ột nhiên, tay Đức Hải nắm lấy tay tôi, hắn quay sang mỉm cười trấn an tôi.
Nhờ hắn, tôi đã thấy yên tâm và bớt sợ hãi hơn.
Đức Hải ngồi ở giữa, tôi và Trương Hạo Nhiên ngồi ở hai bên.
_Mọi người có thể đặt câu hỏi được rồi ! – Trương Hạo lên tiếng, thanh âm lịch sự và tự tin.
Hội trường phút chốc yên lặng trở lại, họ không còn ồn áo và náo nhiệt giống như lúc trước nữa.
_Trương Đông Hải ! Cậu có thể cho chúng tôi biết, cậu và cô Phạm Khánh Băng quen biết nhau lâu chưa ? – Một phóng viên nam trong trang phục áo jacket và quần kaki lên tiếng đặt câu hỏi đầu tiên.
_Chúng tôi quen nhau được cũng đã lâu rồi. – Đức Hải trả lời chung chung.
_Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào ? – Anh ta vừa ghi chép vào cuốn sổ trên tay, vừa tiếp tục đặt câu hỏi.
_Chúng tôi gặp nhau tại sân bay. – Vừa nhìn tôi cười ngọt ngào, Đức Hải vừa trả lời câu hỏi của phóng viên.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, không dám đón nhận đôi mắt đen sâu và nụ cười quyến rũ của hắn.
Cử chỉ e thẹn và lúng túng của tôi, đã khiến phóng viên và báo chí phía dưới kích động, họ đua nhau chụp ảnh và ghi hình.
_Ấn tượng mà cô ấy để lại cho anh trong lần đầu tiên gặp gỡ là gì ? – Một phóng viên khác lên tiếng tiếp nối câu hỏi của phóng viên nam kia.
_Cô ấy là một cô gái ương bướng và trẻ con. Lần đầu tiên gặp nhau, hai chúng tôi đã gây sự cãi nhau. Có lẽ chính vì ấn tượng ban đầu quá sâu đậm, nên hai chúng tôi mới dần bị đối phương chinh phục và có tình cảm với nhau lúc nào không hay. – Đức Hải mỉm cười nhẹ khi tưởng tượng lại hình ảnh tôi dơ tay đấm thẳng vào mặt hắn, khi hắn dám ôm và hôn tôi trước mặt người khác ở trong sân bay.
Tay tôi bị tay hắn siết chặt khi hắn nói gần đến đoạn cuối. Chắc hắn cũng vẫn chưa quên được cú đấm nặng tay của tôi.
Tôi che miệng cười thầm. Vẻ mặt nhăn nhó và khổ sở của hắn lúc đó quả thật rất thú vị.
Phóng viên và báo chí, bị hình ảnh cươi vui vẻ và người tấu người diễn của chúng tôi, khiến cho lầm tưởng rằng chúng tôi đang yêu nhau.
_Hai người có dự định gì cho tương lai mau sau chưa ? – Một phóng viên nữ ngồi ở hàng ghế thứ ba nén hồi hộp hỏi chúng tôi.
Đức Hải dơ bàn tay đeo nhân của tôi lên, hắn cười tươi nói.
_Chúng tôi đã đính hôn, tương lai mai sau hai chúng tôi sẽ kết hôn với nhau.
Tin tức hắn vừa mới thông báo, khiến cho cả hội trường bủng nổ, từng tiếng kêu và tiếng hét không ngừng vang lên.
Ngồi ở bên cạnh Đức Hải, Trương Hạo Nhiên cũng kinh ngạc chẳng kém gì đám phóng viên và báo chí kia. Anh ta khiếp sợ nhìn Đức Hải. Mặc dù biết tính cách làm việc tùy hứng, và bất chấp hậu quả của hắn, nhưng đến mức độ này, thì anh ta không còn chịu đựng nổi nữa rồi.
