Trường Kiếm Tận Thiên giết chết Diệt Tuyệt với ý định làm cho cô không giao được nhiệm vụ, chẳng trách hắn không có ở đỉnh Quang Minh, thì ra căn bản sớm có dư mưu, chẳng trách Doanh Doanh Nhất Tiếu nói hệ thống báo Diệt Tuyệt bị giết, căn bản chính là kiệt tac của Trường Kiếm Tận Thiên.
Quả thực quá âm hiểm, quá phúc hắc, đầu óc Thiên Thiên choáng váng, đã muốn nghĩ bỏ cuộc.
Trường Kiếm Tận Thiên xử lí Diệt Tuyệt xong, tùy ý đi lang thang trên đỉnh núi, không biết còn cho rằng hắn rất nhàn nhã, chỉ có Thiên Thiên biết, hắn là đang chờ Diệt Tuyệt sống lại, triệt để làm cô mất hết hy vọng.
Thiên Thiên tức tới ngón tay run rẫy, thật không dễ dàng mới đánh ra một câu rành mạch.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Người thực âm hiểm.”
Trường Kiếm Tậm Thiên cười hắc hắc: “Cám ơn quá khen.”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “…”
Trường Kiếm Tận Thiên: “cám ơn cám ơn.”
Thiên Thiên không lời, da mặt dày đến trình độ này tuyệt đối là một nhân tài. ( =)), chắc rồi) Bây giờ trong lòng cô, vốn dĩ ngai vàng đệ nhất kẻ thù thuộc về Thẩm Hạo đã bị Trường Kiếm Tận Thiên thay thế.
Thiên Thiên dù sao không phải mèo bệnh, cô liền nghĩ ra đối sách, chỉ cần trước khi Trường Kiếm Tận Thiên động thủ, nói chuyên với Diệt Tuyệt, bản lĩnh của hắn cao tới đâu cũng không thể làm được gì, đây chính là niềm tin to lớn đối với tốc độ đường truyền inte của Thiên Thiên.
Đáng tiếc trời không toại nguyện ý của người a, Thiên Thiên kêu gọi ông trời cũng không có nghe được, mỗi lần Diệt Tuyệt sống lại, lúc Thiên Thiên mở tư liệu bà ấy ra thì hệ thống không phải báo là NPC đang chiến đấu, không thể nói chuyện với bạn thì cũng là NPC đã bị giết chết.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trận chiến ác liệt của Thiên Thiên và Trường Kiếm Tận Thiên cũng đến thời khắc mấu chốt.
Lúc góc bên phải phía dưới màn hình máy tính hiện 23h58’, đây là cơ hội cuối cùng của Thiên Thiên, mà thử lần này, Thiên Thiên thành công.
Cô cực kì đắc ý, giao nộp nhiệm vụ xong được áo Thất Thải Hà mặc vào người, còn chuẩn bị ở trước mặt Trường Kiếm Tận Thiên đảo một vòng, thật tiếc là, đến giờ này cô mới phát hiện hắn đã log out.
Buồn bã vì vuột mất.
Giống như chém mạnh một quyền vào đống bông, không có phản kháng, vô thanh vô tức.
Thiên Thiên không những không cảm kích Trường Kiếm Tận Thiên cho cô một lối thoát mà ngược lại còn căm thù hắn tận xương tủy.
Chương 10
Ngày hôm sau vừa đi làm, Thiên Thiên lập tức đem 300 tệ và 37 xu, không thiếu xu nào để trên bàn trả lại cho Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo chỉ liếc mắt một cái, không nói một lời khách sáo liền thu vào.
Thiên Thiên trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, không phải bởi vì đau lòng mấy trăm đồng mà là cô vốn nghĩ Thẩm Hạo không phải là người nhỏ mọn lòng dạ hẹp hòi tới vậy.
Quay về chỗ ngồi, MSN có tin nhắn, là của Lâm Hi: “Thiên Thiên, một hồi Cố Văn Văn gọi tới, bồ đừng có bắt máy nha.”
Thiên Thiên kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”
Lâm Hi còn chưa trả lời, di động của Thiên Thiên đã vang lên, số trên màn hình là của Cố Văn Văn.
“Alo.” Thiên Thiên không nghĩ gì liền bắt điện thoại.
Cùng lúc đó Lâm Hi trả lời: “Bom đỏ.”
Thiên Thiên cười, thời điểm nào rồi mà Lâm Hi còn bát nháo.
“Thiên Thiên à, mình là Văn Văn.” Giọng đối phương thật nhẹ nhàng cất lên.
Cô này khi nào thì đổi tính rồi, Thiên Thiên dựa người ra sau, chẳng quan tâm trả lời.
“Này Thiên Thiên, bồ có nghe không vậy?”
