.
Ở bên cô anh như bộc lộ con người thật của mình
Anh không còn thường xuyên mang gương mặt lạnh lùng , bá đạo nữa .
Mà có những lúc gương mặt của sự vui vẻ hạnh phúc đã xuất hiện .
Anh không ngờ từ khi anh quen cô , anh đã biết quan tâm lo lắng vì người khác . Ngay cả tức giận cũng không giống như bình thường nữa rồi .
Anh đang suy nghĩ sự thay đổi của mình gần đây . Thì cô chớp mắt tỉnh dậy
_ Á ! Hết cả hồn sao anh lại ngồi đây “tên này sao ngồi đây nhìn mình thẫn thờ như mất hồn thế này .
Hay là do mình đẹp qúa lên hắn ta phải lòng mình rồi, rõ đẹp cũng khổ mà .
Cũng may mình dậy sớm , không hắn ta lại như ban sáng thì chết mình”
_ Cô dậy rồi à
_ ừ ! Anh ngồi đây làm gì? Tôi nhớ rõ tôi đã làm xong công việc của mình rồi mà
- À ừ tôi muốn cô pha cho tôi cốc cà phê
_ Cà phê hả ? Thế chờ tôi 1 chút nhé . Tôi đi làm ngay đây .
“Ôi may qúa ! May là mình chỉ mới ngắm thôi chưa kịp làm gì cả . Nếu không cô ấy tỉnh dậy thì e rằng” .
Cuối cùng cũng hết giờ làm . Thảo Quyết Minh vui vẻ bước ra khỏi công ty
_ Ôi ! Thoải mái qúa! Cuối cùng cũng được về , ngồi trong cái phòng đó gò bó chết đi được
_ Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé
_ Ra ngoài ăn tối ( mắt mừng rỡ) được được được ” bên ngoài chắc nhiều đồ ăn ngon lắm đây , mình chưa ăn bao giờ . Phen này phải ăn cho anh ta cháy ví mới thôi”
_ Thế cô muốn ăn ở đâu?
_ Ở đâu cũng được , miễn ngon là được ha ha ha
_ Vui vậy cơ à
_ Đương nhiên . Đây là lần
lần đầu tiên tôi được ăn nhà hàng mà . Phải ăn thật nhiều mới được
_ Vậy đi thôi . Sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cô đi ăn nhà hàng
_ Anh nói phải giữ lời đấy nhé
_ Ừ
_ Ha ha ha mau đi thôi .
Nói xong cô vội vàng cầm tay anh lôi vào trong xe(ham ăn thế là cùng)
_ Oa ! Nhà hàng này đẹp qúa lớn qúa
_ Ở đây có tất cả các món hải sản nổi tiếng trên toàn quốc đấy
_ Thật sao ? Tôi muốn ăn cua . Bình thường tôi chỉ được nhìn chưa được ăn bao giờ
_ Vậy vào ăn thôi .
Khi họ vừa vaò trong khách sạn . Thì có người ra đón tiếp
_ Chủ tịch tôi đã chọn phòng cho ngài rồi . Mời ngài đi hướng này
_ Được
_ oa trong phòng này rộng thoáng mát mà thơm qúa . Ở đây còn có cá cảnh nữa
_ Ở nhà nhìn cá chưa chán à . Mau lại đây ăn đi
_ Lại ngay , lại ngay . Ối cua (mắt sáng rỡ)
_ Này! Cô làm gì thế
_ Gặm cua chứ sao? Mà sao rắn thế , cắn thế nào cũng không vỡ
_ Không phải thế phải đập vỏ nó ra . Ở đây có cái búa nhỏ cô đập đi
_ tôi đập nát choét ra rồi . Ăn làm sao đây ?
_ Để tôi đập cho
_ Ăn ngon thật đấy , thích qúa
Thế là 1 người đập , 1 người ăn dần cũng hết đĩa cua .
