Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc (xem 1459)

Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc

không thể! Tại sao MINH ĐĂNG lại thắng chứ? tại sao cậu lúc nào cũng thua? Không! Cậu không thể thua! Kể cả lần này!
MINH NHẬT đôi mắt như con thú, tiền về phía ghế, lấy cây súng đã giấu sẵn trong đó.
“mày phải chết!” MINH NHẬT điên loạn hét lớn, hướng súng về phía MINH ĐĂNG!
“coi chừng!” hắn xuất hiện, lao về phía MINH ĐĂNG.
“đoàng!”
Viên đạn hụt, găm sâu vào tường, hắn và MINH ĐĂNG né được viên đạn, nhưng cú ngã khiến hắn choáng váng cộng thêm sức chịu đựng của hắn gần như đã cạn, tạm thời không thể cử động được. MINH ĐĂNG kinh ngạc nhìn MINH NHẬT.
“hèn hạ!” MINH ĐĂNG rít qua kẽ răng!
“ha ha! Hèn hạ? tao không quan tâm! Chức vị đó là của tao…của tao! Mày không được lấy nó!! đáng lý nó là của tao!” MINH NHẬT trở thành một kẻ điên loạn, hét lớn.
Chợt MINH NHẬT thấy bên ngoài cửa sổ, nó đang dìu TUẤN bước đi, liền nhếch mép cười.
MINH ĐĂNG nhìn theo hướng MINH NHẬT, chợt thấy bất an.
“tao…sẽ cho mày biết…cảm giác mất đi thứ mà mình yêu thương!”MINH NHẬT lầm bầm!
MINH ĐĂNG liền lao lên, nhằm giật cây súng.
“đoàng!”
MINH NHẬT nhắm vào chân MINH ĐĂNG, phát súng làm MINH ĐĂNG quỵ xuống.
MINH NHẬT nhếch mép cười, rồi bắt đầu bước đi.
“đứng lại! không được hại TINH MI! đứng lại!” MINH ĐĂNG hét lớn!
“đừng lo! Mày sẽ sớm theo nó thôi!” MINH NHẬT vẫn giữu nguyên nụ cười, tiền về phía cửa.
“ya! Tự do rồi!” nó hét lớn khi sắp ra được tới cổng. nó quay lại nhìn TUẤN “thấy chưa? Tôi nói sẽ giúp cậu thoát khỏi đây mà!” rồi cười ranh mãnh!
TUẤN cười khẩy. nhưng cậu vẫn cảm thấy gì đó không ổn! mọi chuyện kết thúc quá dễ dàng chăng?
“tự do rồi! cậu sẽ làm gì hả?” nó hỏi, chân vẫn không ngừng bước!
TUẤN nhìn nó, rồi cậu thoáng đỏ mặt!
“nếu được…tôi…muốn có một nhà hàng riêng!”
Nó gật gù, TUẤN nói tiếp!
“tôi sẽ là bếp trưởng!”
Nó tròn mắt nhìn TUẤN!
“cậu biết nấu ăn?”
TUẤN không nói gì, chỉ gật đầu.
“tôi sẽ được ăn miễn phí trong nhà hàng của cậu chứ?” nó chớp chớp mắt nhìn TUẤN.
TUẤN tỏ ra suy nghĩ một hồi, rồi nói.
“chỉ giảm 10% thôi! Lần trước thấy cô ăn như heo, nếu như cho cô miễn phí thì chắc tôi phải đóng cửa sớm!”
Nó đỏ mặt khi nghe TUẤN nói, rồi phụng phịu tiếp tục bước. TUẤN liền phì cười.
“thật là một ước mơ rẻ tiền!”
Tiếng nói vang len, khiến cả 2 cùng quay về phía sau, TUẤN thất thần khi thấy MINH NHẬT đang tiến tới, trên tay là một cây súng. Như bản năng, cậu liền tiến về phía trước để che chắn cho nó.
“chạy đi!” TUẤN nói, đúng như cậu nghĩ, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được! ít nhất là tới khi cậu chết!
“tránh ra!” MINH NHẬT gầm lên như một con hổ hung dữ! phút chốc nó cảm thấy sợ.
TUẤN không nói gì, vẫn đứng yên đó.
“đoàng!” MINH NHẬT nhắm vào TUẤN, viên đạn găm vào bụng cậu, đau, nhói, nhưng nhanh chóng cậu đứng vững để bảo vệ nó.
“đoàng! Đoàng! Đoàng!”
MINH NHẬT lạnh lùng bắn, trên môi TUẤN, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra! Cậu trợn mắt nhìn MINH NHẬT, nhưng đôi chân vẫn không khuỵu xuống, vẫn muốn bảo vệ nó.
Nó tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt…sẽ có thêm người chết vì nó! tại nó! tấ cả là tại nó! nó hại BI, nó hại TUẤN! là do nó!
“dừng lại đi!” nó bịt chặt 2 tay, hét lớn! nước mắt bắt đầu chảy, đôi mắt đỏ hoe, đầy hoảng loạn!
“đoàng!” phát súng cuối cùng nhắm vào đầu TUẤN, ngay lập tức, cậu ngã về phía sau.
“hức! hức!! đừng mà!! Hức!! đừng chết mà!” nó hoảng loạn, ôm TUẤN vào lòng, bàn tay ướt đẫm màu máu, TUẤN bất lực, nhìn nó…rồi bóng tối bao phủ! Được chết trong tay người mình yêu…thật tốt đẹp! có lẽ…đây là điều tốt đẹp nhất trong đời cậu! vĩnh biệt…
TUẤN nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên như cười, cậu không hề hối hận!
“đừng mà!!! Làm ơn…đừng nhắm mắt!! Đừng mà!!!…”
Nó không ngừng khóc, tay vỗ vỗ vào mặt TUẤN, miệng cứ lắp bắp.
MINH NHẬT cầm khẩu súng, tiến về phía nó, gương mặt đầy điên loạn!
“bốp!” MINH NHẬT liền ngã xuống đất, đầu cảm thấy choáng váng, khi nhìn rõ được đã thấy hắn đang đứng trước mặt.
Thừa thắng, hắn lao lên, MINH NHẬT cầm khẩu súng…
“đoàng!”
“bốp!”
Hắn đấm liên tiếp vào mặt MINH NHẬT, làm khẩu súng văng ra xa, hắn đấm không ngừng, hắn không thể tha thứ cho kẻ muốn giết người hắn yêu, hắn không tha thứ cho kẻ làm nó khóc!
Đến khi MINH NHẬT bất tỉnh, gương mặt bầm tím hắn mới dừng lại.Mệt mỏi, hắn loạng choạng đứng dậy, tiến về phía nó.
“ổn rồi! không…sao đâu!” hắn nhăn mặt, ôm nó vào lòng! Gương mặt hắn hiện rõ sự đau đớn!
Nó ôm chặt hắn, khóc thật nhìu, đầu hắn gục lên vai nó.
Chợt nó cảm thấy cái váy ướt đẫm, nó từ từ đẩy hắn ra, cả cơ thể hắn chợt đổ về phía sau, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền lại.


