tường đi ra cửa.
Hoàng Kỳ thấy vậy cũng vội đi theo đỡ lấy cô
- Để Anh đỡ em!
- Không cần!
Bỏ ra!
- Em còn yếu lắm ! Không tự mình đi được đâu , lỡ ngã thì làm sao?
- Đã bảo bỏ ra cơ mà!
*trừng mắt*
- Tôi có thể làm theo ý em mọi điều.
Nhưng việc này thì không!
- Tôi không khiến anh phải làm theo ý tôi!
Cũng đừng giả tạo là quan tâm tôi.
Tôi không phải con ngốc trước đây luôn bị anh lừa gạt nữa đâu.
Bỏ ra ngay!
Xin hãy để tôi yên!
- Bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn:
1 là ngoan ngoãn để tôi dìu em về.
2 là quay lại nằm viện cho đến khi nào khỏe hẳn thì ra.
Em chọn đi.
- Anh… Anh… *bốc khói* Dìu thì dìu.
- Nếu em không muốn tôi dìu em .
Tôi rất sẵn lòng bế em ra xe.
- Anh điên vừa thôi.
Ra xe.
- Dạo này tính cách em thay đổi nhiều thật đấy!
“Không dịu dàng với anh như xưa nữa rồi.
Haizz… Đến khi nào em mới chịu tha thứ cho anh đây”
Hai người kẻ lôi người kéo , một lát lâu sau mới ra khỏi bệnh viện.
Thật ra thì sợ cô đi lâu sẽ mệt , nên anh đã cố gắng đi thật chậm , để cô dựa hẳn vào lòng mình , đôi khi dừng lại để cô nghỉ một chút mới đi tiếp.
Thấy cô mệt thở hổn hển anh thương lắm , nhưng không giám làm liều bế cô lên, lỡ chẳng may cô giận thì lại to chuyện.
Ngồi trong xe tâm trạng Ngọc Trúc chìm xuống cực điểm.
Lúc nãy đòi bắt taxi một mình về nhưng anh không đồng ý , cô cũng không giám cãi lại đành phải ngồi xe anh.
Thật sự lúc này cô cũng không biết mình nên đi đâu về đâu nữa.
Rồi tương lai sau này nữa cô sẽ phải làm sao nếu không có anh , vì cô đã quen dựa dẫm vào anh mất rồi.
Ai mà biết được mọi chuyện lại xảy ra như vậy…
Tất cả đều do ý trời..
Chương 43
Trong xe Ngọc Trúc khẽ nhíu mày khi anh rẽ sang con đường khác với đường đến ngôi nhà mới của cô.
Và cô cũng thừa biết con đường này anh muốn rẽ về đâu , mà cô thì không muốn trở về đó chút nào.
Ở đó chẳng ai tốt cả , cô không muốn trở về đó để họ
chế nhạo mình là…” Đã bị anh đuổi đi còn mặt dày trở về”.
Nghĩ đến đó tim cô lại nhói đau , thời gian qua cô như người sống trong mộng du , ảo tưởng đủ thứ , để giờ đây bị giáng một cú đau điếng tận tim gan …
Vậy mà sao anh ta còn muốn cô quay lại nơi đau buồn đáng hận đó… Đúng là đáng ghét mà!!!
- Anh đưa tôi đi đâu đấy ???
- Về nhà!
- Nhà tôi không phải đi hướng đó!
Sau câu nói bình thản nhưng chứa đầy oán trách của cô , không gian bỗng nhiên trở lên trầm lặng đến lạ thường.
Hoàng Kỳ khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang u buồn , hối hận , anh hiểu ý cô là gì?
Anh cũng biết mình sai rất nhiều … Nên anh không thể đánh mất cô thêm một lần nào nữa…
Hoàng Kỳ quay sang nhìn Ngọc Trúc với ánh mắt ân hận , chân thành rồi trầm giọng buồn buồn nói
- Anh xin lỗi!!!
-……
- Anh biết anh sai rồi!
Xin em tha thứ cho anh lần này được không?
Chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc như ngày xưa…
- Dừng xe!