Bây giờ trên bàn còn có tôm , bề bề , ngao , sò , ốc , hà , tu hài, mực …
_ chủ tịch à ! Tôi còn muốn ăn thứ này nữa , thứ này nữa …(chỉ tất cả các thứ trên bàn)
_ Được
Vậy là 1 người lại đập , bóc toát mồ hôi mà không có thứ gì vào bụng
1 người ngồi rung đùi , chống cằm nhìn người kia đập , bóc rồi từ từ thưởng thức
_ Ôi ăn no qúa . Thôi không ăn được nữa đâu , no lắm rồi . Cũng may trên bàn không còn gì nữa đỡ phí
_ Ừ ! No rồi thì về thôi
_ Thế anh đã ăn gì chưa , đã lo chưa{mắt long lanh vô số tội}
_ Tôi không đói
_ Vậy thì về thôi ha ha ha thức ăn ở đây ngon thật . Lần sau chúng ta lại đến lữa nhé!
_ Ừừừừ
Chương 9
KHI từ nhà hàng trở về . Ngọc trúc vô cùng thích thú .
Không ngờ hôm nay cô được ăn món ngon như vậy .
Lại có người bên cạnh chăm sóc quan tâm nữa chứ
vì là trẻ mồ côi , lên từ nhỏ đến lớn cô luôn toàn dựa vào bản thân .
Bất cứ việc gì cũng do bản thân tự làm lấy .
Lên hôm nay được anh làm hết , cô không phải làm gì cả .
Khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp .
Là 1 cô gái mồ côi , nhìn mọi người được hạnh phúc .
Cô cũng rất muốn được như họ . Muốn được người thân quan tâm , chăm sóc , cưng chiều , muốn làm cho người thân của mình được vui vẻ hạnh phúc .
Nghĩ đến vậy cô bèn cho anh 1 đặc cách .
Vì từ trước đến nay chẳng có ai quan tâm đến cô cả .
Anh là người đầu tiên quan tâm đến cô tuy có phần hơi miễn cưỡng .
Cho lên cô quyết định làm cho anh hạnh phúc .
Cô biết lúc ở nhà hàng anh không ăn gì . Vì bận giúp cô lột vỏ , lên cô quyết định xuống nấu cho anh bát mì ăn tạm .
Bởi vì cô chỉ biết lấu mì thôi(không phải nấu ăn dở mà là nghèo làm gì có đồ ngon mà ăn) .
HOÀNG KỲ Đang ôm bụng rỗng xem xét giấy tờ .
Không hiểu sao tối nay đi ăn cùng cô .
Tuy anh không ăn gì cả , nhưng nhìn cô ăn vui vẻ , hạnh phúc .
Là anh cũng thấy hạnh phúc . Dẫn đến không ăn cũng no .
Anh cũng rất bất ngờ từ khi anh quen cô dường như anh đã thay đổi khá nhiều .
Từ bao giờ anh đã biết quan tâm , chăm sóc , lo lắng cho người khác . Nhìn người đó vui anh cũng thấy vui .
Anh biết mình ngày càng bị cô cuốn hút . Nhưng biết làm sao bây giờ khi anh đã chót sa vào lưới tình ngọt ngào này rồi .
Anh đang tập trung vào công việc để quên cô đi , thì cô lại xuất hiện
_ Chủ tịch ! Anh ăn mì đi . Tôi nấu cho anh ăn đó
- Sao cô lại nấu mì cho tôi(bất ngờ ngọt ngào)
_ Tại tôi thấy lúc tối anh không ăn gì .
Lên nấu mì anh ăn tạm nhé
- Cảm ơn
_ Anh mau ăn đi cho nóng .
- Ừ . Mời cô(háo hức ăn thử)
_ Anh thấy thế nào ngon chứ{không ngon mới lạ}
_ Ăn cũng được , chỉ hơi mặn 1 chút thôi
- Hơi mặn à ! Để tôi ăn thử 1 chút xem sao
- Thôi không cần đâu . Để tôi ăn cũng được mà . Ế đã bảô là không cần đâu mà
- Nhưng sao bỏ hết mà ăn dược
.
Nói xong cô lại chạy xuống bếp làm bát mì khác cho anh
cô không ngờ vi một người khác phái mà tốn công như vậy .
Sáng hôm sau . Rút kinh nghiệm cho việc hôm trước .
Ngọc Trúc biết tự mình dậy mà không cần ai đánh thức.
Trên đường đến công ty anh thấy cô toàn nhìn anh như có chuyện muốn nói , bèn hỏi?
_ cô có chuyện gì muốn nói với tôi à
- À Ừ anh có thể cho tôi về thăm mọi người trong bang ăn trộm được không ?
