ĩ thầm. Nếu tôi không cảm thấy sợ khi trông thấy hắn là nói dối, hắn đáng sợ như ác quỷ. Ngay cả những người bình thường không gây sự và không làm chuyện gì có lỗi với hắn cũng bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, huống gì một kẻ phạm lỗi tày trời như tôi.
Mặt tôi mếu như sắp khóc. Giá mà tôi đừng có quá coi trọng đến tiền, và mức lãi xuất của ngân hàng, có phải tôi đã không chọn hắn làm mục tiêu rồi không ? Nếu tôi không làm thế, tôi đã có thể sống yên.
Nhìn mọi người đang cuồng nhiệt nhảy trên sâu khấu, anh hỏi tôi.
_Sao em không lên sân khấu nhảy cùng với mọi người. Không phải bữa tiệc này là để chúc mừng em sao ?
_Em không muốn nhảy. Vừa mới đi xa về nên em hơi mệt.
_Em nên xin nghỉ phép lâu một chút mới đúng, nghỉ có hơn nửa tháng thì ít quá.
Tôi nheo mắt trêu anh.
_Sao lúc em xin nghỉ phép, anh không nói thế ? Nếu lúc đó anh nói rằng, em nên xin nghỉ nửa tháng hay một tháng, chắc chắn em sẽ nghe lời của anh.
Nhấp một ít rượu trong ly, anh cười đáp.
_Phải không ? Nếu anh nói thế, liệu em có làm theo không hay là em sẽ bảo anh cố ý khiến em không được lĩnh lương tháng này.
Tôi cười gượng gạo. Tôi biết anh nói đúng, tôi là một kẻ tham tiền. Dù tôi biết mình bị bệnh ung thư sắp chết, tôi cũng không muốn xin nghỉ nhiều, nói gì đến việc tôi vẫn còn khỏe mạnh và không bị làm sao.
Nhảy gần một tiếng khiến Tuyết Ngân mệt rã rời, mồ hôi làm ướt đầm khuôn mặt xinh đẹp.
Cô nàng hổn hển trở về chỗ ngồi, nụ cười trên môi rực rỡ đỏ tươi giống như ly rượu trên tay tôi. Nụ cười của cô nàng sáng chói quá khiến tôi lóa mắt. Không phải chứ, chỉ nhảy thôi mà, có cần phải cho tôi thấy rằng đây là một vinh hạnh không ?
Tuyết Ngân ngồi xuống bên cạnh Hoàng Phúc. Rót rượu ra ly, cô nàng ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Tôi há hốc mồm, hình như cô nàng say rồi. Mỗi lần cô nàng say, cô nàng sẽ gây ra những chuyện dở khóc dở cười.
Tôi hốt hoảng vội đứng dậy, tôi muốn đưa Tuyết Ngân ra khỏi đây. Nếu còn để cho cô nàng tiếp tục uống thêm một hoặc mấy ly rượu nữa, cô nàng sẽ hành động một cách phóng túng giống như một cô gái hoang dã.
Tôi không ngừng kêu khổ. Nếu biết trước điều này sẽ xảy ra, tôi đã không mời mọi người đi uống rượu và ăn uống ở một quán bar. Lẽ ra tôi nên mời họ uống cà phê ở canteen của công ty.
Hối hận giờ vẫn còn kịp. Tôi xốc nách Tuyết Ngân, mỉm cười với mọi người, tôi tìm cách rút lui.
_Mọi người ở lại đây thưởng thức rượu và thức ăn. Tôi phải đưa Tuyết Ngân về nhà, cô ấy say rồi.
_Ai bảo bà là tôi say. Tôi không sao, tôi còn muốn uống tiếp.
Tuyết Ngân vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Cầm lấy chai rượu còn nguyên ở trên bàn đã được mở nắp, cô nàng tu một hơi hết nửa chai. Tôi thất kinh vội giật ngay lấy chai rượu.
Lần này, tôi không còn chịu đựng hơn được nữa. Cùng lắm là tôi vừa vác vừa đánh Tuyết Ngân, tôi tuyệt đối không để cô nàng gây ra bất cứ chuyện gì.
