trạng khổ sở.
Anh nhìn cô đăm đăm, khẽ nói cô hãy cho bé Bin đi nghỉ, thằng bé đã rất mệt mỏi rồi. Còn lại mình Uy, anh sụp ngồi xuống chiếc ghế băng đặt trên hành lang nối sảnh ngoài và dãy phòng bên trong. Những căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng như cùng lúc đổ sập xuống cộng với nhức nhối từ những vết thương bên ngoài.
Lệ Na bước ra, trên tay ôm một bọc bông gạc và thuốc sát trùng. Thả vào tay anh và nói: “Hãy tự chăm sóc vết thương cho mình!” Cô quay đi nhưng Vĩnh Uy giữ tay lại.
“Em! Tại sao lại không nói cho anh biết?”
Na nhìn anh bằng ánh mắt không hiểu.
“Em định giấu anh đến bao giờ?” Ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, anh nói tiếp: “Lẽ nào em định không bao giờ cho anh được nhận con mình?
Lệ Na kinh ngạc: “Sao… anh biết?”
“Anh biết anh quả là một tên ngu ngốc khi suốt thời gian qua không nhận ra con trai mình. Nhưng vì sao chứ, sao không cho anh biết sự thật?”
Lệ lại dâng ngập khóe mi, Na khóc cho bao tủi hờn xót thương chợt vỡ òa khi những trăn trở bấy lâu đã trở nên sáng tỏ. Khóc cho những ấm ức được vỡ tung để bớt đi bao chất chứa đè nặng tâm hồn.
Vĩnh Uy đứng dậy, anh hiểu cảm giác của cô lúc này, đưa tay lau nước mắt trên má cô anh khẽ nói: “Anh sẽ bù đắp tất cả.”
Lệ Na đẩy anh ra, cô càng khóc dữ hơn. “Muộn rồi, đã quá muộn rồi… bao nhiêu năm rồi, tôi đã chờ đợi, đã hy vọng. Có những khi tôi tuyệt vọng và muốn quên tất cả nhưng thật ra chỉ là dối lòng, tôi vẫn luôn mong chờ… một ngày lại được bên anh…” những lời nói thấm đẫm thổn thức, uất nghẹn tuôn trào, “nhưng giờ thì hết thật rồi. Kết thúc rồi.”
“Anh không hiểu…”
Giọng cô như lạc đi khi nói tiếp: “Ba tôi… ba tôi. Sao anh không cho ông ấy một cơ hội… tự tử, tự tử… sao anh nỡ… Tại sao chứ? Ba tôi… ba đi rồi… quỳ xuống cầu xin… nắng nhức mắt quá… rơi…” Lệ Na choáng váng, những hình ảnh cứ mập mờ, ẩn hiện trong tâm thức. Nhức buốt, hỗn loạn… tất cả giống như một cơn ác mộng cứ day dứt, ám ảnh mãi…
Vĩnh Uy bàng hoàng, nhưng anh còn kịp đỡ lấy thân hình đang lịm đi của cô
***
Bóng chiều bảng lảng nhiều nét ảm đạm, Vĩnh Uy cứ nhìn mông lung ra những đường dài tăm tắp và các mái nhà ngút tầm mắt ngoài kia. Chẳng phải chính tại nơi đây, căn phòng này, trước khung cửa sổ này đã chứng kiến bao nỗi bi lụy, thương tâm hay sao.
Hình ảnh người đàn ông trung niên năm nào cứ dội về trong anh. Số phận thật nghiệt ngã khi cứ xếp đặt những tang thương trùng lặp. Thật đáng hổ hẹn, chính mày chứ không ai đã hại ba em ra nông nỗi đó, chính mày đã khiến em phải chịu giày vò, khổ sở trong khi đang mang trong bụng đứa con của mày. Anh tự trách mình thật tồi tệ, đốn mạt. Đôi mắt nhắm nghiền kìm giữ cơn chấn động…
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng uy nghĩ, anh mở mắt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. “Vào đi!”
