Thiên Thiên làm sao biết được, cô có thể ở trong một trăm người cạnh tranh trở thành người chiến thắng cuối cùng là nhờ cô giản dị và nụ cười rực rỡ lấy được cảm mến của người phỏng vấn, đương nhiên, một lời của Thẩm Hạo cũng trở thành nguyên nhân mấu chốt.
Thiên Thiên đột nhiên buông di động, chạy vào bếp ôm lấy má Diêu đang bận rộn hung hăng hôn một cái, “Mami, con được nhận rồi, đừng nấu cơm, đêm nay chúng ta ra ngoài ăn.” Cô vỗ vỗ ngực, “Con của má mời khách.”
Má Diêu liếc cô một cái, không nhanh không chậm buông ra cải trắng trong tay, “Đi, nhà hàng xoay tròn** Kim Mậu, đi nào.”
Thiên Thiên nhất thời mất đi dáng vẻ bệ vệ, nhà hàng xoay tròn Kim Mậu, cô cùng Mễ Bác từng đi qua, sáu người tổng cộng phải trả hơn 3000 tệ, còn không có nó bụng, ở nhà ăn đồ ăn má nấu còn có lí hơn. Cô lấy lòng giúp má Diêu buột lại tạp dề, cười tít mắt nói: “Hắc hắc…, này không phải chỗ chúng ta tầng lớp có thể đi, như vậy đi, chờ con có tiền lương rồi nói.” Nói xong, thừa dịp mẹ già còn chưa phản ứng, nhanh chóng chuồn êm.
Thiên Thiên là người giấu không được chuyện gì cả, trở lại phòng cô lập tức gọi điện cho bạn tốt Lâm Hi báo tin vui, đáng tiếc người nào đó phi thường không nể mặt mũi cô, “ Điện thoại quý khách đang gọi hiện đang khóa máy, xin gọi lại sau.” Thiên Thiên phẫn nộ ném di động xuống giường, mở máy tính, đổ bộ game online, cực kì buồn bực phát hiện Tiêu Dao không online, ngay cả Trường Kiếm Tận Thiên mà cô hận thấu xương cũng không có.
Cô không ham luyện cấp, liền mở website của game ra dạo vài vòng.
Được một hồi, có người tên “Doanh Doanh Nhất Tiếu” gửi tin nhắn, “Thiên Thiên, giúp mình giết một người.”
Thiên Thiên và cô ta không thân, chẳng qua từng cùng cô ấy lập một đội đánh Boss, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, cô hỏi: “giết ai?”
Doanh Doanh Nhất Tiếu oán hận nói: “Vương Chưởng Qũy, hắn cướp quái của mình, còn thừa dịp mình giết Boss đánh lén.”
Thiên Thiên bình sinh hận nhất chính là hành vi không làm mà hưởng cướp quái của người ta, đương nhiên cô chính mình không kể, cô lập tức đồng ý: “Cứ để mình lo.”
“Mình biết Thiên Thiên là người trượng nghĩa nhất mà.”
Thiên Thiên dùng công năng tìm kiếm của game, truy tìm hành tung của Vương Chưởng Qũy. Đại khái là vừa mới đoạt quái xong, Vương Chưởng Qũy vẫn trốn tránh ở quảng trường chậm chạp không ra. Thiên Thiên không giỏi cái gì nhưng kiên nhẫn có thừa, cô lột quýt, chậm rãi nhai.
Vương Chưởng Qũy kiên nhẫn hình như so với cô còn muốn hơn, nửa giờ cũng không có động tĩnh. Tiếp tục như vậy không phải là cách, Thiên Thiên đột nhiên nảy ra một kế, cô kêu Doanh Doanh Nhất Tiếu, “Doanh Doanh, tiểu tử đó là rùa rụt cổ, bồ đi dụ hắn ra hang.”
Doanh Doanh Nhất Tiếu liền hiểu, “Đi, gặp ở Thiếu Lâm Tự.”
Quả nhiên, Doanh Doanh Nhất Tiếu rời đi không bao lâu, Vương Chưởng Qũy cũng không thấy.
Thiên Thiên chạy nhanh đi, đằng trước Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự, Doanh Doanh Nhất Tiếu và Vương Chưởng Qũy đã khai chiến. Cô nhanh chóng tiến lên giúp đỡ, Vương Chưởng Qũy cấp bậc chỉ cao hơn Doanh Doanh Nhất Tiếu 2 cấp, muốn thắng cũng đã cố sức, còn có Thiên Thiên nhập cuộc, tình thế nhất thời biến chuyển. Mắt thấy Vương Chưởng Qũy sắp mất mạng, Thiên Thiên đột nhiên thu tay.
Vương Chưởng Qũy ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Doanh Doanh, soát thân của hắn, sau đó giết hắn.” (có tinh thần học hỏi =)))
Doanh Doanh Nhất Tiếu ngầm hiểu, tức khắc hành động.