_ Không
_ Tại sao chứ?
_ Không là không
_ Tôi chỉ về thăm họ 1 lát . Báo với họ tôi vẫn bình an thôi mà nhé nhe nhé{cầm tay anh đẫy qua đẩy lại nũng nịu . Khiến anh chịu thua vô điều kiện}
_ Vậy chỉ về 1 lát thôi nhé . Không được bỏ trốn đâu đấy
_ Vâng
_ Chỉ đường đi tôi đưa đến đó luôn , không phải đến công ty nữa
_ Thật sao ? OA! Cám ơn anh
do qúa vui vẻ cô bất ngờ chồm dậy ôm lấy cổ anh . Rồi thơm anh chụt 1 cái vào má .
Thơm xong cô mới ý thức được hành động đó của mình vội xấu hổ , đỏ bừng mặt , nhìn đi phía khác .
Nhờ có cái thơm đó khiến cho 1 người giật mình vì bất ngờ , từ bất ngờ chuyển sang bối rối , hạnh phúc , vui vẻ .
Cô không thể biết được cái thơm đó đã tác động lớn với anh như thế nào đâu .
_ Tôi xin lỗi ! Vừa nãy là vui qúa lên đã mạo phạm anh , mong anh thông cảm
_ Không sao cả . Mà cô sao lại tin tôi , cho tôi biết nơi bạn bè cô đang sống . Cô không sợ tôi báo cảnh sát à
_ Không ? Tôi tin anh , tôi tin anh là người tốt anh sẽ không bao giờ làm như vậy
_ cảm ơn lòng tin của cô
_ Muốn sống cùng nhau trong cùng 1 ngôi nhà bình yên .
Cách tốt nhất là tin tưởng lẫn nhau mà
_ Ý của cô là tôi cũng lên tin tưởng cô
_ Đúng thế ! Vậy lên anh cứ để tôi ở đây . Đến tối tôi sẽ tự quay về đó
_ được rồi tôi sẽ thử tin cô lần này vậy
_ hi hi cảm ơn anh .
Mong rằng sự tin tưởng của tôi là có giá trị .
E
Ở bên cô anh như bộc lộ con người thật của mình
Anh không còn thường xuyên mang gương mặt lạnh lùng , bá đạo nữa .
Mà có những lúc gương mặt của sự vui vẻ hạnh phúc đã xuất hiện .
Anh không ngờ từ khi anh quen cô , anh đã biết quan tâm lo lắng vì người khác . Ngay cả tức giận cũng không giống như bình thường nữa rồi .
Anh đang suy nghĩ sự thay đổi của mình gần đây . Thì cô chớp mắt tỉnh dậy
_ Á ! Hết cả hồn sao anh lại ngồi đây “tên này sao ngồi đây nhìn mình thẫn thờ như mất hồn thế này .
Hay là do mình đẹp qúa lên hắn ta phải lòng mình rồi, rõ đẹp cũng khổ mà .
Cũng may mình dậy sớm , không hắn ta lại như ban sáng thì chết mình”
_ Cô dậy rồi à
_ ừ ! Anh ngồi đây làm gì? Tôi nhớ rõ tôi đã làm xong công việc của mình rồi mà
- À ừ tôi muốn cô pha cho tôi cốc cà phê
_ Cà phê hả ? Thế chờ tôi 1 chút nhé . Tôi đi làm ngay đây .
“Ôi may qúa ! May là mình chỉ mới ngắm thôi chưa kịp làm gì cả . Nếu không cô ấy tỉnh dậy thì e rằng” .
Cuối cùng cũng hết giờ làm . Thảo Quyết Minh vui vẻ bước ra khỏi công ty
_ Ôi ! Thoải mái qúa! Cuối cùng cũng được về , ngồi trong cái phòng đó gò bó chết đi được
_ Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé
_ Ra ngoài ăn tối ( mắt mừng rỡ) được được được ” bên ngoài chắc nhiều đồ ăn ngon lắm đây , mình chưa ăn bao giờ . Phen này phải ăn cho anh ta cháy ví mới thôi”
_ Thế cô muốn ăn ở đâu?