Hoàng Kỳ nghe cô nói vậy chỉ khẽ buồn , anh biết cô vẫn không muốn tha thứ cho anh , vẫn muốn rời xa anh , vẫn không cho anh cơ hội chuộc lỗi…
Ngọc Trúc nhíu mày khi Xe vẫn chạy đều đều và không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Trong khi đó cô không muốn ở lại thêm một giây một phút nào nữa để nghe những lời giả dối từ người đàn ông bên cạnh mình.
Vì cô sợ chỉ cần nghe thêm một chút nữa thôi thì trái tim non mềm này sẽ gục ngã trước anh ta mất .
Cảm giác vừa yêu vừa hận thật mệt mỏi , nên cô không thể để cảm giác mệt mỏi này tiếp diễn nữa , phải quên đi thôi , trái tim yếu mềm kia hãy ngủ đi , xã hội đáng sợ này không thích hợp để ngươi thức dậy đâu…
Ngọc Trúc hãy nhớ lấy đối với anh ta chỉ có hận chứ không phải yêu!
Từ khi anh ta đuổi cô ra khỏi đó tất cả đã chấm dứt rồi.
Ngọc Trúc hãy mạnh mẽ lên , không thể để anh ta coi thường , sai khiến được.
Hãy chứng minh cho anh ta thấy không có anh ta mình vẫn sống.
Không phải đồ chơi trong tay anh ta muốn vất đi , nhặt lại lúc nào cũng được… Phải mạnh mẽ , nhất định mình phải mạnh mẽ…
Tự chấn an bản thân xong , cô nhìn anh rồi hét lên
- Dừng xe!!!
- … *không động tĩng*
- Tôi bảo anh dừng xe mà!
Anh điếc àh!
MAU DỪNG XE CHO TÔI!!!
- Anh không thể!!!
- Tại sao?
Chẳng phải anh coi thường tôi ngheò hèn lắm sao?
Chẳng phải anh đã thay lòng đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà đó, tàn nhẫn làm tổn thương trái tim tôi , vô nhân tính giết đi đứa con của tôi…
Sao giờ này anh lại muốn tôi quay về?
Hay hành hạ tôi thế vẫn chưa đủ?
Trái tim này đã bị anh bóp nát rồi , anh còn muốn gì nữa đây???
Tại sao hả???
- Ngọc Trúc !
- Tôi xin hãy tha cho tôi!
Hãy để tôi yên!
Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Thật sự rất mệt mỏi rồi…
- Anh xin lỗi!
Anh sai rồi!
Xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm được không em!
Anh vừa nói vừa cầm lấy tay Ngọc Trúc ánh mắt tha thiết như cầu xin cô tha thứ .
Làm tim Ngọc Trúc loạn nhịp , cô run rẩy rụt tay về rồi nhìn ra bên ngoài tránh né.
Hoàng Kỳ thấy cô như vậy buồn bã tập trung lái xe không gian chẳng mấy chốc ngột ngạt đến lạ thường…
Cả hai cùng theo đuổi suy nghĩ của mình , nhưng đích đến cũng chỉ là một chữ tình mà thôi.
Nhưng cũng vì thế hai người về đến nhà từ lúc nào không hay.
Hoàng Kỳ vội ra ngoài trước rồi đi sang bên mở cửa mời cô xuống xe , nhưng Ngọc Trúc vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích…
- Về đến nhà rồi!
Mình vào nhà thôi em!
- Đưa tôi về kia!
- em đừng bướng bỉnh nữa!
Chắc em mệt rồi , để anh đưa em vào nhà nghỉ ngơi nhé!
- Tránh ra !!!
Đưa tôi về kia!
- Em đừng bướng nữa!
Đây là nhà em rồi em còn muốn đi đâu nữa!
- Đây là nhà tôi sao? Hahaha.
Tôi không phải con ngốc!
Không đưa tôi về tôi tự đi!
Vừa dứt lời cô nhìn anh chằm chằm rồi đẩy mạnh anh ra , sau đó vội vàng bước ra ngoài đi một mạch ra ngoài cổng như đang chạy trốn anh!
