài Loan, ăn uống là một nghệ thuật và là một cách thể hiện văn hóa. Vì Đài Loan có lịch sử lâu đời nên ẩm thực cũng khá đa dạng. Không chỉ tại đây có các món Trung Quốc mà còn là nơi hội tụ của những đặc sản khác trên thế giới. Nếu bạn muốn thử một món nào khác khẩu vị quen thuộc của mình, Đài Loan có tất cả. Bạn chỉ cần xem mình thích món Mỹ, Châu Âu, Ý, Đông Á, hay vùng Mediterranenan. Chẳng lạ gì khi có người đã gán cho nước này là “Cộng Hoà Ẩm Thực Quốc Tế.”
Ẩm thực Trung Quốc trải qua hàng nghìn năm đã trở thành một loại hình nghệ thuật được áp dụng từ kinh nghiệm thực tiễn, hài hoà khẩu vị. Sự nhấn mạnh về sự tôn trọng thực khách được thể hiện trong gia vị, màu sắc, vị, và hình thù của các món. Đó là lý do vì sao đồ ăn Trung Quốc trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều thực khách. Tại Đài Loan, kỹ thuật nấu từ các vùng Trung Quốc hội tụ và người Đài không chỉ thông thạo được các kỹ thuật trên mà còn thêm những cái mới lạ cho món ăn của mình. Vì thế hàng năm Đài Loan thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm để thưởng thức các món ăn Trung Hoa độc đáo từ bánh bao hấp nhỏ đến thịt viên đun sôi.
Nói về con người và đất nước Đài Loan có thể nói tôi nắm khá rõ. Một người ngày nào cũng tìm hiểu và tìm đọc các tài liệu liên quan đến Đài Loan thì khi được biết mình sắp được đến nơi mà mình ngưỡng mộ và mong ước từ lâu sẽ có thái độ nôn nóng và phấn khích như thế nào.
Hơn ba giờ chiều, tôi, Tên kia và hắn đến thành phố Cao Hùng.
Theo những gì mà tôi biết được thì thành phố Cao Hùng là một thành phố tọa lạc tại miền Nam Đài Loan. Đây là thành phố lớn thứ hai tại Đài Loan với số dân 1,51 triệu người, là một trong hai thành phố trực thuộc trung ương của Trung Hoa Dân Quốc. Thành phố có 11 quận. Mỗi quận có một văn phòng quận quản lý công việc hàng ngày giữa chính quyền thành phố và công dân của mình.
Cao Hùng là trung tâm chế tạo, lọc dầu và vận tải lớn của Đài Loan. Không giống như Đài Bắc, các đường phố của Cao Hùng rộng rãi và giao thông thông suốt hơn. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí của các khu vực xung quanh Cao Hùng thì khá tệ do các ngành công nghiệp nặng gây ra.
Cảng Cao Hùng là cảng chính của Đài Loan mà phần lớn dầu mỏ của Đài Loan được nhập khẩu. Cao Hùng có một khu chế xuất sản xuất nhôm, gỗ, và giấy, phân đạm, xi-măng, kim loại, máy móc và tàu biển. Cảng Cao Hùng là một trong 4 cảng lớn nhất thế giới và Cao Hùng là trung tâm ngành công nghiệp đóng tàu của Đài Loan và cũng là căn cứ hải quân lớn của Trung Hoa Dân Quốc.
Với kiến thức phong phú của mình, tôi tin rằng dù tôi bị hắn bỏ rơi ở đây, tôi cũng không lo sợ bị lạc đường và bị chết đói. Tôi đã dốc sức học về ngôn ngữ, cố gắng tìm hiểu về văn hóa và con người của Đài Loan. Bạn thử nói xem, với một vốn kiến thức kha khá như thế, liệu tôi có thể bị lạc và sợ rằng mình không thể tìm được về nhà không ?
Nhìn khuôn mặt tự mãn và cao hứng của tôi, Tên kia hừ một tiếng.
Tôi căm tức tặng cho Tên kia một ánh mắt có thể chọc thủng hơn mười nghìn lỗ trên cơ thể cao gầy và thon dài của Tên kia.
Hừ ! Sao Tên chết tiệt này cứ cố tìm cách gây sự và chọc tức tôi. Tôi có làm gì quá đáng với Tên đó đâu. Nếu không phải do Tên ngu ngốc đó hôn tôi, tôi đâu có dại gì mà đấm vào mặt hắn, xéo guốc lên chân hắn.
Nghĩ đến đây tôi lại tức, lại bực mình. Biết thế, lúc đó tôi đã đấm cho Tên kia bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Nếu tôi mà làm thế, có phải bây giờ tôi không phải trông thấy bản mặt đáng ghét của Tên kia không ? Tôi đúng là ngu quá mà.
Do ba chúng tôi không mang theo hành lý, nên sau khi máy bay hạ cánh, cả ba chỉ mang theo túi sách nhẹ của mình.
Tôi vẫn đeo chiếc túi sách hình chữ nhật trên vai, hắn sách một chiếc cặp táp màu đen làm bằng da, còn Tên kia mang một túi thể thao màu trắng.
Nhìn dáng đi giống như dân du mục của Tên kia, tôi hận không thể sút hắn bay xa một trăm mét. Hừ ! Tên kia thật chướng mắt ! Tên đó có cần vênh mặt lên giống như đang muốn chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ biết mình đẹp trai, và là minh tinh nổi tiếng Trương Đông Hải không ?
Lần này, không phải là Tên kia ngoằm nguýt tôi, mà chính tôi là người chủ động muốn gây chiến với Tên kia. Sao Tên kia dám vừa đi vừa cố tính va đập nhẹ vào người tôi.
Tôi thật sự đã bị Tên kia chọc cho tức điên lên. Được lắm ! Cứ cố tình mà làm càn đi. Đồ tiểu nhân ! Đồ đê tiện ! Đồ xấu xa ! Tại sao đàn ông nhà họ Trương đều xấu tính và đáng ghét như thế nhỉ ?
Trong khi tôi không ngừng lầm rầm nguyề