_ Ở đâu cũng được , miễn ngon là được ha ha ha
_ Vui vậy cơ à
_ Đương nhiên . Đây là lần
lần đầu tiên tôi được ăn nhà hàng mà . Phải ăn thật nhiều mới được
_ Vậy đi thôi . Sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cô đi ăn nhà hàng
_ Anh nói phải giữ lời đấy nhé
_ Ừ
_ Ha ha ha mau đi thôi .
Nói xong cô vội vàng cầm tay anh lôi vào trong xe(ham ăn thế là cùng)
_ Oa ! Nhà hàng này đẹp qúa lớn qúa
_ Ở đây có tất cả các món hải sản nổi tiếng trên toàn quốc đấy
_ Thật sao ? Tôi muốn ăn cua . Bình thường tôi chỉ được nhìn chưa được ăn bao giờ
_ Vậy vào ăn thôi .
Khi họ vừa vaò trong khách sạn . Thì có người ra đón tiếp
_ Chủ tịch tôi đã chọn phòng cho ngài rồi . Mời ngài đi hướng này
_ Được
_ oa trong phòng này rộng thoáng mát mà thơm qúa . Ở đây còn có cá cảnh nữa
_ Ở nhà nhìn cá chưa chán à . Mau lại đây ăn đi
_ Lại ngay , lại ngay . Ối cua (mắt sáng rỡ)
_ Này! Cô làm gì thế
_ Gặm cua chứ sao? Mà sao rắn thế , cắn thế nào cũng không vỡ
_ Không phải thế phải đập vỏ nó ra . Ở đây có cái búa nhỏ cô đập đi
_ tôi đập nát choét ra rồi . Ăn làm sao đây ?
_ Để tôi đập cho
_ Ăn ngon thật đấy , thích qúa
Thế là 1 người đập , 1 người ăn dần cũng hết đĩa cua .
Bây giờ trên bàn còn có tôm , bề bề , ngao , sò , ốc , hà , tu hài, mực …
_ chủ tịch à ! Tôi còn muốn ăn thứ này nữa , thứ này nữa …(chỉ tất cả các thứ trên bàn)
_ Được
Vậy là 1 người lại đập , bóc toát mồ hôi mà không có thứ gì vào bụng
1 người ngồi rung đùi , chống cằm nhìn người kia đập , bóc rồi từ từ thưởng thức
_ Ôi ăn no qúa . Thôi không ăn được nữa đâu , no lắm rồi . Cũng may trên bàn không còn gì nữa đỡ phí
_ Ừ ! No rồi thì về thôi
_ Thế anh đã ăn gì chưa , đã lo chưa{mắt long lanh vô số tội}
_ Tôi không đói
_ Vậy thì về thôi ha ha ha thức ăn ở đây ngon thật . Lần sau chúng ta lại đến lữa nhé!
_ Ừừừừ
Chương 9
KHI từ nhà hàng trở về . Ngọc trúc vô cùng thích thú .
Không ngờ hôm nay cô được ăn món ngon như vậy .
Lại có người bên cạnh chăm sóc quan tâm nữa chứ
vì là trẻ mồ côi , lên từ nhỏ đến lớn cô luôn toàn dựa vào bản thân .
Bất cứ việc gì cũng do bản thân tự làm lấy .
Lên hôm nay được anh làm hết , cô không phải làm gì cả .
Khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp .
Là 1 cô gái mồ côi , nhìn mọi người được hạnh phúc .
Cô cũng rất muốn được như họ . Muốn được người thân quan tâm , chăm sóc , cưng chiều , muốn làm cho người thân của mình được vui vẻ hạnh phúc .
Nghĩ đến vậy cô bèn cho anh 1 đặc cách .
Vì từ trước đến nay chẳng có ai quan tâm đến cô cả .
Anh là người đầu tiên quan tâm đến cô tuy có phần hơi miễn cưỡng .
Cho lên cô quyết định làm cho anh hạnh phúc .
Cô biết lúc ở nhà hàng anh không ăn gì . Vì bận giúp cô lột vỏ , lên cô quyết định xuống nấu cho anh bát mì ăn tạm .
Bởi vì cô chỉ biết lấu mì thôi(không phải nấu ăn dở mà là nghèo làm gì có đồ ngon mà ăn) .
HOÀNG KỲ Đang ôm bụng rỗng xem xét giấy tờ .