Nắm lấy tay Tuyết Ngân, tôi bừng bừng lửa giận lôi cô nàng đi theo. Hình như say rượu làm cho con người ta thêm dũng mãnh, bình thường cô nàng sẽ không dùng toàn lực để đẩy tôi.
Tôi chỉ biết mình giống như một trái bóng bị ném ra xa.
Trong khi mọi người còn bàng hoàng, miệng chỉ kịp hô lên vài tiếng, tôi đã đập mặt xuống đất.
Chúa ơi !
Trước khi thấy mặt mình còn cách mặt đấy mấy centimet, tôi đã gào thét trong thầm lặng.
Hình ảnh của tôi ngã thật xấu. Có lẽ không có người nào lại ngã kì quái như tôi. Một bên má của tôi hôn đất, mặt ngoẹo sang một bên, tay dang rộng, còn chân co quắp lên trời. Tôi giống một con cá chết.
Tôi rất muốn khóc, nhưng khóc không được. Con bạn thân chết tiệt ! Ngày mai tôi nhất định sẽ tính sổ với cô nàng. Tôi không thể bỏ qua cho tội dám làm tôi bẽ mặt với mọi người xung quanh.
Hoàng Phúc vội nâng tôi ngồi dậy. Tôi đau đớn nhăn mặt, cả người tôi đau nhức, nhất là bên má trái.
Mọi người đều tập trung nhìn tôi, miệng họ nhếch lên thành hình nụ cười. Tôi biết mọi người đang cười nhạo tôi, đang xem tôi là một con hề.
_Em không sao chứ ?
_Em…em không sao.
Tôi nhìn Hoàng Phúc bằng ánh mắt biết ơn.
Tuyết Ngân vẫn ngồi uống rượu. Chai rượu lúc nãy, đã được cô nàng giải quyết gọn gẽ. Tôi quả thật rất muốn thét lên phẫn nộ. Tôi đã làm sai chuyện gì mà gần một tháng nay, tôi luôn gặp xui xẻo. Tôi không chỉ mất gần hết tiền, đời con gái phải dùng tiền để người khác mua, bây giờ tôi còn bị mọi người xem như đang diễn xiếc cho họ xem miễm phí.
Hu hu hu ! Tôi khổ quá !
Nhất định cuối tháng này, tôi phải đi xem bói để giải hạn. Tôi hết chịu nổi rồi.
Giật ly rượu trên tay Tuyết Ngân, lần này tôi quyết không để cho cô nàng phản kích, tôi bóp tay cô nàng thật đau, sau đó lôi giật cô nàng đi.
Tuyết Ngân nhăn nhó hét ầm lên.
_Buông tay ! Đau quá ! Bà đang làm gì thế hả ?
Miệng nói, tay cô nàng bấu chặt lấy vạt áo vét màu trắng của Hoàng Phúc.
Miệng của mọi người trong tổ đều há hốc, con mắt họ giống hệt một con nai đi lạc. Họ tưởng tôi và Tuyết Ngân đang diễn kịch cho họ xem.
Tôi cố lôi giật Tuyết Ngân đi theo mình, còn Tuyết Ngân bấu chặt vào vạt áo của Hoàng Phúc. Thế giằng co này, chẳng khác gì một cảnh chị gái đang cố lôi em gái thoát khỏi tay một gã sở khanh.
Lần này, tôi muốn khóc thật. Tôi muốn kêu thấu lên đến tận trời xanh. Thử hỏi ở trên đời này, có người bạn nào tốt như tôi không ?
Tuyết Ngân ôm chặt lấy eo của Hoàng Phúc. Trong khi anh cứng đờ vì bất cờ, cô nàng đã đặt đôi môi mềm của mình vào môi anh.
Mắt và răng của mọi người đều rớt xuống đất, còn tôi hít một ngụm khí lạnh. Điều tôi lo ngại đã đến thật rồi. Mỗi lần Tuyết Ngân say rượu, cô nàng sẽ hôn bất cứ một chàng trai nào có bề ngoài dễ nhìn. Nếu họ là người lạ thì không có điều gì đáng nói, nhưng đây là Hoàng Phúc, anh ấy là sếp của chúng tôi.