Ông Thiêm bước vào, chậm rãi tiếng đến gần và cùng đứng nhìn ra bóng chiều đỏ ửng đang nhuộm màu lên cảnh vật. Cuộc sống luôn cần thật nhiều những khoảng lặng như thế này. Thế cuộc đảo điên, hỗn mang rốt cuộc chỉ nhận lại một chữ hoải, bước chân mòn mỏi tham tàn cuối cùng cũng trở về với hư vô, cát bụi. Biết vậy nhưng sao cứ mãi quẩn quanh với những ảo vọng. Con người thật lạ.
“Chắc cậu đang rất nhiều tâm sự?”
Nét cười bi thương hằn sâu trên những nét góc cạnh, anh trả lời: “Mấy ai mà không phải trả giá những sai lầm trong quá khứ. Và tôi đang hứng trọn lấy điều đó. Cuộc đời thật công bằng.”
“Tôi không hiểu…”
“Người con gái tôi yêu. Ông biết chứ? Đó là người mà ba tôi và ông cũng phải hao tâm tốn sức nhiều rồi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Năm năm trước… ông còn nhớ người đàn ông năm năm trước không? Người đã phải quỳ xuống cầu xin tôi. Nhưng tôi lại chẳng giúp gì được ông ta cả.” Anh lại chìm sâu hơn vào tâm tư hỗn độn.
“Ý cậu nói…”
“Phải. Tổng giám đốc công ty xây dựng An Bình. Chính tôi đã hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của ông ấy. Và hại cả con gái ông ấy, người phụ nữ mà tôi yêu.”
Trầm ngâm một lúc thật lâu. Không khí như chùng thêm sức nặng, ông Thiêm bận sắp xếp lại ý nghĩ và những mảnh rời rạc từ câu chuyện. rồi ông cất tiếng: “Tôi biết cậu trách tôi. Nhưng tôi chỉ làm tất cả những gì phải làm vì Cao Kiến và vì cậu mà thôi.”
“Tôi hiểu. Từ lâu rồi tôi không còn trách ông nữa. Tôi chỉ tự trách bản thân.”
Và họ lặng im nhận chìm trong nỗi niềm riêng. Bầu trời sụp tối nhanh, ngoài kia những ánh đèn lung linh huyền ảo về đêm đã bắt dầu trở nên rực sáng hơn.
Chương 19: Suối Nắng
Lệ Na đã quyết định sẽ cùng bé Bin đến một vùng quê để nghỉ ngơi một thời gian, cô tin rằng không khí trong lành, thanh bình sẽ giúp cô bình tâm lại.
Công việc kinh doanh đành nhờ vú Lan và Mỹ Hà quản lý giúp. Na đã tìm thêm người phụ việc, hôm trước họ đến thử việc và bắt đầu làm việc ngay. Cô thấy rất yên tâm.
Xếp vài ba bộ quần áo gọn nhé, thêm hai bộ váy voan mỏng vào chiếc túi du lịch; quần áo của bé Bin thì được xếp gọn gàng vào ba lô mini kèm theo. Bàn chải, khăn bông… đều có chỗ riêng biệt ngay ngắn. Sau đó Na kéo khóa đóng lại.
Hai mẹ con sẽ đi chuyến xe gần trưa. Sau khi chào từ biệt mọi người, Na một tay dắt thằng bé một tay xách túi đồ. Bé Bin hôm nay mặc bộ gi-lê da trông rất xì-tai, đầu đội mũ bê-rê lệch. Chưa đặt chân qua ngưỡng cửa đã chạm trán ngay ông trợ lý kiêm cố vấn cấp cao của tập đoàn Cao Kiến – ông Thiêm. Ông muốn cô dành cho ông chút thời g
gian.
***
Họ ngồi trên chiếc ghế đá dài trước cửa quán một đoạn. Lệ Na cúi nhìn đôi tay nắm chặt, chờ nghe điều muốn nói từ ông Thiêm.