“Nghe.” Thiên Thiên lờ đờ uể oải nói.
“Vậy sao bồ không nói chuyện.”
Thiên Thiên trêu ghẹo, “Mình đang vội lượm da gà nổi đầy đất nè.”
“Thấy ghét.” Cố Văn Văn làm nũng, Thiên Thiên lại run lên.
“Trở lại chuyện chính, tìm mình có việc gì? Mình đang làm việc, không thể nói chuyện phiếm với bồ.”
Cố Văn Văn vội vàng nói: “Sẽ không làm bồ mất nhiều thời gian, bồ cho mình địa chỉ, mình đem thiệp mời gửi cho bồ.”
“Thiệp mời?” Thiên Thiên hồ nghi nói.
“Mình – sắp – kết – hôn.” Cố Văn Văn nhả ra từng chữ, nhưng làm sao cũng không giấu được vẻ vui sướng của mình.
Thiên Thiên cuối cùng mới hiểu ngụ ý “bom đỏ” của Lâm Hi là gì, cô nháy mắt mấy cái, “Văn Văn, chúc mừng bồ.”
Cố Văn Văn cười hắc hắc, “Đến lúc đó nhớ tới sớm một chút nha.”
“Bồ yên tâm đi.” Cúp điên thoại, Thiên Thiên trả lời Lâm Hi: “ Mình còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, chỉ là Cố Văn Văn muốn kết hôn thôi, bạn học mười mấy năm, tiền lì xì nhất định chạy không được.”
Lâm Hi chắc là đang bận việc, nửa giờ sau mới trả lời một câu, “Thiên Thiên, bồ thực là đầu heo, bồ quên năm 20 tuổi đánh cược gì với Cố Văn Văn à?”
Thiên Thiên nâng cằm suy nghĩ trầm tư nữa ngày, “Mình thật sự không nhớ rõ.”
Lại qua nửa giờ, ngay lúc Thiên Thiên đang mất hết kiên nhẫn chờ đợi, Lâm Hi mới thao thao bất tuyệt: “Bồ với Cố Văn Văn hứa là, ai kết hôn trước, người kia phải đi tiền biếu là 1 tháng lương, Diêu Thiên Thiên, mình cứ tưởng bồ trước, ai biết lại bị Văn Văn đi trước một bước.” Ngay sau đó lại thêm 1 câu: “Trời ạ, bồ quên thiệt rồi hả?”
Thiên Thiên hú lên quái dị, cô giờ này mới tỉnh, quả có việc này a, một tháng tiền lương, Thiên Thiên hối hận không kịp, lúc trước sao lại đi cược cái này với Văn Văn a.
“Năm đó mình ngớ ngẩn, bồ sao lại không ngăn cản mình?” Thiên Thiên bắt đầu đổ mồ hôi, không phải nóng, mà là gấp a.
“Bồ mới vào đại học không bao lâu đã bị Mễ Bác chộp lấy, mình nghĩ rằng hai người sau khi tốt nghiệp kết hôn là điều đương nhiên, ai biết vị hôn phu trên tay của bồ bị người khác cướp đi.” Lâm Hi nói chuyện luôn trực tiếp, không bận tâm cảm thụ của Thiên Thiên. Thiên Thiên nhìn thấy 2 chữ Mễ Bác hiện trên màn hình, trong lòng như dây đàn bị kéo căng, cô cụp mắt, lông mày nhíu lại.
Thấy Thiên Thiên lâu rồi chưa trả lời, biết là mình nói sai cái gì đó, Lâm Hi vội nói: “Thực xin lỗi, Thiên Thiên, mình không cố ý nhắc tới hắn.”
Thiên Thiên cười cười, “Không sao.”
Cô tuy rằng không trách Lâm Hu nhưng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, có chút không tập trung, tới gần tan tầm, Thiên Thiên đột nhiên mới nhớ tới hồi sáng Thẩm Hạo giao cô một văn kiện quan trọng sáng mai phải báo giá cho khách hàng, cô lại quên mất tiêu, ngày mai mới làm thì không kịp rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể tăng ca.
Diệp Tử hùng hùng hồ hồ đi tới, đem một chồng văn kiện đưa cho Thiên Thiên, “Tư liệu mà Thẩm công tử nhà em cần, phiền em giao cho lão.”
“Thẩm công tử? ở nhà có tiên thê sao?” Thiên Thiên nhịn không được cười, cũng một loại phong lưu phóng khoáng, tự cho mình là siêu phàm, thực là chính xác.
Diệp Tử cười tít mắt, “Ui, hậu bối như em cũng biết phim này? Trong nhà chị có nguyên bộ, nếu em muốn xem thì cứ nói, chị cho mượn.”
“Dạ.” Thiên Thiên cười theo, Diệp Tử thật ra cũng không lớn hơn cô nhiều