Dưỡng thú thành phi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Dưỡng thú thành phi (xem 5295)

Dưỡng thú thành phi

n khác.


“Từ đầu chí cuối, thiên đế không có ý định để tổ tiên tìm được nơi đặt long châu….” An Hoằng Hàn tiếp tục cười lạnh, tràn đầy giễu cợt với chuyện này, “Hắn muốn cho tổ tiên và đời sau, đời đời kiếp kiếp bán mạng cho hắn, quản lý nhân giới cho hắn, không bao giờ trở về thiên giới.”


Cái cách vẹn toàn đôi bên này, thực sự không tồi.


Tịch Tích Chi cả kinh lùi về phía sau một bước, âm lượng không khỏi cất cao, “Chẳng lẽ bản đồ là giả sao?”


“Là thật, nhưng cũng là giả, có gì khác biệt sao?”


Những lời này của An Hoằng Hàn khiến Tịch Tích Chi hoàn toàn mơ hồ, Tịch Tích Chi từ trạng thái u mê lắc đầu với hắn, ý bảo mình không nghe rõ.


Vậy mà không giống như Tịch Tích Chi dự liệu, An Hoằng Hàn cũng không giải thích với nàng, mà là đặt gia phả lại rương nhỏ, “Chuyện xưa tới đây thì hết, nếu như còn có chỗ nào không hiểu ngươi chỉ có thể từ từ suy nghĩ.”


Ngụ ý, hắn sẽ không nói thêm gì nữa.


“Còn thất thần cái gì? Còn không nhanh đi ra ngoài, ở bên trong Ngự thư phòng một thời gian dài không có động tĩnh, sẽ khiến người khác hoài nghi.” An Hoằng Hàn dắt tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, cùng nhau trở về đường lúc đến.



Tịch Tích Chi nói một tràng, ánh mắt cung nữ, thái giám xung quanh nhìn Lâm Ân càng ngày càng kỳ quái. Trong ánh mắt của bọn họ, đều không hẹn mà cùng biểu đạt một ý tứ…. Lâm tổng quản rốt cuộc mắc bệnh gì? Còn có thể nguy hiểm tánh mạng!


Rất nhiều ánh mắt đều mang theo thương hại, giống như Lâm Ân lập tức phải về tây phương.


Sắc mặt của Lâm Ân hết xanh lại đỏ, giận đến đỏ mặt tía tai, nhìn thấy ánh mắt người chung quanh, trái tim thiếu chút nữa gánh vác không được. Lòng nói, Tịch cô nương, có phải ngài cố ý chỉnh ông không? Ông cũng không đắc tội ngài! Coi như nhàm chán, cũng không thể bắt ông trêu đùa!


Phần lớn cung nữ, thái giám trong Bàn Long điện đều nhận được ân huệ của Lâm Ân, nghe tin tức như thế, tất cả đều nhói tim một phen. Nhiều cung nữ không nhịn được mở miệng an ủi ông, càng phụ hoạ lời nói Tịch Tích Chi, “Lâm tổng quản, nếu ngài bị bệnh, không bằng nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao bệ hạ vẫn chưa về, không cần vội vàng. Nô tỳ sẽ đi mời thái y cho ngài ngay, ngài chờ một lát.”


Lâm Ân hoa mắt, lòng nói, mình trêu chọc ai rồi hả!


“Không cho đi, ta không có bệnh! Ta bị bệnh chỗ nào!” Rống lên với cung nữ kia một câu, Lâm Ân bất đắc dĩ che trán, nhìn một chút! Tất cả đều là chuyện tốt Tịch cô nương gây ra.


Lâm Ân không chọc nổi, cuối cùng trốn đi! Quay đầu nhìn về phía Tịch Tích Chi, khom người ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. “Tịch cô nương, người ta cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân thật không có bệnh, không cần thái y xem bệnh.”


Nhìn một màn trước mắt này, Tịch Tích Chi tiếp tục vô tội nháy mắt mấy cái, “Ta cũng cho là thế, hôm nay sắc mặt tổng quản đại thúc hồng thuận sáng bóng, quả thật không giống dáng vẻ có bệnh.”


Lâm Ân lại bị sặc phải ho khan mấy tiếng! Vội vàng che miệng, không để cho mình ho khan ra ngoài, tránh cho lại chọc Tịch Tích Chi nói ông có bệnh. Mặt mũi ông đỏ hồng, không phải là bị người chọc giận sao? Lại nói sắc mặt ông hồng nhuận sáng bóng! Lâm Ân thật sự không biết nên đáp lại như thế nào.


Vì giữ lại mấy phần mặt mũi của mình, sắc mặt Lâm Ân cứng ngắc phất tay một cái với cung nữ, thái giám, “Đều lui ra đi, một đám vây quanh nơi này làm cái gì? Công việc trong tay làm xong rồi sao?”


Lâm Ân bày ra chút uy quyền, vẫn tương đối có chút dáng vẻ. Rốt cuộc đi theo An Hoằng Hàn đã lâu, ông tai nghe mắt thấy nên cũng nhiễm được rất nhiều.