“Tôi cũng không dài dòng làm gì. Hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với cô một số chuyện…” ông ngừng một hơi đoạn nói tiếp: “Chuyện trong quá khứ xảy đến với cha cô là do tôi. Cô đừng hiểu nhầm cậu Uy. Năm đó chính cậu ấy đã tìm mọi cách giúp cha cô nhưng tôi đã ngăn chặn điều đó.”
“Vĩnh Uy bảo ông đến nói với tôi những lời này sao?”
“Không! Cậu ấy chẳng bảo tôi phải làm sao cả. Chỉ là tôi không muốn cậu ấy cứ mãi tự giày vò bản thân.”
Lệ Na không nói gì, cô còn mải ưu tư trong nỗi xót xa, tiếc thương đau đáu với người cha đã khuất.
“Người cô nên hận là tôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm…”
Lệ Na cắt ngang: “Ông hay anh ta hay bất cứ ai cũng không cần phải giải thích cho tôi bất cứ điều gì. Mọi chuyện đã chấm hết rồi, tôi sẽ không quan tâm điều đó nữa.”
Ông Thiêm đứng dậy, chỉnh lại vạt áo comple. “Tôi không quan tâm cô tin hay không, tôi đã làm việc nên làm vậy thôi. Và còn điều cuối cùng tôi muốn nói mà cô chưa nghe. Tôi đã làm một điều đúng đắn khi ngăn cậu ấy giúp ba cô. Bởi vì nếu không thì điều đó sẽ hủy hoại chính uy tín, danh dự và sự nghiệp tương lai của cậu ấy. Chào cô!” Nói rồi ông bước lại chỗ chiếc xe đen bóng đang chờ.
Nước mắt tuôn xối xả, Lệ Na nấc lên đầy thương tổn. Vì sao cứ phải nói những lời làm cô thấy chua xót thế này. Hãy để cho cô yên đi, không được sao.
Cuối cùng sau khi đã nguôi ngoai, Lệ Na vẫn đi. Dù thế nào chăng nữa cô vẫn quyết định sẽ rời xa anh, cô phải làm điều đó để tỏ lòng tôn kính với linh hồn cha nơi chín suối. Người cha đã sinh thành nuôi dưỡng cô với hết mực
Anh nhìn cô đăm đăm, khẽ nói cô hãy cho bé Bin đi nghỉ, thằng bé đã rất mệt mỏi rồi. Còn lại mình Uy, anh sụp ngồi xuống chiếc ghế băng đặt trên hành lang nối sảnh ngoài và dãy phòng bên trong. Những căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng như cùng lúc đổ sập xuống cộng với nhức nhối từ những vết thương bên ngoài.
Lệ Na bước ra, trên tay ôm một bọc bông gạc và thuốc sát trùng. Thả vào tay anh và nói: “Hãy tự chăm sóc vết thương cho mình!” Cô quay đi nhưng Vĩnh Uy giữ tay lại.
“Em! Tại sao lại không nói cho anh biết?”
Na nhìn anh bằng ánh mắt không hiểu.
“Em định giấu anh đến bao giờ?” Ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, anh nói tiếp: “Lẽ nào em định không bao giờ cho anh được nhận con mình?
Lệ Na kinh ngạc: “Sao… anh biết?”
“Anh biết anh quả là một tên ngu ngốc khi suốt thời gian qua không nhận ra con trai mình. Nhưng vì sao chứ, sao không cho anh biết sự thật?”
Lệ lại dâng ngập khóe mi, Na khóc cho bao tủi hờn xót thương chợt vỡ òa khi những trăn trở bấy lâu đã trở nên sáng tỏ. Khóc cho những ấm ức được vỡ tung để bớt đi bao chất chứa đè nặng tâm hồn.
Vĩnh Uy đứng dậy, anh hiểu cảm giác của cô lúc này, đưa tay lau nước mắt trên má cô anh khẽ nói: “Anh sẽ bù đắp tất cả.”
Lệ Na đẩy anh ra, cô càng khóc dữ hơn. “Muộn rồi, đã quá muộn rồi… bao nhiêu năm rồi, tôi đã chờ đợi, đã hy vọng. Có những khi tôi tuyệt vọng và muốn quên tất cả nhưng thật ra chỉ là dối lòng, tôi vẫn luôn mong chờ… một ngày lại được bên anh…” những lời nói thấm đẫm thổn thức, uất nghẹn tuôn trào, “nhưng giờ thì hết thật rồi. Kết thúc rồi.”