Trương Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Đức Hải, đôi mắt anh ta phẫn nộ và tràn đầy lửa giận. Nếu có thể, ngay lúc này anh ta muốn lôi Đức Hải đến một góc nào đó, và mắng phủ đầu hắn một trận.
_Những gì mà cậu vừa mới tuyên bố là thật chứ ? – Cả hội trường tranh nhau hỏi Đức Hải.
_Đúng, chúng tôi đã đính hôn với nhau. – Đức Hải vừa cười vừa nói. Trông hắn ung dung như thể những gì mà hắn vừa mới tuyên bố chỉ là việc bình thường, mà không hề ảnh hưởng đến ai cả.
_Nếu kết hôn ở thời điểm cậu đang trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp thế này, cậu không sợ sẽ bị fan hâm mộ phản đối và xa rời cậu sao ? – Một nữ phóng viên hảo tâm nhắc nhở Đức Hải.
Tay trái chống cằm, Đức Hải bình thản nhìn mọi người đang háo hức chờ mong câu trả lời của hắn.
_Tôi nghĩ rằng, fan hâm mộ của tôi cũng không muốn tôi sống cô độc cả đời, cũng không muốn tôi suốt ngày ủ rũ và đau khổ vì tình. Người con gái này là người mà tôi yêu, và muốn kết hôn. Tôi chỉ có thể yên tâm cống hiến tài năng và tâm huyết của mình cho nghệ thuật, khi tôi có thể giữ chặt được người con gái tôi yêu ở bên cạnh tôi cả đời.
Phóng viên nữ trong hội trường đều nhìn Đức Hải bằng đôi mắt sùng bái và hâm mộ, họ đều bị lời nói trầm ấm và ngọt ngào của hắn làm cho cảm động. Họ không hề nhận ra được, con người thật bên trong hắn là một ác ma đáng sợ như thế nào.
_Hai người dự định khi nào thì kết hôn ? – Phóng viên nam bình tĩnh hơn phóng viên nữ, nên đã nhanh chóng đặt tiếp câu hỏi cho hắn.
_Tôi rất muốn nhanh chóng được kết hôn với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chưa chấp nhận lời cầu hôn của tôi. – Đức Hải chuyển hết tội lỗi lên đầu tôi.
Đức Hải vừa mới dứt lời, tất cả phóng viên và báo chí nữ trong hội trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ước ao. Họ cho rằng tôi là chính là người đã khiến cuộc hôn nhân không thể diễn ra được.
Tôi khóc không ra nước mắt, tôi oán hận và căm ghét tên chết tiệt kia.
Hắn chẳng những đưa tôi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, bây giờ hắn còn biến tôi thành kẻ thù của tất cả phụ nữ hâm mộ hắn.
_Cô Phạm Khánh Băng ! Cô có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao cô vẫn chưa nhận lời cầu hôn của cậu ấy được không ? – Họ bắt đầu chuyển sự chú ý sang tôi.
Tôi cứng lưỡi không nói được một câu nào, từng cơn rùng mình lại bắt đầu hành hạ thân thể nhỏ bé của tôi.
_Xin cô hãy trả lời chúng tôi ! – Họ nhao nhao như đàn ong vỡ tổ.
_Mọi người hãy bình tĩnh ! Có thắc mắc gì, mọi người có thể hỏi tôi ! – Trương Hạo Nhiên lên tiếng giải vây cho tôi.
_Chúng tôi muốn nghe cô ấy nói ! – Đám đông vẫn kiên quyết không chịu buông tha cho tôi.
Tôi căm phẫn bóp tay tên kia thật đau, chân tôi còn đá mạnh vào bàn chân bị bong gân của hắn ở dưới gầm bàn.
Hừ ! Dám đem tôi ra làm bia đỡ đạn, dám dùng đám đông để ép buộc tôi.