“Tịch cô nương, sắp… sắp tới giữa trưa rồi, ta vẫn là đi Ngự thư phòng xem một chút, xem thử khi nào bệ hạ trở lại dùng bữa, ngài cứ chờ ở đây trước đi.” Lâm Ân lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy cớ liền muốn bỏ chạy.


Tịch Tích Chi dĩ nhiên nhìn thấu bối rối của Lâm Ân, gật gật đầu nói: “Vậy ông kêu An Hoằng Hàn nhanh trở lại một chút, ta đói rồi.”


Câu nói cuối cùng kia chui vào lỗ tai Lâm Ân, Lâm Ân lập tức phân phó cung nữ, thái giám đi Ngự thiện phòng chuẩn bị một đĩa bánh ngọt trước, “Tịch cô nương, người ăn bánh ngọt lấp bao tử trước đi, đợi lát nữa bệ hạ sẽ trở lại.”


Nói xong, Lâm Ân lợi dụng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi Bàn Long điện. Nhìn kỹ bước chân của ông, có thể nhìn ra ông đi rất gấp, không có ổn định như bình thường.


Thời điểm gần đây bệ hạ sủng ái Tịch cô nương, ai cũng nhìn ở trong mắt, cho nên cả Bàn Long điện, không có người nào dám vô lễ với nàng. Lâm Ân vừa đi, cung nữ, thái giám lập tức cảm thấy áp lực trở nên lớn hơn, e sợ chọc giận Tịch cô nương, hoặc là không chăm sóc tốt nàng, bánh ngọt trái cây bưng lên không ngừng gián đoạn.


Lại qua nửa canh giờ, lần này Tịch Tích Chi thật sự đói bụng, nằm ở trên bàn, lười động đậy. An Hoằng Hàn cũng thiệt là, hôm nay buổi trưa đã qua lâu rồi, vẫn còn không có trở lại!


Một tiểu thái giám vội vã chạy vào phòng, sau khi nhìn thấy Tịch Tích Chi liền quỳ xuống hành lễ, “Ra mắt Tịch cô nương, nô tài phụng lệnh bệ hạ, truyền lời về trước.”


“Nói cái gì?” Tịch Tích Chi khẩn trương nhìn hắn.


“Bệ hạ nói, hôm nay buổi trưa mở tiệc chiêu đãi Tư Đồ đại nhân, cho nên liền thiết yến ở Lưu Vân điện. Nô tài tới đây mời Tịch cô nương qua dùng bữa.” Lúc tiểu thái giám nói chuyện, rất lễ phép.


Tịch Tích Chi đói bụng đợi được tin tức này, các loại cảm xúc khó chịu trộn lẫn lại ở trong lòng.


Nhưng khó chịu thì khó chịu, Tịch Tích Chi còn không có mất trí. Tư Đồ Phi Du làm việc có công, hồi triều, đương nhiên phải ngợi khen một phen. Nếu không làm như vậy, phương diện thưởng phạt phân minh này của An Hoằng Hàn nhất định sẽ rơi vào miệng lưỡi mọi người.


“Biết, ta qua liền.” Tịch Tích Chi đứng lên từ trên ghế, đi theo phía sau tiểu thái giám, cùng nhau đi tới Lưu Vân điện.


Còn chưa bước vào cửa chính Lưu Vân điện, Tịch Tích Chi đã nghe thấy các loại âm thanh huyên náo. Thật lâu không tham gia yến tiệc, Tịch Tích Chi có vẻ không được tự nhiên một chút. Nhưng bụng đã sớm đói dẹp lép rồi, Tịch Tích Chi sờ sờ bụng đáng thương của mình, mở bước chân ra đi vào Lưu Vân điện.


Mọi người đều biết quan hệ thân mật của Tịch cô nương và bệ hạ, cho nên khi mọi người thấy Tịch Tích Chi xuất hiện, không có chút cảm giác kỳ quái nào.


Người duy nhất ở đây chưa từng nhìn thấy Tịch Tích Chi, chính là Tư Đồ Phi Du vẫn luôn rời khỏi Hoàng Đô, quản lý thiên tai ở Phong Châu.


Tịch Tích Chi vừa bước vào Bàn Long điện, thái giám ghé vào lỗ tai ông, nhỏ giọng giải thích thân phận của Tịch Tích Chi cho ông, và quan hệ không minh bạch với bệ hạ.



Làm đế vương nhiều năm, An Hoằng Hàn tự nhiên sẽ không bị hai người bọn họ lừa gạt. Chỉ cần bọn họ không ở nơi này tranh cãi ầm ĩ, coi như lý do thực tế không phù hợp, hắn cũng sẽ tiếp nhận. “Nếu là như vậy, đó là tốt nhất. Dù sao có Tả, Hữu thừa tướng giúp đỡ, trẫm mới có thể khiến cho bách tính sống càng thêm an nhạc thái bình. Đều ngồi xuống đi, trì hoãn tiếp nữa, món ăn cũng sắp lạnh.”


Ôm eo nhỏ của Tịch T

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ sắp cưới hẹn hò với trai lạ đến 3 giờ sáng

Nhóc Con Dễ Thương! Lấy Anh Nhé!!!

“Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết”

Miracles In December

Tiểu Thất, chậm đã!