Đàm Thư Mặc lên xe, Triệu Thủy Quang cũng bước nhanh theo lên xe, ngồi ở băng ghế sau.
Triệu Thủy Quang vừa lên xe liền lễ phép nói, “Cảm ơn thầy Đàm, cảm ơn anh.”
Người đàn ông nghe xong liền cười to lên, “Đàm Thư Mặc, mình cứ nghĩ cậu khi nào lại thích ra tay nghĩa hiệp như vậy, thì ra là đã trở thành thầy giáo đầy nhiệt huyết nha.” Nhìn kiếng chiếu hậu cười cười với Triệu Thủy Quang, “Em gái, gọi anh là anh Sở là được rồi!”
Triệu Thủy Quang cũng mỉm cười, “Gọi em là Tiểu Quang!”. Giờ nghe ai gọi cô là em gái, cô thoáng rùng mình, muốn buồn nôn.
Đàm Thư Mặc ngồi cạnh cô, mắt nhìn ra ngoài cửa kiếng, bỗng quay đầu lại, “Kêu anh ta là Sở Phi Phi là được.”
Người đàn ông kia, không, là Sở Phi Phi hú lên quái dị, nói, “Khỉ thật, ai cho phép gọi như vậy chứ, Đàm Thư Mặc, cậu cũng tốt quá chứ!”
Sở Phi Phi cứ ngồi lẩm bẩm một mình, gương mặt đẹp trai bị người nào đó nói móc giờ xụ xuống một đống.
Triệu Thủy Quang bình tĩnh lại bỗng cảm thấy hối hận, vì sao cứ mỗi lần gặp Đàm Thư Mặc thì cô toàn gặp chuyện không hay, hết đồng tính luyến ở “Tô”, rồi lại đến màn hôn nhau, giờ lại thêm chuyện khuya lơ khuya lắc lang thang ở ngoài đường một mình y như là một cô gái hư hỏng vậy. Trời ạ, chẳng lẽ ông trời đày đọa cô vậy sao, đã năm cuối cấp mà còn gặp mấy chuyện xui rủi thế này, cô cũng có làm gì sai trái đâu, thế mà giờ lại bị Đàm Thư Mặc nhìn thấy hết, muốn giả bộ cũng không giả bộ được nữa.
Đang lúc đầu óc suy nghĩ mông lung thì xe đã chạy đến gần nhà cô, Triệu Thủy Quang nói, “Cảm ơn, cho em xuống đây được rồi.”
Đàm Thư Mặc nói, “Đến hoa viên Cảnh Di đi.”
Triệu Thủy Quang cũng không từ chối, cô vốn cũng sợ đi đường ban đêm, làm người đôi khi cũng không nên quá giả tạo.
Xe dừng dưới lầu nhà cô, Triệu Thủy Quang nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ rưỡi, cô tranh thủ xuống xe, nhìn qua cửa kiếng khom người chào, “Cảm ơn thầy Đàm, cảm ơn anh Sở.”
Đang nghĩ sao xe vẫn chưa lăn bánh thì cửa kiếng đã hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Đàm Thư Mặc, anh nói, “Triệu Thủy Quang.”
Triệu Thủy Quang lo sợ không biết anh kêu cô làm gì, chẳng lẽ là vì chuyện lần trước ở “Tô” sao, chỉ trong giây lát mà đầu óc Triệu Thủy Quang xoay chuyển mòng mòng, hết nghĩ đủ lý do này đến lý do khác.
“Đản thát của em.” Đàm Thư Mặc nhìn cô nói, tay cầm hộp bánh đản thát.
Triệu Thủy Quang cầm lấy hộp bánh, nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa, vẫy vẫy tay, ah, cứ tưởng là chuyện gì chứ.
Sở Phi Phi cười ha ha, nhìn Đàm Thư Mặc ngồi chống cằm suy nghĩ đằng sau, châm chọc, “Cô bé này quả thật rất hậu đậu, ta nói, vừa mới nhích xe một chút là bị ai kia kêu thắng lại, tưởng là chuyện gì to tát lắm chứ, này, thầy Đàm, chỉ giáo mình tí xem, kiếm đâu ra cô bé thú vị vậy!”
Đàm Thư Mặc vốn đang nhàn nhã ngồi nhìn ra cửa sổ, bỗng ngồi nghiêng lại, nhìn người nào đó ngồi phía trước, Sở Phi Phi đang lái xe cũng quay đầu lại, ánh mắt dò xét nhìn Đàm Thư Mặc, phát hiện ánh mắt bạn anh ẩn chứa ý cười, Sở Phi Phi nhất thời ngây người, ngón trỏ Đàm Thư Mặc duỗi ra chỉ về phía trước, nói, “Tập trung lái xe.”
“Mẹ.” Sở Phi Phi bực dọc mắng.
Bên này, Triệu Thủy Quang đang đi lên lầu thì nhận được điện thoại của Hi Diệu, “Tiểu Quang, em đang ở đâu vậy?”
Triệu Thủy Quang mở đèn hành lang lên, không gian tối như mực lập tức sáng rực, “Em đang ở nhà, nãy định rủ chị đi chơi, nhưng chị không đến nên em đành phải về nhà.”