Không hiểu sao tối nay đi ăn cùng cô .
Tuy anh không ăn gì cả , nhưng nhìn cô ăn vui vẻ , hạnh phúc .
Là anh cũng thấy hạnh phúc . Dẫn đến không ăn cũng no .
Anh cũng rất bất ngờ từ khi anh quen cô dường như anh đã thay đổi khá nhiều .
Từ bao giờ anh đã biết quan tâm , chăm sóc , lo lắng cho người khác . Nhìn người đó vui anh cũng thấy vui .
Anh biết mình ngày càng bị cô cuốn hút . Nhưng biết làm sao bây giờ khi anh đã chót sa vào lưới tình ngọt ngào này rồi .
Anh đang tập trung vào công việc để quên cô đi , thì cô lại xuất hiện
_ Chủ tịch ! Anh ăn mì đi . Tôi nấu cho anh ăn đó
- Sao cô lại nấu mì cho tôi(bất ngờ ngọt ngào)
_ Tại tôi thấy lúc tối anh không ăn gì .
Lên nấu mì anh ăn tạm nhé
- Cảm ơn
_ Anh mau ăn đi cho nóng .
- Ừ . Mời cô(háo hức ăn thử)
_ Anh thấy thế nào ngon chứ{không ngon mới lạ}
_ Ăn cũng được , chỉ hơi mặn 1 chút thôi
- Hơi mặn à ! Để tôi ăn thử 1 chút xem sao
- Thôi không cần đâu . Để tôi ăn cũng được mà . Ế đã bảô là không cần đâu mà
- Nhưng sao bỏ hết mà ăn dược
.
Nói xong cô lại chạy xuống bếp làm bát mì khác cho anh
cô không ngờ vi một người khác phái mà tốn công như vậy .
Sáng hôm sau . Rút kinh nghiệm cho việc hôm trước .
Ngọc Trúc biết tự mình dậy mà không cần ai đánh thức.
Trên đường đến công ty anh thấy cô toàn nhìn anh như có chuyện muốn nói , bèn hỏi?
_ cô có chuyện gì muốn nói với tôi à
- À Ừ anh có thể cho tôi về thăm mọi người trong bang ăn trộm được không ?
_ Không
_ Tại sao chứ?
_ Không là không
_ Tôi chỉ về thăm họ 1 lát . Báo với họ tôi vẫn bình an thôi mà nhé nhe nhé{cầm tay anh đẫy qua đẩy lại nũng nịu . Khiến anh chịu thua vô điều kiện}
_ Vậy chỉ về 1 lát thôi nhé . Không được bỏ trốn đâu đấy
_ Vâng
_ Chỉ đường đi tôi đưa đến đó luôn , không phải đến công ty nữa
_ Thật sao ? OA! Cám ơn anh
do qúa vui vẻ cô bất ngờ chồm dậy ôm lấy cổ anh . Rồi thơm anh chụt 1 cái vào má .
Thơm xong cô mới ý thức được hành động đó của mình vội xấu hổ , đỏ bừng mặt , nhìn đi phía khác .
Nhờ có cái thơm đó khiến cho 1 người giật mình vì bất ngờ , từ bất ngờ chuyển sang bối rối , hạnh phúc , vui vẻ .
Cô không thể biết được cái thơm đó đã tác động lớn với anh như thế nào đâu .
_ Tôi xin lỗi ! Vừa nãy là vui qúa lên đã mạo phạm anh , mong anh thông cảm
_ Không sao cả . Mà cô sao lại tin tôi , cho tôi biết nơi bạn bè cô đang sống . Cô không sợ tôi báo cảnh sát à
_ Không ? Tôi tin anh , tôi tin anh là người tốt anh sẽ không bao giờ làm như vậy
_ cảm ơn lòng tin của cô
_ Muốn sống cùng nhau trong cùng 1 ngôi nhà bình yên .
Cách tốt nhất là tin tưởng lẫn nhau mà
_ Ý của cô là tôi cũng lên tin tưởng cô
_ Đúng thế ! Vậy lên anh cứ để tôi ở đây . Đến tối tôi sẽ tự quay về đó
_ được rồi tôi sẽ thử tin cô lần này vậy
_ hi hi cảm ơn anh .
Mong rằng sự tin tưởng của tôi là có giá trị .
E