Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất (xem 4179)

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

đại khái là đẹp nhất xinh nhất á.)


Thiên Thiên la lên, “Mami, thành ngữ không phải dùng như vậy a.”


Lâm Hi cười ngã trên đất, dùng sức vỗ bàn.


Thiên Thiên cuối cùng cũng đưa má Diêu ra khỏi phòng, cởi váy ra, thay bộ áo ngủ Chibi Maruko, cảm thấy tay chân lại là của mình.


Cô quen lười biếng, chịu không nổi kiểu trói buộc này, nghĩ cả đời không làm thục nữ.


Hai ngày tồi không chơi game, cô có chút ngứa ngáy tay chân, hơn nữa ngày mai là cuối tuần, có thể ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, cô không do dự lập tức chơi game.


Vừa mới online, cô liền thấy có gì đó không đúng.


Theo lý thuyết, cô lần nào log out cũng là ở quảng trường sư môn, online cũng nên ở chỗ cũ, nhưng hiện tại rõ ràng không phải như vậy a.


Đây hoàn toàn là một chỗ lạ hoắc, cô chơi game này hơn một năm, cũng xem như lão thành, chỗ đi qua không sao đếm hết, làm qua nhiệm vụ cũng đếm không nổi, nhưng chỗ này là chưa bao giờ tới.


Ngoài này Thiên Thiên trầm tư suy nghĩ, trong trò chơi bạch ý thiếu nữ đang rung đùi đắc ý.


Giường cao gối mềm, trướng ấm rèm hồng, trên tường phủ màu hồng đầy mờ ám.


Thiên Thiên đối thoại với một bà cô trang phục đẹp đẽ.


NPC nói: “Nơi này là Vạn Hoa Lâu, cô nương tỉnh rồi à?”


Đầu Thiên Thiên ong lên một tiếng, Vạn Hoa Lâu là tên của thanh lâu a, đây là thường thức.


NPC tiếp tục nói: “Cô nương mau chuẩn bị tiếp khách.”


Thiên Thiên lờ mờ, đường đường là Nhất Đại đệ tử của phái Tuyết Sơn, lúc nào lại thành danh kỹ thanh lâu a. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ mình bị lỗi thông tin, nhìn lại tư liệu, thông tin không có gì nhầm a.


Còn một khả năng nửa là cô bị trộm acc, cấp bậc của cô không thấp, bị người ta trộm không ngạc nhiên gì, nhưng kẻ trộm sao không sửa pass, cái này sao cũng không nghĩ ra.


Không thể hỏi thêm NPC cái gì nữa, Thiên Thiên dứt khoát mở ra thông báo của Hệ thống, lập tức kinh người phát hiện.


Trò chơi mới mở thêm một chức năng, có thể đem người chơi nữ bán vào thanh lâu, đem nam bán cho địa chủ làm người ở, nhưng nhất định phải là bạn tốt cấp 5 trở xuống.


Thiên Thiên rất nhanh nghĩ mình nhất định là bị người chơi nào đó bán vào thanh lâu.


Cô mở cửa, cùng NPC nha hoàn đối thoại.


Nha hoàn nói: “Dung ma ma muốn gặp cô nương.”


Thiên Thiên một trận ác hàn, Dung ma ma, vậy có hay không Tiểu Yến Tử, Tử Vi, Ngũ a ca hay Nhĩ Khang?”


NPC nói Dung ma ma ở phòng bên phải chờ cô, Thiên Thiên cảm thấy chức năng này thật lạ, tạm thời quên mất nỗi buồn vì bị bán vào thnah lâu.


Dung ma ma nói: “Cô phải ở Vạn Hoa Lâu phục vụ 72h mới được phép rời khỏi.”


Thiên Thiên hêt nói nổi, trình độ biến thái của trò chơi này lại tăng lên một bậc rồi.


Dung ma ma nói: “Bây giờ đi hầu hạ người khách đầu tiên của cô đi.”


Thiên Thiên mắng thầm trong bụng, không tình nguyện trở về phòng mình.


Khách của cô đang chờ trong phòng.


Quần áo màu xanh, phong thái thanh nhã, mới quay đầu cô nhất thời tức giận. (=)) về sau còn chuyển hận ý =)) )


Chương 20


Trong khắp trò chơi này, người Thiên Thiên không muốn thấy nhất ở thanh lâu này chính là hắn.


Trường Kiếm Tận Thiên. (ta cũng đoán được là ai mà =)) )


Hai người thù sâu như biển, không thích lẫn nhau, Thiên Thiên mấy lần bị hắn trêu cợt, làm hại cô bẽ mặt, muốn cô ở thanh lâu hầu hạ hắn, không bằng trực tiếp mua khối đậu hủ về đâm đầu tự tử. ( câu này quen thiệt =)) )


Thiên Thiên trừng mắt nhìn trong màn hình hình ảnh Trường Kiếm Tận Thiên, hai mắt tựa như có thể phun ra lửa. Cô nhắn tin: “Anh tới đây làm gì?”