Hi Diệu mắng, “Điên hả? Đã trễ vậy mà tập thể dục gì chứ, chị còn tưởng em xảy ra chuyện nữa.”
Triệu Thủy Quang khẽ cười, “Không có, thôi, không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa.”
Đầu dây bên kia, Hi Diệu đang tiếp tục trách móc, “Gì chứ!…..” Lời phàn nàn nói mãi không hết.
Triệu Thủy Quang vừa cười vừa nói, “Được rồi, bye bye.”, sau đó cúp điện thoại.
—————————————
SAY IT’S CAROL SINGERS
WITH ANY LUCK BY NEXT YEAR
I ‘LL BE GOING OUT WITH ONE OF THESE GIRLS…
(show picture up)
BUT FOR NOW LET ME SAY
WITHOUT HOPE AND AGENDA
JUST BECAUSE IT ‘S CHRISTMAS
(AND AT CHRIS TMAS YOU TELL THE TRUTH)
TO ME YOU ARE PERFECAO TẦM (p*_*q)
AND MY WASTED HEART WILL LOVE YOU
UNTIL YOU LOOK LIKE THIS
(A OLD WOMAN)
MERRY CHRISTMAS! ! ! !
Đêm Thánh vô cùng
Nếu may mắn, thì năm sau
Anh sẽ hẹn hò với một trong những cô gái này…
(Đưa ra tấm hình)
Nhưng lúc này, hãy để anh nói
Mà không có hy vọng hay kế hoạch gì
Chỉ vì đêm nay là Giáng Sinh
(và đêm giáng sinh thì phải nói thật)
Với anh, em là cô gái hoàn hảo nhất !
Trái tim đau khổ của anh sẽ yêu em
Cho đến khi em trông thế này
(một phụ nữ già)
Giáng Sinh vui vẻ !!!
Chương 11: “Em Còn Chưa Trưởng Thành “
Một tháng sau, cuối cùng cũng đã đến kì thi cuối kì, đây là kì thi mà học sinh cấp 3 mong chờ nhất nhưng cũng lo âu nhiều nhất. Mong chờ là vì sau khi thi xong tuy rằng phải học bù, nhưng trường cũng cho học sinh nghỉ dài hạn, rồi từ đây đến lúc năm mới cũng chẳng còn bao nhiêu ngày, còn lo âu vì kì thi này là “kì thi quyết định số phận chung thân” của toàn bộ học sinh.Hôm nay là thi môn cuối cùng, Triệu Thủy Quang sáng sớm thức dậy đã thấy nhức đầu chóng mặt, mẹ cô nói chắc do cô bị tuột huyết áp, bắt cô ăn điểm tâm sáng rồi mới đi.
Ăn xong cô lập tức đến trường ngay, chỗ ngồi được sắp theo thành tích mỗi kì, Triệu Thủy Quang, Trần Tư Dương và Mễ Ny thi chung một phòng, Cao Tầm tuy thi ở phòng dưới lầu, nhưng cũng chạy lên đây kiếm Triệu Thủy Quang, thực tết là muốn tìm Trần Tư Dương nói chuyện phiếm.
Cao Tầm lớn tiếng hỏi, “Hôm nay ai gác thi mấy bạn vậy?”
Cả lớp đều cười rộ lên, Cao Tầm suy nghĩ một lúc sau đó liền đỏ mặt, giải thích, “Mình nói là giám thị gác thi chứ không phải nói nhà tù, mấy bạn suy nghĩ lung tung gì đâu không à.”
** Từ gốc của “giám thị” là 监 đọc là jiān
** Từ gốc của “nhà tù” ( nghĩa khác là gian ác) là 奸, cũng đọc là jiān
Hai từ này đồng âm, cho nên khi Cao Tầm phát âm, người ta lại liên tưởng đến nghĩa khác là vậy!
Triệu Thủy Quang không có chút sức lực nào mà cười cả, Mễ Ny thấy vẻ mặt cô không giống ngày thường, hỏi cô bị làm sao vậy, Triệu Thủy Quang nằm ì trên bàn, đang định nói bụng mình rất đau thì chuông đã reo lên.
Triệu Thủy Quang đàng phải nhận mệnh lấy bút viết từ cặp ra, tất cả mọi người tò mò không biết hôm nay là ai gác thi phòng mình, chừng vài phút sau thì đã thấy Đàm Thư Mặc cầm bài thi bước vào phòng.
Nhìn thấy anh, Triệu Thủy Quang nhận định ngay kì này mình thi rớt chắc.
Sự xuất hiện của anh quả là một áp lực nặng nề, Đàm Thư Mặc mặc chiếc áo lông cừu cao cổ màu xám đen, hai hàng lông mày rậm đen càng làm nổi bật khuôn mặt nam tính của anh hơn. Cả đám con gái trong phòng từ lúc thấy anh xuất hiện cứ xì xào bán tán, Triệu Thủy Quang tự hỏi trường học danh tiếng đâu mất rồi, học trò ngoan ngoãn học giỏi thế mà cũng