Cả cái váy nó đang mặc ướt đẫm máu của hắn, nó lấy tay bịt miệng lại khi thấy máu tuôn ra từ bụng hắn! hắn…đã trúng viên đạn của MINH NHẬT!
Nó hoảng loạn, tất cả mọi thứ rối tung! Nó ngồi đó, ôm gối, đôi mắt thất thần nhìn vào hư vô, hoảng loạn, sợ hãi, trơ trọi! mọi thứ như sụp đổ trước mặt nó, trời đất như quay cuồng, hỗn độn, đầu của nó…cứ như bị vỡ tung! Đau quá! Nó đau! Tim nó…đau quá! Nó không thể thở! Làm ơn!! Cứu nó với!! làm ơn!! Cứu nó!!!
Nó khóc, nó khóc như đứa con nít, và rồi…ngất lịm đi!
QDK(Admin) [Off'>
Hôm nay, 02:09
Re: [Chap 58 (tập cuối)'> Đừng yêu tôi đồ ngốc – > Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc
Chương 2 – Đồ đáng ghét hãy trở về


1 tháng sau, tại bệnh viện.
Hắn ngồi tại phòng bệnh, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ!
“chán quá nhỉ?”
Cửa phòng mở ra, MINH ĐĂNG bước vào trong bộ đồ màu xanh.
Hắn cười khẩy, nếu một tháng trước, vào ngày đó người của MINH ĐĂNG tới chậm trễ thì có lẽ…hắn cũng không thể ngồi đây để gặm nhắm cái sự buồn chán này.
MINH ĐĂNG nhìn lên đồng hồ, rồi khẽ nhíu mày lại như một đứa trẻ.
“tới giờ tôi khám rồi! cả uống thuốc nữa! nản thiệt! tôi đi đây!” MINH ĐĂNG để 2 tay lên đầu, rồi chán nản bước ra khỏi phòng hắn.
Hắn ngồi một hồi, cũng đứng lên, nhưng không phải là đi khám, mà là hướng về phòng bênh của nó!


Hắn đẩy của bước vào, phòng bệnh của nó thật ảm đạm…bởi không có tiếng cười của nó.
Hắn lấy một cái ghế, ngồi cạnh nó.
Bác sĩ nói…về thể chất…nó không sao! Nhưng vì shock quá nặng…nên có lẽ…bản thân chưa muốn tỉnh dậy! nó đã mê man từ lúc vào đây.
Hắn nắm tay nó, hôn lên đó! Rồi vuốt gương mặt nhợt nhạt của nó.
“em biết anh đang bên cạnh em mà! Đúng không?” hắn nói, cơ thể nó vẫn không phản ứng gì.
Hắn hôn lên trán nó.
“em…làm ơn! Hãy tỉnh dậy đi! Anh không sao! Và…cả TUẤN cũng vậy!” rồi hắn mỉm cười, bước ra khỏi phòng nó.
Hắn đi ngang qua một căn phòng, nơi có một chàng trai đnag nằm trên giường bệnh, trên người đủ thứ dây nhợ của nhiều loại máy móc để duy trì sự sống!
Viên đạn kia đã không tổn hại đến não của TUẤN, nhưng nó khiến cậu phải sống một cuộc sống thực vật!
Bác sĩ nói rằng tình trạng này có thể kéo dài vài tháng, vài năm…kể cả là suốt đời!
Hắn cười khẩy, rồi bước về phòng mình!
Vài ngày sau, hắn xuất viện.
Về tới nhà, bà quản gia chạy ra ôm hắn vào lòng, còn khẽ đánh hắn vì đã làm bà lo!
Hắn cười…nhưng nụ cười lại tắt khi thấy cha hắn!
“vào phòng gặp cha!” cha hắn lạnh lùng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Biết tôi vô sinh bạn trai vẫn nhất quyết đòi cưới, ai ngờ khi biết sự thật tôi chỉ muốn giết luôn anh ta

Tình yêu nơi thiên đường

Đọc Truyện Tiểu Thư Ôsin Full Online

Sau buổi tối lỡ làng hôm ấy, tôi run rẩy khi nghe chồng sắp cưới kết tội và báo hủy hôn…

Tình yêu nơi thiên đường