Hu hu hu ! Tôi lại gào khóc trong lòng.
Tiếng huýt sáo và xì xầm vang lên, tôi còn nghe được cả tiếng cười khúc khích của mấy cô gái. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ thay cho Tuyết Ngân.
Nhìn họ hôn nhau dù chỉ là môi chạm môi, tôi cũng luống cuống không biết phải làm thế nào. Là người trong cuộc Hoàng Phúc không có động tĩnh gì, một người ngoài cuộc như tôi, làm sao dám phá vỡ đi khoảng khắc “tươi đẹp” của họ.
Cuối cùng anh cũng đẩy cô nàng ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
_Xin….xin lỗi anh. Cô ấy không cố ý, lần nào cô ấy bị say rượu cô ấy cũng hành động một cách kì lạ như thế.
Mấy đồng nghiệp làm cùng tổ với tôi cũng lên tiếng giải thích giống như tôi nói.
_Không sao. Để tôi đưa cô ấy về.
Anh mỉm cười dễ dãi, anh không trách Tuyết Ngân.
Thấy anh không giận, tôi vui mừng.
_Cảm ơn anh. Nhưng mà không cần đâu, để em đưa cô ấy về là được rồi.
_Em không có xe. Nếu em muốn đưa cô ấy về, em lại phải bắt tắc xi. Anh có xe, nên để anh đưa cô ấy về.
Nghe anh nói cũng đúng, tôi không còn dám tranh giành quyền đưa Tuyết Ngân về nữa.
_Nếu thế, em thay mặt cô ấy cảm ơn anh.
Tôi giúp anh dìu Tuyết Ngân ra cửa.
Hoàng Phúc có một chiếc xe ô tô màu xám bạc, tuy không được mới những vẫn còn rất sang trọng. Giúp anh mở cửa xe, tôi đỡ cô nàng ngồi lên ghế xe phía trước.
Sau khi quậy chán, cô nàng này lại lăn ra ngủ như trẻ con. Tôi không biết phải nói cô nàng này là một tiểu thư ngây thơ hư hỏng, hay là một đứa trẻ không hiểu chuyện đây.
Thắt dây
Mặt tôi mếu như sắp khóc. Giá mà tôi đừng có quá coi trọng đến tiền, và mức lãi xuất của ngân hàng, có phải tôi đã không chọn hắn làm mục tiêu rồi không ? Nếu tôi không làm thế, tôi đã có thể sống yên.
Nhìn mọi người đang cuồng nhiệt nhảy trên sâu khấu, anh hỏi tôi.
_Sao em không lên sân khấu nhảy cùng với mọi người. Không phải bữa tiệc này là để chúc mừng em sao ?
_Em không muốn nhảy. Vừa mới đi xa về nên em hơi mệt.
_Em nên xin nghỉ phép lâu một chút mới đúng, nghỉ có hơn nửa tháng thì ít quá.
Tôi nheo mắt trêu anh.
_Sao lúc em xin nghỉ phép, anh không nói thế ? Nếu lúc đó anh nói rằng, em nên xin nghỉ nửa tháng hay một tháng, chắc chắn em sẽ nghe lời của anh.
Nhấp một ít rượu trong ly, anh cười đáp.
_Phải không ? Nếu anh nói thế, liệu em có làm theo không hay là em sẽ bảo anh cố ý khiến em không được lĩnh lương tháng này.
Tôi cười gượng gạo. Tôi biết anh nói đúng, tôi là một kẻ tham tiền. Dù tôi biết mình bị bệnh ung thư sắp chết, tôi cũng không muốn xin nghỉ nhiều, nói gì đến việc tôi vẫn còn khỏe mạnh và không bị làm sao.
Nhảy gần một tiếng khiến Tuyết Ngân mệt rã rời, mồ hôi làm ướt đầm khuôn mặt xinh đẹp.
Cô nàng hổn hển trở về chỗ ngồi, nụ cười trên môi rực rỡ đỏ tươi giống như ly rượu trên tay tôi. Nụ cười của cô nàng sáng chói quá khiến tôi lóa mắt. Không phải chứ, chỉ nhảy thôi mà, có cần phải cho tôi thấy rằng đây là một vinh hạnh không ?