“Anh không hiểu…”
Giọng cô như lạc đi khi nói tiếp: “Ba tôi… ba tôi. Sao anh không cho ông ấy một cơ hội… tự tử, tự tử… sao anh nỡ… Tại sao chứ? Ba tôi… ba đi rồi… quỳ xuống cầu xin… nắng nhức mắt quá… rơi…” Lệ Na choáng váng, những hình ảnh cứ mập mờ, ẩn hiện trong tâm thức. Nhức buốt, hỗn loạn… tất cả giống như một cơn ác mộng cứ day dứt, ám ảnh mãi…
Vĩnh Uy bàng hoàng, nhưng anh còn kịp đỡ lấy thân hình đang lịm đi của cô
***
Bóng chiều bảng lảng nhiều nét ảm đạm, Vĩnh Uy cứ nhìn mông lung ra những đường dài tăm tắp và các mái nhà ngút tầm mắt ngoài kia. Chẳng phải chính tại nơi đây, căn phòng này, trước khung cửa sổ này đã chứng kiến bao nỗi bi lụy, thương tâm hay sao.
Hình ảnh người đàn ông trung niên năm nào cứ dội về trong anh. Số phận thật nghiệt ngã khi cứ xếp đặt những tang thương trùng lặp. Thật đáng hổ hẹn, chính mày chứ không ai đã hại ba em ra nông nỗi đó, chính mày đã khiến em phải chịu giày vò, khổ sở trong khi đang mang trong bụng đứa con của mày. Anh tự trách mình thật tồi tệ, đốn mạt. Đôi mắt nhắm nghiền kìm giữ cơn chấn động…
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng uy nghĩ, anh mở mắt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. “Vào đi!”
Ông Thiêm bước vào, chậm rãi tiếng đến gần và cùng đứng nhìn ra bóng chiều đỏ ửng đang nhuộm màu lên cảnh vật. Cuộc sống luôn cần thật nhiều những khoảng lặng như thế này. Thế cuộc đảo điên, hỗn mang rốt cuộc chỉ nhận lại một chữ hoải, bước chân mòn mỏi tham tàn cuối cùng cũng trở về với hư vô, cát bụi. Biết vậy nhưng sao cứ mãi quẩn quanh với những ảo vọng. Con người thật lạ.
“Chắc cậu đang rất nhiều tâm sự?”
Nét cười bi thương hằn sâu trên những nét góc cạnh, anh trả lời: “Mấy ai mà không phải trả giá những sai lầm trong quá khứ. Và tôi đang hứng trọn lấy điều đó. Cuộc đời thật công bằng.”
“Tôi không hiểu…”
“Người con gái tôi yêu. Ông biết chứ? Đó là người mà ba tôi và ông cũng phải hao tâm tốn sức nhiều rồi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Năm năm trước… ông còn nhớ người đàn ông năm năm trước không? Người đã phải quỳ xuống cầu xin tôi. Nhưng tôi lại chẳng giúp gì được ông ta cả.” Anh lại chìm sâu hơn vào tâm tư hỗn độn.
“Ý cậu nói…”
“Phải. Tổng giám đốc công ty xây dựng An Bình. Chính tôi đã hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của ông ấy. Và hại cả con gái ông ấy, người phụ nữ mà tôi yêu.”
Trầm ngâm một lúc thật lâu. Không khí như chùng thêm sức nặng, ông Thiêm bận sắp xếp lại ý nghĩ và những mảnh rời rạc từ câu chuyện. rồi ông cất tiếng: “Tôi biết cậu trách tôi. Nhưng tôi chỉ làm tất cả những gì phải làm vì Cao Kiến và vì cậu mà thôi.”
“Tôi hiểu. Từ lâu rồi tôi không còn trách ông nữa. Tôi chỉ tự trách bản thân.”