Đức Hải mặc dù đau đến mặt nhíu mày nhăn, nhưng không dám phát ra một tiếng kêu nào, hắn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
_Anh tốt nhất là nên nói một câu gì đó để gỡ lại mấy lời tuyên bố sai lệch của anh, nếu không tôi sẽ dơ tay đấm thẳng vào mặt anh ở đây. – Quay sang nhìn hắn, tôi giả vờ mỉm cười với hắn, nhưng lời nói của tôi lại được phát ra từ hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
_Em đừng nổi nóng. Anh nói như thế, chẳng phải chứng thực cho tình cảm sâu đậm của hai chúng ta sao ?
Ngồi ở phía dưới, ai cũng cho rằng chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ và tình tứ với nhau, nhưng lại gần mới biết, chúng tôi đang dơ nanh múa vuốt với nhau.
_Cô nói gì đi chứ ? – Đám đông lại giục tôi. Hình như họ không còn đủ kiên nhẫn để chờ tôi lên tiếng nữa. Họ muốn tôi nhanh chóng trả lời họ.
_Mọi người yên tâm, khi nào chúng tôi kết hôn, chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho mọi người biết. – Đức Hải trả lời thay cho tôi.
_Lúc nãy anh vừa mới nói là cô ấy vẫn chưa chấp nhận lời cầu hôn của anh ? – Một phóng viên nữ vì quá phấn kích với tin tức mà hắn vừa mới thông báo nên giọng cô ta hơi run.
_Đúng ! – Đức Hải khẳng khái thừa nhận.
_Nếu cô ấy vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh có bỏ cuộc không ? – Cô ta tiếp tục hỏi với vẻ chờ mong.
_Tôi làm sao có thể bỏ cuộc được. Cô ấy càng không đồng ý, tôi càng phải kiên trì tiếp tục theo đuổi.
Để chứng thực cho lời mình nói, hắn ngọt ngào cười với tôi, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi ở trên bàn.
Những tiếng “lách cách” lại tiếng tục vang lên, ánh chớp của máy ánh và máy quay phim không ngừng lóe sáng. Hình ảnh hạnh phúc và tràn đầy tình yêu của chúng tôi lọt vào ống kính và máy quay phim của phóng viên và báo chí. Ngay sáng ngày mai, t
Nhờ hắn, tôi đã thấy yên tâm và bớt sợ hãi hơn.
Đức Hải ngồi ở giữa, tôi và Trương Hạo Nhiên ngồi ở hai bên.
_Mọi người có thể đặt câu hỏi được rồi ! – Trương Hạo lên tiếng, thanh âm lịch sự và tự tin.
Hội trường phút chốc yên lặng trở lại, họ không còn ồn áo và náo nhiệt giống như lúc trước nữa.
_Trương Đông Hải ! Cậu có thể cho chúng tôi biết, cậu và cô Phạm Khánh Băng quen biết nhau lâu chưa ? – Một phóng viên nam trong trang phục áo jacket và quần kaki lên tiếng đặt câu hỏi đầu tiên.
_Chúng tôi quen nhau được cũng đã lâu rồi. – Đức Hải trả lời chung chung.
_Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào ? – Anh ta vừa ghi chép vào cuốn sổ trên tay, vừa tiếp tục đặt câu hỏi.
_Chúng tôi gặp nhau tại sân bay. – Vừa nhìn tôi cười ngọt ngào, Đức Hải vừa trả lời câu hỏi của phóng viên.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, không dám đón nhận đôi mắt đen sâu và nụ cười quyến rũ của hắn.
Cử chỉ e thẹn và lúng túng của tôi, đã khiến phóng viên và báo chí phía dưới kích động, họ đua nhau chụp ảnh và ghi hình.
_Ấn tượng mà cô ấy để lại cho anh trong lần đầu tiên gặp gỡ là gì ? – Một phóng viên khác lên tiếng tiếp nối câu hỏi của phóng viên nam kia.
