Sau tiếng hét của nó, từ phía bên kia tường, những người hùng của chúng ta hiện ra. Hai mươi chàng trai đẹp tựa thiên thần bay phóc qua hàng rào cao cả ba thước. đúng là tài thiệt. nó mừng rỡ, nhảy lên rối rít……
– họ đến rồi, đến rồì hihihi, mấy anh phụ lẹ đi, họ sắp chịu hết nỏi rồi
– ok, nhóc – một anh nhoẻn miệng cười với nó
cả bọn nhập cuộc, hai mươi người, cộng thêm hai hoàng tử la mã của ta nữa là hăm hai… kì này tình thế đang đảo ngược
– họ…họ đó hả? – Chi hỏi, ngạc nhiên hết sức
– ừ, hihi, khỏe rồi. – nó thở phào một cái, đứng nhìn trận chiến.
mấy thằng ranh kia đâu phải đối thủ của hăm hai hero. Mới có 10 phút là tụi nó ngả rụi. bãi chiến trường giờ đầy rác – mấy cái thân thể động đậy rên hừ hừ. nó tiến lại phía con mới bị nó biến thành ăn mày vuốt mắt nhìn sang nó…. Nhẹ nhàng mở vài câu trìu mến :
– Sao rồi đại tiểu thư? Cô muốn gì nữa không ? Tưởng tụi này dễ bị ăn hiếp lắm hả?
– Cô… cô…tha cho tui…
– Her..her..her – nó cười, nham hiểm vô cùng – tui đâu có định làm gì cô đâu, chỉ muốn kiu mấy anh đó xem có ai cần tuyển bạn gái không. Cô thích trai đẹp lắm mà.
– Cỡ như bé này thì tụi anh không có cửa đâu em gái – Vũ tiến lại
– Vậy à ? Đẹp mà – nó chu mỏ nhìn ông anh
– Đẹp nhưng không đẹp – ổng phán một câu mà nó không hỉu, rồi quay sang cười với Chi – Chi không sao chứ?
– Em… em không sao – Chi cũng cười, chà, chắc là hai người có chuyện gì đây.
– Cô không sao chứ heo? – hắn cũng ở đâu chạy lại, xoay nó vòng vòng làm nó lảo đảo, chợt thấy vai nó, hắn đỏ mặt
– Oái, làm gì vậy. tui không sao, quay qua chỗ khác đi. – nó hốt hoảng, bây giờ nó mới nhớ lại mình bị rách áo.
– Hậu đậu thấy sợ… hắn vừa nói vừa cởi áo khoác ra, choàng qua người nó
– Kệ tui – rồi nó nhìn một lượt hai người – hai người không sao hả?
– Cũng không hẳn, bị vài đấm chắc bầm thôi, ăn nhầm gì – Thiên Vũ cười, quay sang đám bạn – ê, cám ơn tụi bây nha. Nhờ tụi bây mà tao được ăn mấy đấm, tụi bây mà ban phước tới trễ năm phút nữa là hốt xác tao rồi.
Nghe vậy mấy ông kia cười rần rần
– Cao thủ như mày mà bị hốt xác mới là lạ. mà công nhận mấy thằng đó cũng cao tay thiệt. sao mày đụng độ với tụi nó vậy? – một người hỏi, đó là Kiệt
– Có phải tao đâu, con này nà. Tại con kia ghen tị tính chằn của nó nên kiếm chuyện ấy mà.
– Haha, em mà cũng có đối thủ nữa hả Thiên – Kiệt cười lớn
– Hihi, anh Vũ đùa đó, mấy anh đừng tin- nó mắc cở đỏ mặt luôn, chợt Kiệt đảo mắt qua Nam
– Nhóc nào đây, đánh nhau giỏi thật
– Bạn tụi này đấy. à mà cám ơn mọi người nha. Ôm anh em cái coi, lát nữa đãi đi uống nước – Vũ làm bộ ôm từng người như trẻ con. Cả bọn phá ra cười
– Mày gớm quá, biến ra cho tao nhờ. Nhưng mà trả ơn bạn bè mà đi uống nước thôi hả?
– Vậy thì tối nay nhậu, tao chiều hết – Vũ hào phóng
– OK
– Ê, ê tính rủ nhau đi nhậu hả ? không được, em mét thầy hiệu trưởng đó – nó giảy nảy
– Haha, chỉ có thằng Vũ học thôi, tụi anh có học đâu mà sợ nhóc. Em mà méc là anh Vũ yêu quí đây chịu hết, tụi anh không liên quan, hihi
– Saxx! Ác vậy, nói chơi thui nhóc, đừng méc nhá, anh đi đây…Nam, đi chơi nha, nhập bọn với tụi này luôn, không đi không được đâu à !!!…
– Ê ê còn rủ rê nữa hả? cho biết tay, đi nhậu nà…dám rủ rê người khác nà…đứng lại đó…không được đi, em mà biết nhậu quán nào là em quậy banh quán luôn đó – nó đứng hùng hổ sau bức từng. mấy thằng con trai bị rượt túi bụi, hoảng quá nhảy rào ra ngoài hết rồi. Bây giờ chỉ còn có nó, hắn và con Chi. mấy anh tai to mặt bự với nhỏ kia chạy mất tiu.
