Thiên Thiên đột nhiên đứng thẳng người lên, bản kế hoạch này là tâm huyết của cô, vì sợ mà vứt bỏ, cô bây giờ không sợ thất bại nữa rồi, tim cô đập nhanh hơn, nỗ lực nhớ lại những từ khó tiếng Anh, học bộ dạng của Diệp Tử, hắng giọng một cái.
Lúc đầu tốc độ của cô vội vội vàng vàng, đến đoạn giữa thì tìm được cảm giác, dần dần lấy lại thăng bằng, nhưng tiến vào phần cuối, cô nói lắp bắp rất không lưu loát, mỗi câu còn phải dừng lại nghĩ vài phút. Đó là bởi vì cô lâm trận mài dao không đủ sắc, không thể hiểu rõ hết phần tư liệu Trường Kiếm Tận Thiên phiên dịch giùm cô, cô vốn dĩ trông cậy đến lúc đó có thể nhìn vào tư liệu, làm sao biết được trong thời khắc mấu chốt thì phần tư liệu đó không cánh mà bay.
Ông Tom đang nghe hăng hái nên chịu đựng không nổi cô nói một câu lại dừng ba lượt, ông cau chặt chân mày.
Thẩm Hạo vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Thiên Thiên, hy vọng có thể nói giùm phần còn lại cho cô.
Ông Tom lại bỗng nhiên nói lưu loát bằng tiếng Trung: “Thiên Thiên, cô nói tiếng trung đi, tôi nghe hiểu được.” (mình thích kiểu sếp này :”> không làm khó nhân viên)
Vòng vo, không ai nghĩ tới.
Thiên Thiên thấy vậy vui mừng khôn xiết. dùng tiếng mẹ đẻ trình bày quan điểm của mình dĩ nhiên thuận lợi hơn nhiều với miễn cưỡng dùng tiếng Anh, phương án của cô chính là cung cấp một loạt phục vụ mới, ví dụ kéo dài thời hạn bảo hành…
Ông Tom lấy tay gõ gõ mặt bàn, có chút suy nghĩ.
Bằng sự hiểu rõ của Thẩm Hạo đối với ông, đây là thói quen lúc ông đang đắn đo lựa chọn, hai phần kế hoạch mỗi người mỗi vẻ, Diệp Tử thắng nhờ kinh nghiệm, Thiên Thiên chiếm ưu thế ở chỗ dám đổi mới, trong khoảng thời gian ngắn ai ưu ai kém, quả thật khó mà kết luận.
Quả nhiên, Thiên Thiên sau khi nói xong thì ông Tom nhắm mắt suy tư một hồi rồi nói: “Tôi cần thời gian suy nghĩ, Thẩm Hạo và Diệp Tử ở lại, những người khác đi ra ngoài trước đi.”
Thiên Thiên là người đầu tiên rời khỏi phòng họp, trước lúc ra khỏi cửa cô còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Hạo liếc một cái.
Thẩm Hạo vô tội sờ soạng cái mũi, cười khẽ một chút.
Cho đến lúc tan tầm, kết quả cuộc họp như cũ chậm chạp chưa có.
Có đồng nghiệp bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người, Thiên Thiên ngồi yên tại chỗ kì kèo mè nheo, lúc thì dọn dẹp bàn, lúc lại đem văn kiện sắp lại theo trật tự thời gian.
Simon và Elva cười hỏi: “Thiên Thiên, còn không về sao?”
Thiên Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu, họ không phải đương sự, không hiểu được tâm lí mâu thuẫn của cô lúc này, cô vừa muốn mau biết kết quả, lại sợ đến lúc đó sẽ thất vọng.
Lúc trong văn phòng nguời ra về đã khá nhiều thì cửa phòng họp rốt cuộc mở ra.
Thiên Thiên duỗi thẳng cổ liều mạng nhìn kĩ, Diệp Tử đi ra đầu tiên, sau đó là ông Tom, cuối cùng là Thẩm Hạo. mỗi người không hề tỏ rõ thái độ trên mặt, Thiên Thiên cho dù thông minh đến thế nào cũng không đoán ra.
Ông Tom thấy Thiên Thiên còn nỗ lực làm việc chưa về thì ý cười đầy mặt bắt tay cô, “ Rất tốt, rất tốt, tiếp tục nỗ lực.”
Thiên Thiên càng không hiểu ra sao.
Ông Tom cùng với Bùi Tử Mặc giám đốc phòng hành chính đi xuống lầu, rời khỏi công ty trước, Thẩm Hạo và Diệp Tử tự về phòng làm việc của mình.
Thiên Thiên buồn bực cực kì, bất luận kết quả ra sao, cũng nên thông báo a, cho dù là chết cũng muốn chết rõ ràng. Trong lòng cô ngột ngạt, lại không muốn đi tìm Thẩm Hạo để hỏi rõ.