_Cô ấy là một cô gái ương bướng và trẻ con. Lần đầu tiên gặp nhau, hai chúng tôi đã gây sự cãi nhau. Có lẽ chính vì ấn tượng ban đầu quá sâu đậm, nên hai chúng tôi mới dần bị đối phương chinh phục và có tình cảm với nhau lúc nào không hay. – Đức Hải mỉm cười nhẹ khi tưởng tượng lại hình ảnh tôi dơ tay đấm thẳng vào mặt hắn, khi hắn dám ôm và hôn tôi trước mặt người khác ở trong sân bay.
Tay tôi bị tay hắn siết chặt khi hắn nói gần đến đoạn cuối. Chắc hắn cũng vẫn chưa quên được cú đấm nặng tay của tôi.
Tôi che miệng cười thầm. Vẻ mặt nhăn nhó và khổ sở của hắn lúc đó quả thật rất thú vị.
Phóng viên và báo chí, bị hình ảnh cươi vui vẻ và người tấu người diễn của chúng tôi, khiến cho lầm tưởng rằng chúng tôi đang yêu nhau.
_Hai người có dự định gì cho tương lai mau sau chưa ? – Một phóng viên nữ ngồi ở hàng ghế thứ ba nén hồi hộp hỏi chúng tôi.
Đức Hải dơ bàn tay đeo nhân của tôi lên, hắn cười tươi nói.
_Chúng tôi đã đính hôn, tương lai mai sau hai chúng tôi sẽ kết hôn với nhau.
Tin tức hắn vừa mới thông báo, khiến cho cả hội trường bủng nổ, từng tiếng kêu và tiếng hét không ngừng vang lên.
Ngồi ở bên cạnh Đức Hải, Trương Hạo Nhiên cũng kinh ngạc chẳng kém gì đám phóng viên và báo chí kia. Anh ta khiếp sợ nhìn Đức Hải. Mặc dù biết tính cách làm việc tùy hứng, và bất chấp hậu quả của hắn, nhưng đến mức độ này, thì anh ta không còn chịu đựng nổi nữa rồi.
Trương Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Đức Hải, đôi mắt anh ta phẫn nộ và tràn đầy lửa giận. Nếu có thể, ngay lúc này anh ta muốn lôi Đức Hải đến một góc nào đó, và mắng phủ đầu hắn một trận.
_Những gì mà cậu vừa mới tuyên bố là thật chứ ? – Cả hội trường tranh nhau hỏi Đức Hải.
_Đúng, chúng tôi đã đính hôn với nhau. – Đức Hải vừa cười vừa nói. Trông hắn ung dung như thể những gì mà hắn vừa mới tuyên bố chỉ là việc bình thường, mà không hề ảnh hưởng đến ai cả.
_Nếu kết hôn ở thời điểm cậu đang trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp thế này, cậu không sợ sẽ bị fan hâm mộ phản đối và xa rời cậu sao ? – Một nữ phóng viên hảo tâm nhắc nhở Đức Hải.
Tay trái chống cằm, Đức Hải bình thản nhìn mọi người đang háo hức chờ mong câu trả lời của hắn.
_Tôi nghĩ rằng, fan hâm mộ của tôi cũng không muốn tôi sống cô độc cả đời, cũng không muốn tôi suốt ngày ủ rũ và đau khổ vì tình. Người con gái này là người mà tôi yêu, và muốn kết hôn. Tôi chỉ có thể yên tâm cống hiến tài năng và tâm huyết của mình cho nghệ thuật, khi tôi có thể giữ chặt được người con gái tôi yêu ở bên cạnh tôi cả đời.
Phóng viên nữ trong hội trường đều nhìn Đức Hải bằng đôi mắt sùng bái và hâm mộ, họ đều bị lời nói trầm ấm và ngọt ngào của hắn làm cho cảm động. Họ không hề nhận ra được, con người thật bên trong hắn là một ác ma đáng sợ như thế nào.
_Hai người dự định khi nào thì kết hôn ? – Phóng viên nam bình tĩnh hơn phóng viên nữ, nên đã nhanh chóng đặt tiếp câu hỏi cho hắn.
_Tôi rất muốn nhanh chóng được kết hôn với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chưa chấp nhận lời cầu hôn của tôi. – Đức Hải chuyển hết tội lỗi lên đầu tôi.