Hoàng Kỳ khá bất ngờ trước hành động của cô , nhưng anh cũng kịp thời chạy theo kéo tay cô lại rồi ôm chầm lấy!
- Đừng như vậy nữa!
Xin em đừng rời xa anh!
Anh yêu em rất nhiều!
Xin em đấy!!!
Chương 44
GIẰNG co , nài nỉ mãi mà Ngọc Trúc không chịu nghe… Hoàng Kỳ không nói không rằng bất chợt bồng luôn cô lên rồi lạnh lùng đi vào nhà, mặc cho ai kia không ngừng giãy giụa phản đối.
Cũng chính vì cô giãy khá mạnh lên mấy lần anh suýt tuột tay , thấy vậy anh không nhìn cô mà lạnh lùng nói
- Nếu em muốn bị ngã thì cứ giãy đi!
Ngã xuống nền gạch này chỉ có vỡ đầu thôi
- Tôi ngã kệ tôi!
Anh thả tôi ra mau!
Tôi không muốn bước vào căn nhà đó nữa!
Thả tôi xuống!
Hoàng Kỳ thấy Ngọc Trúc vẫn ngoan cố muốn rời xa anh , thì buồn bã nhìn cô như van xin
- Sao em cứng đầu vậy!
Anh biết anh sai rồi!
Xin em cho anh cơ hội để sửa sai , và bù đắp lại lỗi lầm của mình!
Nghe anh nói vậy , tim cô đau đớn vô cùng.
Cô cũng muốn tha thứ cho anh lắm chứ , cũng muốn được trở về bên anh , cũng muốn được hưởng hạnh phúc … Nhưng liệu ông trời có cho cô được toại nguyện không , hay để cô có chút ít rồi lại tàn nhẫn cướp đi tất cả của cô.
Một lần đau là qúa đủ rồi , cô không đủ can đảm để hứng chịu hình phạt của ông nữa đâu.
Cô rất sợ , sợ anh cũng sẽ như trước , cho cô tất cả , rồi lại vội vàng cướp đi của
Hoàng Kỳ thấy vậy cũng vội đi theo đỡ lấy cô
- Để Anh đỡ em!
- Không cần!
Bỏ ra!
- Em còn yếu lắm ! Không tự mình đi được đâu , lỡ ngã thì làm sao?
- Đã bảo bỏ ra cơ mà!
*trừng mắt*
- Tôi có thể làm theo ý em mọi điều.
Nhưng việc này thì không!
- Tôi không khiến anh phải làm theo ý tôi!
Cũng đừng giả tạo là quan tâm tôi.
Tôi không phải con ngốc trước đây luôn bị anh lừa gạt nữa đâu.
Bỏ ra ngay!
Xin hãy để tôi yên!
- Bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn:
1 là ngoan ngoãn để tôi dìu em về.
2 là quay lại nằm viện cho đến khi nào khỏe hẳn thì ra.
Em chọn đi.
- Anh… Anh… *bốc khói* Dìu thì dìu.
- Nếu em không muốn tôi dìu em .
Tôi rất sẵn lòng bế em ra xe.
- Anh điên vừa thôi.
Ra xe.
- Dạo này tính cách em thay đổi nhiều thật đấy!
“Không dịu dàng với anh như xưa nữa rồi.
Haizz… Đến khi nào em mới chịu tha thứ cho anh đây”
Hai người kẻ lôi người kéo , một lát lâu sau mới ra khỏi bệnh viện.
Thật ra thì sợ cô đi lâu sẽ mệt , nên anh đã cố gắng đi thật chậm , để cô dựa hẳn vào lòng mình , đôi khi dừng lại để cô nghỉ một chút mới đi tiếp.
Thấy cô mệt thở hổn hển anh thương lắm , nhưng không giám làm liều bế cô lên, lỡ chẳng may cô giận thì lại to chuyện.
Ngồi trong xe tâm trạng Ngọc Trúc chìm xuống cực điểm.
Lúc nãy đòi bắt taxi một mình về nhưng anh không đồng ý , cô cũng không giám cãi lại đành phải ngồi xe anh.
