“MI!” ĐĂNG gọi nó!
“sao?” nó khựng lại!!!
“ờ…xin…xin lỗi!! hôm qua đã để cậu lại…hồi sáng còn…”
“STOP!” nó ngăn ĐĂNG lại!
“cậu có coi tui là bạn ko vậy! tui ko có nhỏ nhen tới vậy đâu…yên tâm!!!à! Còn nữa!!!”
Nó đưa ánh mắt giận dữ nhìn ĐĂNG.
“BỘP!!!” nó đánh vào tay cậu!
“ai cho cậu có cái thói côn đồ như hồi sáng vậy hả? hội trưởng mà hành xử như vậy sao?phải phạt mới đc!!!” nó chống nạnh, mạnh mẽ nói!
“yes sir!” ĐĂNG đưa tay lên trán như trong quân đội!!
“ha ha ha ha!!!” rồi 2 đứa cười vang vọng trong căn phòng.
Bên ngoài,
“VI! Con nhỏ đó…phải xử nó mới đc!” một con nhỏ nói, gương mặt giận dữ!
“mày ko cần nói! Tao cũng xử! tao sẽ làm con nhỏ đó phải chuyển trường vì cái tội dám mê hoặc anh ĐĂNG!” người con gái tên VI nói với giọng lạnh lùng, dùng ánh mắt căm giận nhìn nó qua cái cửa sổ của phòng hội trưởng!!!
Đó chính là TRẦN MINH VI, đứng đầu FC của ĐĂNG. Hồi sáng thấy ĐĂNG bị đánh vì nó, nhỏ đã vạch kế hoạch xử nó, vậy mà bây giờ còn cười đùa cùng ĐĂNG! Lửa hận trong VI càng cao.
“hoặc là…ko bao giờ xuất hiện trước mặt anh ĐĂNG đc nữa!!!” VI gằn từng giọng, nhếch mép cười khiến con bạn thân còn thấy sợ!!!
“DƯƠNG TINH MI à! Cho mày sống bình yên thêm mấy ngày nữa đó!!!” nhỏ khẽ nói!
Chap 16
“DƯƠNG TINH MI à! Cho mày sống bình yên thêm mấy ngày nữa đó!!!” nhỏ khẽ nói!
Trong phòng hội trưởng,
“TINH MI! trả cậu nè!!!” ĐĂNG đưa nó cái đt!!
“ừm!!!” nó nhận lấy!
Nó bật lên nhưng mà hình đen thui! Chắc là hết pin, nhưng hôm qua còn đầy pin mà?
Nó bật nguồn, thì đập vào mắt nó là…“39 cuộc gọi nhỡ…của anh hai!!!”
Mắt nó thờ thẫn!!! gương mặt dại đi, vì hôm qua nó ko về nhà mà ngủ tại nhà hắn, mà nó lại ko nói cho anh nó là đi với ĐĂNG!!! ờ mà nói thì đc j chứ?( haizzzzzzzz!!! TINH MI đang sọ quá hóa điên đó các bạn!!! hô hô!!!”
“cậu bị sao vậy?” ĐĂNG lo lắng hỏi nó!
“ờ ko…ko có j!!” nó gượng cười!! thật sự nó ko muốn làm ĐĂNG lo lắng!
“thôi! tui về lớp!” nói rồi nó bước đi…quên luôn cả chào thằng bạn thân!
“chết rồi! chết rồi! chết chắc rồi!!! hu hu!!!” nó vừa đi vừa lầm bầm như con điên!! Cũng may bây giờ đang là giờ học, hành lang thì vắng người nên ko ai thấy đc cảnh này!!! (t/g thấy nè!!! hô hô!!!”
…
2 tiết nhanh chóng trôi qua và giờ ra chơi cũng bắt đầu!
Nó thờ thẫn đi xuống căn tin!
“con nhỏ kia!!! DƯƠNG TINH MI!!!”
Nghe đc tiếng của con Bạn thân, nó quay lại! liền giật mình khi thấy NHƯ mặt hầm hầm đi về phía nó!
“con điên này đó!!! Hôm qua mày đi đâu vậy hả? biết tao với anh DUY lo lắm ko? Hu hu hu hu!!!”
NHƯ tiến tới la nó, rồi đứng khóc!
Nó xúc động khi thấy NHƯ vì nó mà khóc! *hic!!! Mình thật là tệ!!! để bạn bè người thân lo lắng như vậy!!!*
“NHƯ à!! Tao xin…”
“oa oa!!! Tội nghiệp anh DUY, thức trắng nguyên đêm tìm mày!!! Hu hu hu!!! ko biết đâu!!! Hu hu!!! tại mày mà anh DUY phải thức trắng như vậy đó!!! Oa oa!!!” NHƯ khóc lớn hơn!
Hiểu…hiểu rồi!!!
Nó ngán ngẩm nhìn con bạn..ra là NHƯ đang khóc vì anh nó chứ ko vì nó!!!
Nó hụt hẫng từ đầu tới chân, theo hướng căn tin thẳng tiến! bỏ lại con bạn vẫn đang bù lu bù loa!!!
Nhưng đúng là nó thấy tội lỗi với anh nó cực kì!!!
Lương tâm bị cắn rứt, nó xin phép về sớm với anh!!
…
Tại nhà nó,
Nó bước vào nhà nhìn quanh, nhà ko có ai cả.
Nó nghĩ chắc là đang tìm nó. Haizzzzzzz!!! Lương tâm của nó típ tục mất một mảng lớn!
“cạch”
Cửa phòng nó mở ra!