Trường Kiếm Tận Thiên trả lời: “Cô nói đi?”


Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Anh đừng hòng tôi sẽ hầu hạ anh.”


Trường Kiếm Tận Thiên: “Không thành vấn đề.”


Thiên Thiên đang nghĩ sao hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, Trường Kiếm Tận Thiên lại nói: “Bất quá, cô không thấy rõ thông báo hả, hầu hạ khách là nhiệm vụ phải hoàn thành, trước khi chưa làm xong nhiệm vụ này, không thể làm nhiệm vụ khác.”


Thiên Thiên không phục nói: “Cùng lắm tôi ở Vạn Hoa Lâu tốn 72 tiếng.”


Trường Kiếm Tận Thiên vui sướng khi người gặp họa cười, “Cô nương ơi, cô nhất định phải hoàn thành mười nhiệm vụ mới có thể ra khỏi Vạn Hoa Lâu.”


Mười nhiệm vụ nghĩa là hầu hạ 10 vị khách, Thiên Thiên muốn hôn mê.


Trường Kiếm Tận Thiên: “Tranh thủ thời gian đi cô nương, trong vòng 72 tiếng không làm xong 10 nhiệm vụ, liền tự động kéo dài phân nửa thời gian, trừ phi cô muốn ở đây không luyện cấp thì cứ việc.”


Tâm Hữu Thiên Thiên Kết cả giận nói: “Ngươi mau đi chết đi.”


Đáng mừng chính là, Vạn Hoa Lâu tuy là nơi phong trần, nhưng trò chơi dù sao cũng nghĩ tới cảm thụ của người chơi nữ, không có bất kì nội dung thô tục gì, Thiên Thiên chỉ phải bưng trà rót nước, trải giường xếp chiếu, đấm lưng rửa chân, chỉ là công việc của nha hoàn cho khách, cô nhịn.


Trường Kiếm Tận Thiên hưởng thụ phục vụ của Thiên Thiên rồi vẫn chưa thỏa mãn hỏi: “Vậy là xong rồi?”


“Anh còn muốn như thế nào nữa?” Thiên Thiên bực bội.


“Không có, rất tốt.” Trường Kiếm Tận Thiên nói xong liền biến mất.


Thiên Thiên thầm mắng trò chơi biến thái này khiến cho đời hiệp nữ xinh đẹp và trí tuệ của cô lưu lạc tới nước này.


Cô tiếp đãi vị khách thứ 2 có tên là: Đứng ở đầu tường chờ hồng hạnh.


Vị thứ 3 kêu là: Nữ nhà tắm, nam đấm bóp lưng.


Vị thứ 4: Mặt bản gạch bị rút.


Vị thứ 5: Thường xuyên bị chó cắn. (haha, cười tới rụng răng òi… toàn tên bt không à =)) cười khinh bỉ luôn cái kẻ “bt” đứng sau trò bán Thiên tỷ vô thanh lâu =))) )



Thiên Thiên chỉ xem mấy cái tên này liền cười đến thở không ra hơi, trong lòng tựa như chưa có gì buồn bực.


Tiêu Dao đột nhiên nhắn tin: “Thiên Thiên, em ở đâu? Sao lại không thấy em đâu hết.”


Thiên Thiên khổ không thể tả: “Vạn Hoa Lâu.”


Tiêu Dao: “Em cũng bị bán hả, anh cũng vậy, anh đang ở nhà địa chủ rửa bồn cầu nè, vừa rồi còn rửa chân cho bà chủ, hình như vài năm rồi không rửa qua, mùi hôi ngút trời.” ( ách =)) )


Biết rõ hắn cố ý khuếch đại sự thực để chọc cười cô nhưng Thiên Thiên cũng nhịn không được cười khanh khách như điên.


Tiêu Dao: “Anh đi tìm Hi Hi Ha Ha báo thìa, là cô ấy đem anh đi bán.”


Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Làm sao biết tin tức về người bán mình?”


Tiêu Dao: “Hi Hi Ha Ha tự nhận tội, nếu không thì chờ lấy lại khế bán thân mới biết được.”


Thiên Thiên gật gật đầu. (bọn này đoán được ai bán chị nè =)) Thiên tỷ: khai mau… VTST: từ từ rồi sẽ biết thôi, biết bây giờ lỡ làm mất hứng thú của độc giả thì sao =)) )


Tiêu Dao: “72 tiếng qua rất nhanh, đừng buồn.”


“Em không sao.” Vì biểu hiện thiện chí của mình, cô đem mấy tên mấy người khách nói cho Tiêu Dao nghe, nghĩ muốn làm anh vui vẻ.


Ai biết sau khi Tiêu Dao nghe xong, ngập ngừng ấp úng nói: “Thiên Thiên, mấy acc đó đều là một người.”


Th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ

Cô Nàng Hoàn Hảo

Đây Có Phải Người Bạn Trai Keo Kiệt, Tính Toán?

Truyện Ngày Ấy Và Bây Giờ... 10 Năm...! Full

Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full