Cô tiếp tục ép mình sửa lại 101 lần hóa đơn báo giá, thiên tân vạn khổ cuối cùng chờ đến lúc Diệp Tử tan ca, cô nhanh nhẹn chạy qua, đáng thương kếu một tiếng: “Chị Diệp Tử.”
Diệp Tử kì quái nói: “Em sao còn ở công ty vậy?”
Thiên Thiên ra vẻ trấn định nói: “Dạ, còn có chút việc chưa làm xong.”
Diệp Tử cười, “Siêng vậy sao?”
Thiên Thiên nói: “Chị Diệp Tử, em muốn biết đánh giá của ông chủ về bản kế hoạch của em.”
Diệp Tử cười một cái, “Ông Tom còn chưa ra phán quyết cuối cùng a.”
Thiên Thiên đảo mắt, “Chị Diệp Tử, vừa rồi biểu hiện của em có phải rất kém cỏi không?”
Diệp Tử cố ý suy nghĩ nửa buổi, gấp đến độ sắc mặt Thiên Thiên trắng bệch.
“Không giấu gì em, nói thật, em so với chị lần đầu một mình đảm đương thuyết trình như vậy biểu hiện còn tốt hơn rất nhiều.” Diệp Tử hồi tưởng lại năm đó lúc cô đại diện công ty cũ đến thăm Hồng Kì, nhoáng một cái, đã là quá khứ.
“Thật?” Thiên Thiên hai mắt sáng lóe, như một người được khai sáng tinh thần.
“Đương nhiên.” Diệp Tử cười cười.
Đang nói chuyện, một giọng nam dễ nghe xuyên qua phòng kín thẳng tắp rơi vào trong tai hai người, “Thiên Thiên, em ở lại một chút, anh có chuyện muốn nói với em.”
Thiên Thiên giả bộ móc móc lỗ tai, “Chị Diệp Tử, chị nghe có người đang nói chuyện sao?”
Diệp Tử không nhịn được cười, “Không có.”
Thẩm Hạo không kiềm nén được nữa, mở cửa, “Diêu Thiên Thiên.”
Thiên Thiên giấu nụ cười tươi, “A, giám đốc Thẩm, vừa rồi nhà tôi gọi điện tới, nói có chuyện gấp muốn tôi lập tức về, tôi đi trước a.” cô nhanh chóng nắm túi xách lên, chuồn mất, động tác mau lẹ làm người khác không kịp phản ứng.
Diệp Tử nhún nhún vai, “Sorry, không giúp được ông.”
Con ngươi sâu thẳm của Thẩm Hạo dừng trên hình ảnh cửa thang máy sắp khép, chợt lóe ý gì đó.
Thẩm Hạo chậm rãi giúp Thiên Thiên tắt máy tính, tự cất laptop của mình vào túi, cùng Diệp Tử tùy tiện nói vài câu, lại thuận tiện tới cửa hàng tiện lợi mua sữa chua và một bao lớn đồ ăn vặt, dù vậy vẫn tới trước khu phố của Thiên Thiên ở so với cô. ( xe Volvo đấu xe buýt, khỏi nói cũng biết kết quả =)) )
Thấy Thiên Thiên đến gần, anh nhấn nhấn còi xe, Thiên Thiên không có phản ứng, anh quay kính xe xuống, xả ra một nụ cười tươi nói: “Hi, trùng hợp vậy, ở chỗ này cũng có thể gặp em.”
Thiên Thiên run rẩy khóe môi, người này đầu óc bị đập vào cửa hay sao vậy, cô không quan tâm, tiếp tục đi vào khu phố.
Thẩm Hạo lái xe thong thả bên cạnh cô, “Thiên Thiên, lên xe.”
Thiên Thiên kiên trì giả vờ câm điếc.
Thẩm Hạo mở cửa xe, nhẹ giọng nói: “Thiên Thiên, em cho anh mặt mũi một chút, em xem chung quanh nhiều người đang nhìn chúng ta.”
Thiên Thiên nhìn qua nhìn lại, cũng có người quen đang nhìn, chuyện này nếu truyền đến tai của mẹ già thì cô đừng nghĩ muốn yên tĩnh.
Thẩm Hạo thấy thế, lập tức biết đây là điểm yếu của cô, anh buông lỏng tâm lí, nở nụ cười: “Thiên Thiên, em nếu như không lên xe, anh sẽ lớn tiếng kêu tên của em.”
“Anh quả thật vô lại.” Thiên Thiên tức tới đầu muốn bốc khói.
“Lên xe.” Thẩm Hạo nói ngắn gọn.
Thiên Thiên khó chịu lên xe.
Thẩm Hạo đem một đống đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đưa cho Thiên Thiên, cô kinh dị nói: “Đây là cái gì?”
Thẩm Hạo mĩm cười tiếp lời: “Em không đói bụng sao?” (oaa