Hệ thống báo tin: “Doanh Doanh Nhất Tiếu” tìm được trên thân của “Vương Chưởng Qũy” 2 thanh Xích Tiêu kiếm, 1 bao Đoạn Trường Thảo, 1 thanh Trạm Lư, 1 thanh Đồ Long đao, 1 cây Giao Cân,120 tiền của Thiếu Lâm, 1000 lượng kim tử, một vạn lượng bạc. “ Doanh Doanh Nhất Tiếu” giết chết “Vương Chưỡng Qũy”, đạt được 300 vạn điểm kinh nghiệm.
Thiên Thiên thấy mà trợn mắt há mồm, tên này là chậu châu báu sao, trên người mang nhiều đồ tốt như vậy, sớm biết liền tự mình soát thân hắn, bây giờ hối hận không kịp a.
Hên là Doanh Doanh Nhất Tiếu còn trượng nghĩa, cô được điểm kinh nghiệm nên rất vui vẻ, hào phóng đem mấy thanh danh kiếm cho Thiên Thiên, “Thiên Thiên, kiếm cho bồ, chỉ có bồ mới hợp xài nó.”
Thiên Thiên vui vẻ nhận.
Để tránh đi lên vết xe đổ, cô chạy như bay đến kho hàng, chỉ để lại Cán Xích tiêu kiếm, những thứ khác đều gửi vô kho hàng. Thiên Thiên là đứa giữ của điển hình, chỉ cần kiểm kê kho hàng liền có thể biết được: 20 Trạm Lộ, 15 thanh Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, 18 cái Nhuyễn Vị giáp, 5 hộp Bạo Vũ Lê Hoa châm, 12 cái Thái Ất Thần Câu… còn có vạn lượng hoàng kim, bạc trắng mấy trăm vạn lượng. Cái này còn chưa tính mấy thứ trung cấp trang bị.
Lâm Hi từng tham quan kho hàng của cô sau đó vô cùng phỉ nhổ thêm khinh bỉ cô, “Diêu Thiên Thiên, bồ giấu nhiều như vậy trang bị, rồi bỏ đó không xài, có thể làm cơm ăn chắc?”
Thiên Thiên tự hào nói: “Hắc hắc, mình mỗi ngày nhìn xem liền rất vui vẻ.”
Lâm Hi hào phóng tặng cô biệt hiệu: nữ hoàng Grandet**. Thiên Thiên không những không giận, ngược lại còn đắc chí.
Đúng lúc này, Vương Chưởng Qũy sống lại ở Tân Thủ Thôn thong thả đi về quảng trường, Thiên Thiên mở tư liệu của hắn ra xem, ối, không nghĩ đến hắn thực còn giấu rất nhiều đồ tốt. Hắn đổi áo Thất Thải Hà và Thất Tử đao, lực công kích còn cao hơn hồi nãy.
Thiên Thiên mắt thèm áo Thất Thải Hà đã lâu, nhưng Tiêu Dao và cô không có đánh chiếm được bộ đồ này, đây vẫn là tiếc nuối của cô, cô đảo mắt, cười hắc hắc, xam ra hôm nay có thể giải mộng.
Nhưng Vương Chưởng Qũy vừa mới gặp trọng thương, làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn dọc theo quảng trường – sư môn – Hoa Sơn – quảng trường lộ tuyến đi 2 vòng, phát hiện Tâm Hữu Thiên Thiên Kết theo sát không bỏ, liền ngoan ngoãn log out.
Thiên Thiên lập tức mất đi mục tiêu, hơn nữa má Diêu giục cô rất nhiều lần, cô cũng tạm thời rời khỏi game, chạy tới phòng bếp ăn nhanh ngốn nghiến.
Ăn xong cơm tối, Thiên Thiên chẳng quan tâm tắm rửa, lại mở game lên. Rất tốt, công nâng tìm kiếm của game là cực tốt, Vương Chưởng Qũy online, hơn nữa đang ở Thiên Trì đánh quái thăng cấp.
Thiên Thiên kích động tới run tay, lúc công kích Vương Chưởng Qũy trực tiếp sử dụng tuyệt kĩ lợi hại nhất của sư môn là Vạn Kiếm Quy Tông, kết quả lập tức đem hắn tống về Tân Thủ Thôn, chỉ nhặt được mấy khối vải rách và giày rơm. ( hahha, đau bụng, trời hại mà, tham thì thâm)
Thiên Thiên chán nản cực kì, Vương Chưởng Qũy này cũng không phải ngu ngốc, về sau tìm được cơ hội như vậy rất khó.
“Này, tôi hồi nào đắc tội cô.” Vương Chưởng Qũy nhắn tin lại.
Thiên Thiên lờ đờ uể oải trả lời: “Anh đắc tội bạn của tôi.”
Vương Chưởng Qũy: “Doanh Doanh Nhất Tiếu sao? Đây là ân oán cá