Nó thở phào nhẹ nhỏm. vậy là xong. Cứ tưởng không thấy được mặt trời luôn rồi chứ. Cả ba đi bộ về tới ngã tư thì Chi phải rẽ sang hướng khác. Hai đứa về gần tới nhà thì…
“ I guess our love was just a fantasy……I guess our love was never meant to be……..
you said I’m not the one for you………I can’t make all your dreams come true….I have to let you go no matter how….”
– Cô còn muốn gì nữa hả?
Nam móc điện thoại ra và hét toáng lên…con kia không nói gì nhiều chĩ ngắn gọn là : %$#%$#^^$#abcd…xyz..$%^$@%@%^”
– Tôi và cô không còn chuyện gì để nói hết… cô biến đi cho tui nhờ…. Tui không muốn gặp cô nữa…
– Vậy hả : @$#^%&*#%^@$%^#$@
– CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẬY ĐÓ… BIẾT CHƯA HẢ ?… THÔI ĐƯỢC RỒI TUI SẼ TỚI ĐÓ….. CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẬY ĐÓ
Nam cúp máy, nét mặt lo lắng quay sang nhìn nó và buông ra một câu khiến trời đất xung quanh nó quay cuồng như điên loạn :
– Liên Chi……
– Chi sao hả ? nói đi chứ …. Sao im ru vậy…ông nói mau đi – nó hỏi đầy hốt hoảng lo lắng….
– Chi bị tụi nó bắt đi rồi
CHAP 19 : RA ĐI ……
====================
Nam cúp máy, nét mặt lo lắng
– Liên Chi bị tụi nó bắt đi rồi
– Cái gì ??????? – nó hét lên, không phải hét mà là gào lên. Nó đang rất lo cho con bạn của nó. con đó bỉ ổi đê tiện vô liêm sĩ… dám chơi đến chiu này. Không bít Chi có sao không nữa – làm sao……… làm sao đây hả, trời ơi. Chi ơi mày đừng có làm sao nha….
Nó rên rỉ, gào thét…lòng nó như lửa đốt… vưa rồi nó đã hạ nhục con kia thì chắc gì giờ nó để yên…. Tôi nghiệp cho Chi… nhưng biết sao giờ… tụi nó là bạn thân hoạn nạn phải cùng gánh chịu….
– Đừng làm tui rối có được không ? – hắn cào nhào rùi móc điện thoại ra
Reng….reng….reng….
– Alo, Nam hả? có chuyện gì hok cưng, muốn đi nhậu với tụi anh à?
– Nhậu nhậu con khỉ! Chi…. bị tụi nó bắt rồi. Mau tới căn nhà hoang ở đường xxx lẹ lên.
– Hả ?????????? ai bắt? trời ơi, sao vậy nè…
Thiên Vũ lao ra khỏi quán, bỏ cả đám bạn đang gục gà gục gặt vì rượu. Anh chàng vừa chạy vừa lầm bầm tự động viên “Chi ơi, em không sao chứ ? Anh tới đây? Trời ơi. Tụi bây mà làm gì cô ấy thì tao vác tụi bây lên đỉnh everest chon sống tụi bây…. Tụi bây tan xác với tao… trời ơi… Chi ơi !!!!”.
Năm phút sao ba đứa đã có mặt trước cổng ngôi nhà tàn tạ đó. Trông nó thiệt là khiếp. cũ kĩ ghê. Trong bóng tối mập mờ hiện lên bóng dáng nhỏ bé thân quen của Chi đang bị trói đứng, nước mắt lưng tròng. Lòng nó đau như ai cào ai xé, Vũ còn đau hơn nó nhiều nhưng hai mắt vẫn cảnh giác xung quanh. Sao không thấy ai hết vậy cà ? Chỉ có con Chi bị trói thui. Nó không thèm suy nghĩ gì thêm mà chạy như bay đến cởi trói cho con bạn thân. Hai ông tướng của chúng ta cũng đến bên cạnh giúp một tay
– có sao không em? – Vũ lo lắng hỏi
– Em…em không sao… tụi nó…tụi nó đã bao vậy…chỗ này rồi… – Chi thổn thức.
Những cái bóng đen xuất sau mấy cây cột. mười thằng hết thảy. hình như là mấy tên khác, nhìn bặm trợn hơn nhìu. Con nhỏ đó đứng xa xa giọng cười ha hả nghe chói tai gai mắt
– Hà Hà cúi cùng thì tụi bây cũng không thoát được đâu. Tao xem lần này tụi bây có chịu nổi không. Mấy anh ở đây toàn là sát thủ số một, tụi bây chết chắc rồi hahaha… dám đánh tao à? Tụi bây tới số rồi. mấy anh lẹ lẹ dùm, em không mún lôi thôi đâu nha
Mười thằng với mười cây mã tấu sáng chói trong tay lăm le tiến tới chỗ tụi nó. Do tối quá nên khôn