Ở bên kia, có người lại thích thú, tay gối đầu, thanh thản ngồi trên ghế salon, vuốt vuốt điện thoại, miệng cười toe toét mãi không thôi !
Buổi tối thường là lúc các nữ sinh trong ký túc xá tán gẫu với nhau, và chủ đề bàn luận của họ thường rất riêng tư, rất thầm kín, cả đám người trong phòng Triệu Thuỷ Quang cả ngày nay cứ tíu tít xoay quanh chủ đề “bắt gian tại giường”.
Bành Hiểu Hiểu phát biểu, “Thật là đau lòng mà, mình đây chắc chắc sẽ dọn đồ đi sau đó là ly hôn!”
Dương Dương lại khác, “Bạn làm vậy là có lợi cho đôi cẩu nam nữ đó rồi, mình hả, mình nhất định đánh cho bọn họ mỗi người 10 bạt tai hả giận, cô ta còn muốn yêu anh ta à, được, mình sẽ vào nhà bếp lấy dao cắt cái đó của anh ta, triệt luôn đường sống!”
Mọi người đối với cái người điên này đều im lặng không nói gì, Triệu Thuỷ Quang đáp lời, “Không thể được, chồng bạn khi đó khẳng định sẽ cảm thấy có lỗi với bạn, hận không thể để bạn đánh anh ta, nhưng mà có đánh thì cũng không thay đổi được gì, người đau lòng hơn chính là bạn, coi như uổng phí rồi! Mà nếu như bạn đánh “hồ ly tinh” thì chắc chắn anh ta sẽ che chở cho cô gái ấy, lúc đó bản thân càng thêm mất mặt nữa.”
Dương Dương nghĩ cũng phải, lúng túng nói, “Thế phải làm sao bây giờ?”
Triệu Thuỷ Quang kích động, ngồi dậy, huyên thuyên nói, “Lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, để coi lúc đó họ còn dám yêu nữa không, phải chụp mũ họ, in ra nhiều bản, đưa cho đồng nghiệp rồi sếp của anh ta mỗi người một bản!” Nói xong lại nghĩ nếu mà Thư Mặc biết cô là kẻ hai mặt ở sau lưng anh nói mấy lời này, chắc chắn anh sẽ giảng đạo cho một tràng dài thiệt dài!
Hứa Oánh thốt lên, “Chụp ảnh lại càng làm ô nhiễm mắt mà thôi, nhưng chụp thì phải chụp rồi, còn phải kêu anh ta kí cam kết giao hết tài sản cho mình, giữ lại ảnh để làm tin uy hiếp về sau nữa!”
Thì ra cái người vô tình nhẫn tâm nhất chính là đây! Sinh viên Hứa Oánh của chúng ta ơi, chồng tương lai của cô sẽ khổ lắm đây!
Ngày hôm ấy, Triệu Thuỷ Quang phụng mệnh cùng Hi Diệu đi dạo phố, trời oi bức, cô lấy tay thay quạt phẩy phẩy cho đỡ nóng dưới cái nắng chói chang.
Triệu Thuỷ Quang đang cầm ly trà sữa trân châu uống, vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở nhà hàng Nhật Bản đối diện, đó không phải là Đàm Thư Mặc ư, ai kêu Đàm Thư Mặc lúc nào cũng nổi bần bật như vậy chứ, anh đang đứng bên đường trong đoàn người tấp nập, bên cạnh anh có một người đẹp.
Hi Diệu hỏi, “Bị sao vậy?” Triệu Thuỷ Quang nhìn chung quanh, vờ như không có chuyện gì, “Không có, nhiều người quá thôi.” Trong lòng lại nghĩ đến đề tài “bắt gian tại giường” hôm qua, cô tự cười bản thân mình.
Mải miết nghĩ đến sự mạnh mẽ cuối mình biến đâu rồi, chuông điện thoại Shin bút chì vang lên, Triệu Thuỷ Quang cầm điện thoại coi thì thấy nguyên chữ “Mặc” to hiện trên màn hình, cô nhìn bên cạnh thấy Hi Diệu đang nháy mắt ra hiệu, cười khổ ngập ngừng nghe điện thoại.
Chưa kịp alo gì cả thì đã nghe người nọ lên tiếng trước, “Triệu Thuỷ Quang, lúc nãy em thấy anh rồi phải không?”
Triệu Thuỷ Quang biết cô có thể gạt anh, nhưng anh đã hỏi như thế thì tất nhiên cũng biết thế nào cô cũng làm bộ không thấy, Đàm Thư Mặc nói tiếp, “Em qua đây đi.”
Triệu Thuỷ Quang viện cớ, “Em và bạn đang đi dạo phố!”
Hi Diệu lại chẳng nể mặt cô, nhanh nhẩu nói thay, “Tiểu Quang, chị đột nhiên nhớ ra lát nữa chị có hẹn với Đan Dương rồi, không đi dạo phố với em được, chị phải đi hẹn hò rồi.” Sau đó liền lăn lóc chạy đi xa.