Đức Hải vừa mới dứt lời, tất cả phóng viên và báo chí nữ trong hội trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ước ao. Họ cho rằng tôi là chính là người đã khiến cuộc hôn nhân không thể diễn ra được.
Tôi khóc không ra nước mắt, tôi oán hận và căm ghét tên chết tiệt kia.
Hắn chẳng những đưa tôi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, bây giờ hắn còn biến tôi thành kẻ thù của tất cả phụ nữ hâm mộ hắn.
_Cô Phạm Khánh Băng ! Cô có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao cô vẫn chưa nhận lời cầu hôn của cậu ấy được không ? – Họ bắt đầu chuyển sự chú ý sang tôi.
Tôi cứng lưỡi không nói được một câu nào, từng cơn rùng mình lại bắt đầu hành hạ thân thể nhỏ bé của tôi.
_Xin cô hãy trả lời chúng tôi ! – Họ nhao nhao như đàn ong vỡ tổ.
_Mọi người hãy bình tĩnh ! Có thắc mắc gì, mọi người có thể hỏi tôi ! – Trương Hạo Nhiên lên tiếng giải vây cho tôi.
_Chúng tôi muốn nghe cô ấy nói ! – Đám đông vẫn kiên quyết không chịu buông tha cho tôi.
Tôi căm phẫn bóp tay tên kia thật đau, chân tôi còn đá mạnh vào bàn chân bị bong gân của hắn ở dưới gầm bàn.
Hừ ! Dám đem tôi ra làm bia đỡ đạn, dám dùng đám đông để ép buộc tôi.
Đức Hải mặc dù đau đến mặt nhíu mày nhăn, nhưng không dám phát ra một tiếng kêu nào, hắn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
_Anh tốt nhất là nên nói một câu gì đó để gỡ lại mấy lời tuyên bố sai lệch của anh, nếu không tôi sẽ dơ tay đấm thẳng vào mặt anh ở đây. – Quay sang nhìn hắn, tôi giả vờ mỉm cười với hắn, nhưng lời nói của tôi lại được phát ra từ hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
_Em đừng nổi nóng. Anh nói như thế, chẳng phải chứng thực cho tình cảm sâu đậm của hai chúng ta sao ?
Ngồi ở phía dưới, ai cũng cho rằng chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ và tình tứ với nhau, nhưng lại gần mới biết, chúng tôi đang dơ nanh múa vuốt với nhau.
_Cô nói gì đi chứ ? – Đám đông lại giục tôi. Hình như họ không còn đủ kiên nhẫn để chờ tôi lên tiếng nữa. Họ muốn tôi nhanh chóng trả lời họ.
_Mọi người yên tâm, khi nào chúng tôi kết hôn, chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho mọi người biết. – Đức Hải trả lời thay cho tôi.
_Lúc nãy anh vừa mới nói là cô ấy vẫn chưa chấp nhận lời cầu hôn của anh ? – Một phóng viên nữ vì quá phấn kích với tin tức mà hắn vừa mới thông báo nên giọng cô ta hơi run.
_Đúng ! – Đức Hải khẳng khái thừa nhận.
_Nếu cô ấy vẫn không chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh có bỏ cuộc không ? – Cô ta tiếp tục hỏi với vẻ chờ mong.
_Tôi làm sao có thể bỏ cuộc được. Cô ấy càng không đồng ý, tôi càng phải kiên trì tiếp tục theo đuổi.
Để chứng thực cho lời mình nói, hắn ngọt ngào cười với tôi, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi ở trên bàn.
Những tiếng “lách cách” lại tiếng tục vang lên, ánh chớp của máy ánh và máy quay phim không ngừng lóe sáng. Hình ảnh hạnh phúc và tràn đầy tình yêu của chúng tôi lọt vào ống kính và máy quay phim của phóng viên và báo chí. Ngay sáng ngày mai, t