Thật sự lúc này cô cũng không biết mình nên đi đâu về đâu nữa.
Rồi tương lai sau này nữa cô sẽ phải làm sao nếu không có anh , vì cô đã quen dựa dẫm vào anh mất rồi.
Ai mà biết được mọi chuyện lại xảy ra như vậy…
Tất cả đều do ý trời..
Chương 43
Trong xe Ngọc Trúc khẽ nhíu mày khi anh rẽ sang con đường khác với đường đến ngôi nhà mới của cô.
Và cô cũng thừa biết con đường này anh muốn rẽ về đâu , mà cô thì không muốn trở về đó chút nào.
Ở đó chẳng ai tốt cả , cô không muốn trở về đó để họ
chế nhạo mình là…” Đã bị anh đuổi đi còn mặt dày trở về”.
Nghĩ đến đó tim cô lại nhói đau , thời gian qua cô như người sống trong mộng du , ảo tưởng đủ thứ , để giờ đây bị giáng một cú đau điếng tận tim gan …
Vậy mà sao anh ta còn muốn cô quay lại nơi đau buồn đáng hận đó… Đúng là đáng ghét mà!!!
- Anh đưa tôi đi đâu đấy ???
- Về nhà!
- Nhà tôi không phải đi hướng đó!
Sau câu nói bình thản nhưng chứa đầy oán trách của cô , không gian bỗng nhiên trở lên trầm lặng đến lạ thường.
Hoàng Kỳ khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang u buồn , hối hận , anh hiểu ý cô là gì?
Anh cũng biết mình sai rất nhiều … Nên anh không thể đánh mất cô thêm một lần nào nữa…
Hoàng Kỳ quay sang nhìn Ngọc Trúc với ánh mắt ân hận , chân thành rồi trầm giọng buồn buồn nói
- Anh xin lỗi!!!
-……
- Anh biết anh sai rồi!
Xin em tha thứ cho anh lần này được không?
Chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc như ngày xưa…
- Dừng xe!
Hoàng Kỳ nghe cô nói vậy chỉ khẽ buồn , anh biết cô vẫn không muốn tha thứ cho anh , vẫn muốn rời xa anh , vẫn không cho anh cơ hội chuộc lỗi…
Ngọc Trúc nhíu mày khi Xe vẫn chạy đều đều và không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Trong khi đó cô không muốn ở lại thêm một giây một phút nào nữa để nghe những lời giả dối từ người đàn ông bên cạnh mình.
Vì cô sợ chỉ cần nghe thêm một chút nữa thôi thì trái tim non mềm này sẽ gục ngã trước anh ta mất .
Cảm giác vừa yêu vừa hận thật mệt mỏi , nên cô không thể để cảm giác mệt mỏi này tiếp diễn nữa , phải quên đi thôi , trái tim yếu mềm kia hãy ngủ đi , xã hội đáng sợ này không thích hợp để ngươi thức dậy đâu…
Ngọc Trúc hãy nhớ lấy đối với anh ta chỉ có hận chứ không phải yêu!
Từ khi anh ta đuổi cô ra khỏi đó tất cả đã chấm dứt rồi.
Ngọc Trúc hãy mạnh mẽ lên , không thể để anh ta coi thường , sai khiến được.
Hãy chứng minh cho anh ta thấy không có anh ta mình vẫn sống.
Không phải đồ chơi trong tay anh ta muốn vất đi , nhặt lại lúc nào cũng được… Phải mạnh mẽ , nhất định mình phải mạnh mẽ…
Tự chấn an bản thân xong , cô nhìn anh rồi hét lên
- Dừng xe!!!
- … *không động tĩng*
- Tôi bảo anh dừng xe mà!
Anh điếc àh!
MAU DỪNG XE CHO TÔI!!!
- Anh không thể!!!
- Tại sao?
Chẳng phải anh coi thường tôi ngheò hèn lắm sao?
Chẳng phải anh đã thay lòng đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà đó, tàn nhẫn làm tổn thương trái tim tôi , vô nhân tính giết đi đứa con của tôi…
Sao giờ này anh lại muốn tôi quay về?