Triệu Thuỷ Quang đành chịu, người nọ nhỏ giọng nói, “Qua đây đi, qua đường nhớ cẩn thận!”
Giải nghĩa:
Aishiteiru (đọc là ai shi tê rư) trong tiếng Nhật có nghĩa là Anh Yêu Em / Em Yêu Anh. Cách viết chính thống phải là aishiteimasu (đọc là ai shi tê mas), chữ aishiteiru là cách viết vắn tắt, nói đúng hơn là cách viết theo thể -RU trong tiếng Nhật, bạn nào học thì chắc biết rồi. Người Nhật thường chia ra hai cách nói là kính trọng và thân mật, và có rất nhiều thể, giống như trong tiếng Anh có nhiều thì vậy, thể -RU là thể thân mật người Nhật thường dùng để nói với người thân quen hoặc trong gia đình, còn đối với những người mới gặp lần đầu, chưa quen thân hoặc là trưởng bối, họ ít khi nào dùng thể này.
IPO là chữ viết tắt của Initial Public Offering, là việc bán cổ phần lần đầu tiên của một công ty hay doanh nghiệp nhà nước cho công chúng lần đầu. Những công ty này thường thường là những công ty nhỏ mới thành lập, đang cần vốn đầu tư để phát triển, nhưng cũng có thể là các công ty lớn của nhà nước muốn trở thành công ty cổ phần.
Chương 25: Trò Chơi Tình Ái
Hàn Hi Hi đi theo Đàm Thư Mặc ra tính tiền, thấy anh quẹt thẻ xong, ngẩng đầu nhìn mông lung sau đó lại lấy điện thoại ra gọi.Hàn Hi Hi không tiện đi qua, nhưng cũng cố gắng nghe xem anh đang nói cái gì, cuối cùng lúc anh đến gần rồi, cô mới nghe được anh nói, “Qua đường nhớ cẩn thận.”
Hàn Hi Hi phút chốc cảm thấy hoang mang bối rối, cô cùng Đàm Thư Mặc học ở Anh quốc nên từ lâu đã biết tính tình lạnh lùng của anh, cô từng nghe người lớn nói, con cái Đàm gia đều cực kỳ thông minh, lớn lên đều là anh tài xuất chúng. Cô biết anh là người kiêu ngạo, thế nhưng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày nghe anh lại nói năng nhỏ nhẹ, quan tâm con gái như thế.
Hàn Hi Hi đứng cạnh Đàm Thư Mặc, không hề hỏi hay dò xét bất cứ gì, cô là một phụ nữ thông minh, biết rõ nghi ngờ vô căn cứ và đố kị ra mặt chỉ tổ rước lấy nhục, nhưng nhìn anh một tay để trên quầy bar, một tay bỏ vào trong túi quần, vẫn lạnh lùng như thuở nào, nhưng ánh mắt sáng trong đầy ấm áp nhìn dòng xe tấp nập trên đường, người người qua lại đến không chớp mắt của anh khiến lòng cô bồn chồn khó chịu lăn tăn như sóng biển.
Trước đó, Hàn Hi Hi nói mình không có lái xe, Sở Phỉ Phỉ nghe thế liền bảo, “Vừa đúng lúc, chúng tôi cũng đang ở gần đây, qua đón cô luôn.”
Trong lòng nhất thời hồi hộp, cô biết rõ Sở Phỉ Phỉ nói “chúng tôi” tức là có Đàm Thư Mặc trong đó, bình thường anh bận rộn ngất trời, hôm nay lại có thể gặp được anh, cô hăng hái hẳn lên, lấy đồ trang điểm ra lén tô son dặm phấn, còn đi toilet nhiều lần chỉnh lại quần áo, vừa tới giờ tan sở cô liền ôm túi đi vào thang máy ngay, xuống tới sảnh, từ xa nhìn thấy chiếc xe 530LI của anh, cô bẽn lẽn vén tóc, bươc nhỏ đi qua.
Mới vừa lên xe đã nghe Sở Phỉ Phỉ huýt sáo líu lo, cô đánh nhẹ vào vai anh ta một cái, cái người này lại muốn cô khen anh ta tài giỏi đây mà, Đàm Thư Mặc gật đầu chào cô qua kính chiếu hậu, sau đó tiếp tục lái xe, mọi người đã lâu không gặp, lại thêm miệng lưỡi của Sở Phỉ Phỉ, dĩ nhiên bầu không khí không hề tẻ nhạt tí nào, Sở Phỉ Phỉ huyên thuyên, “Người anh em, trong xe có mùi gì vậy? Xe của cậu từ khi nào lại thơm thế hả? Mùi này là mùi nước hoa, khai mau, tối qua đi nơi hoang vu nào dã ngoại vậy hả?”
Hàn Hi Hi biết rõ Sở Phỉ Phỉ hay ăn nói bậy bạ, cô chỉ cười n