Và họ lặng im nhận chìm trong nỗi niềm riêng. Bầu trời sụp tối nhanh, ngoài kia những ánh đèn lung linh huyền ảo về đêm đã bắt dầu trở nên rực sáng hơn.
Chương 19: Suối Nắng
Lệ Na đã quyết định sẽ cùng bé Bin đến một vùng quê để nghỉ ngơi một thời gian, cô tin rằng không khí trong lành, thanh bình sẽ giúp cô bình tâm lại.
Công việc kinh doanh đành nhờ vú Lan và Mỹ Hà quản lý giúp. Na đã tìm thêm người phụ việc, hôm trước họ đến thử việc và bắt đầu làm việc ngay. Cô thấy rất yên tâm.
Xếp vài ba bộ quần áo gọn nhé, thêm hai bộ váy voan mỏng vào chiếc túi du lịch; quần áo của bé Bin thì được xếp gọn gàng vào ba lô mini kèm theo. Bàn chải, khăn bông… đều có chỗ riêng biệt ngay ngắn. Sau đó Na kéo khóa đóng lại.
Hai mẹ con sẽ đi chuyến xe gần trưa. Sau khi chào từ biệt mọi người, Na một tay dắt thằng bé một tay xách túi đồ. Bé Bin hôm nay mặc bộ gi-lê da trông rất xì-tai, đầu đội mũ bê-rê lệch. Chưa đặt chân qua ngưỡng cửa đã chạm trán ngay ông trợ lý kiêm cố vấn cấp cao của tập đoàn Cao Kiến – ông Thiêm. Ông muốn cô dành cho ông chút thời g
gian.
***
Họ ngồi trên chiếc ghế đá dài trước cửa quán một đoạn. Lệ Na cúi nhìn đôi tay nắm chặt, chờ nghe điều muốn nói từ ông Thiêm.
“Tôi cũng không dài dòng làm gì. Hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với cô một số chuyện…” ông ngừng một hơi đoạn nói tiếp: “Chuyện trong quá khứ xảy đến với cha cô là do tôi. Cô đừng hiểu nhầm cậu Uy. Năm đó chính cậu ấy đã tìm mọi cách giúp cha cô nhưng tôi đã ngăn chặn điều đó.”
“Vĩnh Uy bảo ông đến nói với tôi những lời này sao?”
“Không! Cậu ấy chẳng bảo tôi phải làm sao cả. Chỉ là tôi không muốn cậu ấy cứ mãi tự giày vò bản thân.”
Lệ Na không nói gì, cô còn mải ưu tư trong nỗi xót xa, tiếc thương đau đáu với người cha đã khuất.
“Người cô nên hận là tôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm…”
Lệ Na cắt ngang: “Ông hay anh ta hay bất cứ ai cũng không cần phải giải thích cho tôi bất cứ điều gì. Mọi chuyện đã chấm hết rồi, tôi sẽ không quan tâm điều đó nữa.”
Ông Thiêm đứng dậy, chỉnh lại vạt áo comple. “Tôi không quan tâm cô tin hay không, tôi đã làm việc nên làm vậy thôi. Và còn điều cuối cùng tôi muốn nói mà cô chưa nghe. Tôi đã làm một điều đúng đắn khi ngăn cậu ấy giúp ba cô. Bởi vì nếu không thì điều đó sẽ hủy hoại chính uy tín, danh dự và sự nghiệp tương lai của cậu ấy. Chào cô!” Nói rồi ông bước lại chỗ chiếc xe đen bóng đang chờ.
Nước mắt tuôn xối xả, Lệ Na nấc lên đầy thương tổn. Vì sao cứ phải nói những lời làm cô thấy chua xót thế này. Hãy để cho cô yên đi, không được sao.
Cuối cùng sau khi đã nguôi ngoai, Lệ Na vẫn đi. Dù thế nào chăng nữa cô vẫn quyết định sẽ rời xa anh, cô phải làm điều đó để tỏ lòng tôn kính với linh hồn cha nơi chín suối. Người cha đã sinh thành nuôi dưỡng cô với hết mực