Hay hành hạ tôi thế vẫn chưa đủ?
Trái tim này đã bị anh bóp nát rồi , anh còn muốn gì nữa đây???
Tại sao hả???
- Ngọc Trúc !
- Tôi xin hãy tha cho tôi!
Hãy để tôi yên!
Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Thật sự rất mệt mỏi rồi…
- Anh xin lỗi!
Anh sai rồi!
Xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm được không em!
Anh vừa nói vừa cầm lấy tay Ngọc Trúc ánh mắt tha thiết như cầu xin cô tha thứ .
Làm tim Ngọc Trúc loạn nhịp , cô run rẩy rụt tay về rồi nhìn ra bên ngoài tránh né.
Hoàng Kỳ thấy cô như vậy buồn bã tập trung lái xe không gian chẳng mấy chốc ngột ngạt đến lạ thường…
Cả hai cùng theo đuổi suy nghĩ của mình , nhưng đích đến cũng chỉ là một chữ tình mà thôi.
Nhưng cũng vì thế hai người về đến nhà từ lúc nào không hay.
Hoàng Kỳ vội ra ngoài trước rồi đi sang bên mở cửa mời cô xuống xe , nhưng Ngọc Trúc vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích…
- Về đến nhà rồi!
Mình vào nhà thôi em!
- Đưa tôi về kia!
- em đừng bướng bỉnh nữa!
Chắc em mệt rồi , để anh đưa em vào nhà nghỉ ngơi nhé!
- Tránh ra !!!
Đưa tôi về kia!
- Em đừng bướng nữa!
Đây là nhà em rồi em còn muốn đi đâu nữa!
- Đây là nhà tôi sao? Hahaha.
Tôi không phải con ngốc!
Không đưa tôi về tôi tự đi!
Vừa dứt lời cô nhìn anh chằm chằm rồi đẩy mạnh anh ra , sau đó vội vàng bước ra ngoài đi một mạch ra ngoài cổng như đang chạy trốn anh!
Hoàng Kỳ khá bất ngờ trước hành động của cô , nhưng anh cũng kịp thời chạy theo kéo tay cô lại rồi ôm chầm lấy!
- Đừng như vậy nữa!
Xin em đừng rời xa anh!
Anh yêu em rất nhiều!
Xin em đấy!!!
Chương 44
GIẰNG co , nài nỉ mãi mà Ngọc Trúc không chịu nghe… Hoàng Kỳ không nói không rằng bất chợt bồng luôn cô lên rồi lạnh lùng đi vào nhà, mặc cho ai kia không ngừng giãy giụa phản đối.
Cũng chính vì cô giãy khá mạnh lên mấy lần anh suýt tuột tay , thấy vậy anh không nhìn cô mà lạnh lùng nói
- Nếu em muốn bị ngã thì cứ giãy đi!
Ngã xuống nền gạch này chỉ có vỡ đầu thôi
- Tôi ngã kệ tôi!
Anh thả tôi ra mau!
Tôi không muốn bước vào căn nhà đó nữa!
Thả tôi xuống!
Hoàng Kỳ thấy Ngọc Trúc vẫn ngoan cố muốn rời xa anh , thì buồn bã nhìn cô như van xin
- Sao em cứng đầu vậy!
Anh biết anh sai rồi!
Xin em cho anh cơ hội để sửa sai , và bù đắp lại lỗi lầm của mình!
Nghe anh nói vậy , tim cô đau đớn vô cùng.
Cô cũng muốn tha thứ cho anh lắm chứ , cũng muốn được trở về bên anh , cũng muốn được hưởng hạnh phúc … Nhưng liệu ông trời có cho cô được toại nguyện không , hay để cô có chút ít rồi lại tàn nhẫn cướp đi tất cả của cô.
Một lần đau là qúa đủ rồi , cô không đủ can đảm để hứng chịu hình phạt của ông nữa đâu.
Cô rất sợ , sợ anh cũng sẽ như trước , cho cô tất cả , rồi lại vội vàng cướp đi của