*sặc!!! ai vậy trời!!! đừng nói là…ăn trộm nhaz!!! * nó sợ sệt
Nhưng…nó thấy anh nó bước vào…Anh nó nhìn nó…nó nhìn anh nó…say đắm!!!
Bỗng nước mắt trào ra, nó chạy tới ôm anh nó!!
“hức!!! cho em xin lỗi!! hôm qua đi chơi ko nói anh biết!!!”
“ừm!!! anh ko trách em đâu!!!” anh nó giọng hiền từ!
Nó chớp mắt nhìn anh nó!
“ko trách? Thiệt?”
“ừm!!!” anh nó cười tươi!! Nó lại cảm thấy nụ cười có j đó ko ổn!!
“nhưng anh ko chắc là papa mama ko trách em đâu nhaz!!! Hắc hắc!!!” anh nó liền trở mặt cười đểu bước ra khỏi phòng nó!!!
Nó đơ người!!! papa mama biết rồi sao?
Hai hàng nước mắt chảy dài!!! Với một câu nói văng vẳng trong đầu nó: “TINH MI ơi!!!mày chết rồi!!! oh yeahh!!! Mày chết chắc rồi!!!kaka!!1”
…
1 tuần sau, nó ko đc đi đâu ngoài việc tới trường, còn bao nhiu time là phải ở nhà hết…đương nhiên việc này cũng làm nó ức chế vô cùng!!!
“phịch” nó thả mình xuống giường sau khi đi học về! đó là hình phạt mà papa mama “tặng” cho nó!!!
“haizzzz!! Chán quá!!” than thở.
Nó đưa tay lên. nó lấy 1 sợi dây chuyền ra nhìn ngắm!! cái mặt dây chuyền này chính là cỏ 3 lá mà hắn đã tặng nó!
Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa hắn và nó tốt hơn!!!
Nó lăn qua lăn lại một hồi thì!!! “ọt ọt ọt”
Bụng nó bỉu tình!!!
Đang định đi xuống tìm thức aqn thì…
“một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp!!!” đt nó reo lên!
“alo!!ai vậy?” nó hỏi vì biết đây là một số máy lạ!
“làm ơn!!! Làm ơn cứu bạn ĐĂNG!!” giọng nói đầu dây bên kia đầy hoảng hốt!
Nó giật mình, ĐĂNG bị j sao?
“ĐĂNG…cậu ấy…?”
“cậu ấy bị tai nạn!!! làm ơn ra đây đi!!!”
Nó vốn đinh hỏi tại sao lại gọi cho nó? Tại sao lại biết số nó mà gọi? tại soa ko gọi cứu thương!!!
Nhưng sự lo lắng làm nó mù quáng!!
“ở…ở đâu?”
“ở bãi đất trống XXY!!!”
“ok!!! tui ra liền!!” cúp máy, nó liền đi ra khỏi hà!!
Tại bãi đất trống XXY, có một đứa con gái cười nham hiểm!!
“mày sắp chết rồi TINH MI à!!!”
Chap 17
Nó từ từ mở mắt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Nó mơ hồ lục lại trí nhớ.
Nó nhớ hình như có ai đó gọi điện cho nó, rồi ĐĂNG bị tai nạn…rồi nó ra bải đất trống…rồi có cái j đó đập vào đầu nó đau nhói…rồi một màu đen bao trùm nó…
“a!” nó khẽ la lên khi cố gắng cục cựa, nó đang bị trói và vết thương trên đầu khiến nó cảm thấy đau đớn!
Nó nhìn quanh, nó ko bik mình đang ở đâu, hình như là một nhà kho!
Nó bị bắt cóc sao? Ai chứ?
“mày tỉnh rồi à?” một giọng nói vang lên, đồng thời cánh cửa cũng đc mở ra, ánh sáng luồn vào.
“tốt thôi! Tao đỡ tốn xô nước!” nhỏ đó cười khẩy.
Nó nhận ra nhỏ đó, là VI, đứng đầu FC của ĐĂNG!
Đằng sau nhỏ cũng có mấy đứa nữa, nó linh cảm rằng nó sẽ lành ít dữ nhiều!
“sao…sao lại bắt tôi!” nó hỏi, giọng nói hơi run.
“chát” ngay lập tức trên mặt nó in hằn 5 dấu tay.
“mày còn hỏi hả? giả bộ ngây thơ với tao à?” VI hất mặt.
Nó tức giận
“bọn điên! Biến thái! Đồ xấu xí! Thả tao ra! Anh tao mà kiếm đc tụi bây thì coi chừng đó!! Dám tát ta!! Hừ! ngon thì mở dây trói solo coi! Ai hơn ai biết liền” quên đi cơn đau, nó vùng vẫy, thực sự chưa ai dám tát nó, đìu này khiến nó nổi giận đến nỗi đỏ cả mặt!!! (TINH MI à!!! Cái miệng hại cái thân đó!!!)
“chát”
“mày còn lì sao” nhỏ VI típ tục tát nó ko thương tiếc!
Khóe môi nó chảy máu, mặc dù đang sợ, nhưng nó vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, liếc nhỏ VI!
“chát chát chát!”
“mày còn dám liếc” VI bắt đầu tức giận!
Nó ko những ngừng liếc mà còn cười khẩy một cái!
“mày…” VI cứng họng trước thái độ của nó!
“đánh nó đi!” VI nhếch mép ra lệnh cho bọn phía sau lao lên đánh nó!
Nhìn nó bị đánh, VI đứng cười, cảm thấy thật thỏa mãn!.
Nó mặc dù đang rất đau nhưng vẫn ko l