Tuyết Ngân ngồi xuống bên cạnh Hoàng Phúc. Rót rượu ra ly, cô nàng ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Tôi há hốc mồm, hình như cô nàng say rồi. Mỗi lần cô nàng say, cô nàng sẽ gây ra những chuyện dở khóc dở cười.
Tôi hốt hoảng vội đứng dậy, tôi muốn đưa Tuyết Ngân ra khỏi đây. Nếu còn để cho cô nàng tiếp tục uống thêm một hoặc mấy ly rượu nữa, cô nàng sẽ hành động một cách phóng túng giống như một cô gái hoang dã.
Tôi không ngừng kêu khổ. Nếu biết trước điều này sẽ xảy ra, tôi đã không mời mọi người đi uống rượu và ăn uống ở một quán bar. Lẽ ra tôi nên mời họ uống cà phê ở canteen của công ty.
Hối hận giờ vẫn còn kịp. Tôi xốc nách Tuyết Ngân, mỉm cười với mọi người, tôi tìm cách rút lui.
_Mọi người ở lại đây thưởng thức rượu và thức ăn. Tôi phải đưa Tuyết Ngân về nhà, cô ấy say rồi.
_Ai bảo bà là tôi say. Tôi không sao, tôi còn muốn uống tiếp.
Tuyết Ngân vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Cầm lấy chai rượu còn nguyên ở trên bàn đã được mở nắp, cô nàng tu một hơi hết nửa chai. Tôi thất kinh vội giật ngay lấy chai rượu.
Lần này, tôi không còn chịu đựng hơn được nữa. Cùng lắm là tôi vừa vác vừa đánh Tuyết Ngân, tôi tuyệt đối không để cô nàng gây ra bất cứ chuyện gì.
Nắm lấy tay Tuyết Ngân, tôi bừng bừng lửa giận lôi cô nàng đi theo. Hình như say rượu làm cho con người ta thêm dũng mãnh, bình thường cô nàng sẽ không dùng toàn lực để đẩy tôi.
Tôi chỉ biết mình giống như một trái bóng bị ném ra xa.
Trong khi mọi người còn bàng hoàng, miệng chỉ kịp hô lên vài tiếng, tôi đã đập mặt xuống đất.
Chúa ơi !
Trước khi thấy mặt mình còn cách mặt đấy mấy centimet, tôi đã gào thét trong thầm lặng.
Hình ảnh của tôi ngã thật xấu. Có lẽ không có người nào lại ngã kì quái như tôi. Một bên má của tôi hôn đất, mặt ngoẹo sang một bên, tay dang rộng, còn chân co quắp lên trời. Tôi giống một con cá chết.
Tôi rất muốn khóc, nhưng khóc không được. Con bạn thân chết tiệt ! Ngày mai tôi nhất định sẽ tính sổ với cô nàng. Tôi không thể bỏ qua cho tội dám làm tôi bẽ mặt với mọi người xung quanh.
Hoàng Phúc vội nâng tôi ngồi dậy. Tôi đau đớn nhăn mặt, cả người tôi đau nhức, nhất là bên má trái.
Mọi người đều tập trung nhìn tôi, miệng họ nhếch lên thành hình nụ cười. Tôi biết mọi người đang cười nhạo tôi, đang xem tôi là một con hề.
_Em không sao chứ ?
_Em…em không sao.
Tôi nhìn Hoàng Phúc bằng ánh mắt biết ơn.
Tuyết Ngân vẫn ngồi uống rượu. Chai rượu lúc nãy, đã được cô nàng giải quyết gọn gẽ. Tôi quả thật rất muốn thét lên phẫn nộ. Tôi đã làm sai chuyện gì mà gần một tháng nay, tôi luôn gặp xui xẻo. Tôi không chỉ mất gần hết tiền, đời con gái phải dùng tiền để người khác mua, bây giờ tôi còn bị mọi người xem như đang diễn xiếc cho họ xem miễm phí.
Hu hu hu ! Tôi khổ quá !
Nhất định cuối tháng này, tôi phải đi xem bói để giải hạn. Tôi hết chịu nổi rồi.
Giật ly rượu trên tay Tuyết Ngân, lần này tôi quyết không để cho cô nàng phản kích, tôi bóp tay cô nàng thật đau, sau đó lôi giật cô nàng đi.
Tuyết Ngân nhăn nhó hét ầm lên.
_Buông tay ! Đau quá ! Bà đang làm gì thế hả ?
Miệng nói, tay cô nàng bấu chặt lấy vạt áo vét màu trắng của Hoàng Phúc.
Miệng của mọi người trong tổ đều há hốc, con mắt họ giống hệt một con nai đi lạc. Họ tưởng tôi và Tuyết Ngân đang diễn kịch cho họ xem.
Tôi cố lôi giật Tuyết Ngân đi theo mình, còn Tuyết Ngân bấu chặt vào vạt áo của Hoàng Phúc. Thế giằng co này, chẳng khác gì một cảnh chị gái đang cố lôi em gái thoát khỏi tay một gã sở khanh.
Lần này, tôi muốn khóc thật. Tôi muốn kêu thấu lên đến tận trời xanh. Thử hỏi ở trên đời này, có người bạn nào tốt như tôi không ?
Tuyết Ngân ôm chặt lấy eo của Hoàng Phúc. Trong khi anh cứng đờ vì bất cờ, cô nàng đã đặt đôi môi mềm của mình vào môi anh.
Mắt và răng của mọi người đều rớt xuống đất, còn tôi hít một ngụm khí lạnh. Điều tôi lo ngại đã đến thật rồi. Mỗi lần Tuyết Ngân say rượu, cô nàng sẽ hôn bất cứ một chàng trai nào có bề ngoài dễ nhìn. Nếu họ là người lạ thì không có điều gì đáng nói, nhưng đây là Hoàng Phúc, anh ấy là sếp của chúng tôi.
Hu hu hu ! Tôi lại gào khóc trong lòng.
Tiếng huýt sáo và xì xầm vang lên, tôi còn nghe được cả tiếng cười khúc khích của mấy cô gái. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ thay cho Tuyết Ngân.
Nhìn họ hôn nhau dù chỉ là môi chạm môi, tôi cũng luống cuống không biết phải làm thế nào. Là người trong cuộc Hoàng Phúc không có động tĩnh gì, một người ngoài cuộc như tôi, làm sao dám phá vỡ đi khoảng khắc “tươi đẹp” của họ.
Cuối cùng anh cũng đẩy cô nàng ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
_Xin….xin lỗi anh. Cô ấy không cố ý, lần nào cô ấy bị say rượu cô ấy cũng hành động một cách kì lạ như thế.
Mấy đồng nghiệp làm cùng tổ với tôi cũng lên tiếng giải thích giống như tôi nói.
_Không sao. Để tôi đưa cô ấy về.
Anh mỉm cười dễ dãi, anh không trách Tuyết Ngân.
Thấy anh không giận, tôi vui mừng.
_Cảm ơn anh. Nhưng mà không cần đâu, để em đưa cô ấy về là được rồi.
_Em không có xe. Nếu em muốn đưa cô ấy về, em lại phải bắt tắc xi. Anh có xe, nên để anh đưa cô ấy về.
Nghe anh nói cũng đúng, tôi không còn dám tranh giành quyền đưa Tuyết Ngân về nữa.
_Nếu thế, em thay mặt cô ấy cảm ơn anh.
Tôi giúp anh dìu Tuyết Ngân ra cửa.
Hoàng Phúc có một chiếc xe ô tô màu xám bạc, tuy không được mới những vẫn còn rất sang trọng. Giúp anh mở cửa xe, tôi đỡ cô nàng ngồi lên ghế xe phía trước.
Sau khi quậy chán, cô nàng này lại lăn ra ngủ như trẻ con. Tôi không biết phải nói cô nàng này là một tiểu thư ngây thơ hư hỏng, hay là một đứa trẻ không hiểu chuyện đây.
Thắt dây