Nó khó khăn mở mắt, tay đưa lên đầu, hình như có ai đó đã băng bó cho nó!! nó nhìn quanh, chẳng phải là phòng y tế sao? Vậy ai đưa nó vào đây? Nó cố gắng lục lọi trí nhớ!
Là ĐĂNG!! Đúng rồi, là ĐĂNG!! Nó ko thể nhầm được!!
“cô tỉnh rồi à?” ngoài cửa, một người bước vào!!
Nó ngạc nhiên khi đó ko phải là ĐĂNG!! Mà là PHONG!!! Trên tay PHONG lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống!!
Nó nhìn PHONG với ánh mắt tức giận!! nó vơ đại đồ đạc trên bàn, ném vào cậu!!! sao nó có thể tha cho kẻ ném đá vào đầu nó chứ?
“khoan!! Bình tĩnh!!! Cô và tôi nói chuyện!!” PHONG vừa né vừa hét lớn!!
“nói nói nói cái con kiki á!!” nó giận dữ, tay ko ngừng chọi đồ!!
Khi hết đồ trên bàn, nó liền nhìn quanh, thấy cái gối, nó cũng cầm lên chọi luôn!!!
“bụp!” PHONG chụp được cái gối, đưa ngang mặt, cười lém lỉnh!
“hết đồ chọi rồi nhé!”
“hừ!! cậu thử tới đây coi!!!” nó đưa nắm đầm lên đe dọa!!
“thôi!! tôi sợ cô rồi!” PHONG đưa bản mặt ăn năn ra nói! “cô ăn gì nhaz!” PHONG nháy mắt, nói!
“tôi ko cần!!!” nó hất mặt quay ra hướng khác!!
“ọc…ọc!!”
Có thể nói bây giờ nó chỉ muốn di cư xuống lòng đất!!! sao cái bụng nó lại canh ngay lúc này để biểu tình chứ!! gương mặt nó đỏ như gấc vì xấu hổ!! từ trưa tới giờ nó có ăn j đâu?
Nó nhăn mặt, hết nhìn xuống, thầm trách cái bụng!! rồi nhìn tên PHONG với vẻ tự kiêu!! Nhưng ko phải vì thế mà cái bụng nó ko ngừng kêu!!
“ha ha ha ha ha!!” tên PHONG đơ một hồi rồi cũng ôm bụng cười lớn!! khi tràn cười kết thúc, liền nhận được ánh mắt đầy sát khí của nó!!
Hắn liền giả bộ ho, rồi mang túi đồ ăn đưa cho nó!!!
“cô…có thể ăn thoải mái!!” PHONG gãi đầu, nói lấp lửng!
Nó lưỡng lự một hồi rồi cũng đưa tay giật đống thức ăn!!
“đừng nghĩ tôi tha cho cậu!” nó nói, chỉ lên cái đầu đang băng bó! “tôi sẽ trả thù!” nó nói, tay cầm cái bánh bao cắn một miếng rõ to!
“ah! Tới lúc đó hẳn nói!” PHONG ngồi xuống cái ghế bên cạnh!
Nó ngưng động tác ăn lại, nhìn PHONG hỏi!
“ĐĂNG…cậu ấy đâu?” nó tròn mắt hỏi!
PHONG thoáng giật mình, rồi bình tĩnh nói!
“ĐĂNG nào chứ? chính tôi đã đưa cô vào đây mà!” PHONG nhún vai!
Nó lườm PHONG!
“bộ tôi nói là ĐĂNG đưa tôi vào sao? Cậu đang kể công với tôi à?” nó “chọt” lại!
PHONG thoáng đỏ mặt, đến nỗi 2 tai cũng đỏ lựng!
“hừ!! ko nói nữa!” nó nói lớn, tay cầm bịch bánh snack ăn! Nó biết…có lẽ ĐĂNG còn giận nó!!! sao chứ? nó ko thể nhầm đc, chính ĐĂNG là người đưa nó vào! Chính cậu đã bế nó!
Nó nhìn PHONG! Chợt…nó nghĩ tới anh nó và NHƯ!!
“bộp…bộp…bộp!!” nó liền cầm đống đồ ăn chọi PHONG!!
“á!!! Cô làm j nữa vậy?” PHONG hét lớn!
Nó ko nói j, típ tục chọi! khi hết đồ để chọi, nó ngồi thở hổn hển, nhìn tên PHONG!! Nó chỉ muốn giết tên này!
“cậu đi chết đi!!! Đồ đáng chết!! cậu làm cho anh tôi và NHƯ chia tay rồi đó!!!vừa lòng chưa?” nó đánh vào người PHONG!!
PHONG ko nói j, lâu sau liền nắm cổ tay nó lại, cậu nhìn thẳng vào mắt nó!
“tôi nói thiệt! tôi thực sự rất thích NHƯ!! Vì vậy tôi phải giành NHƯ cho bằng đc!! Cô hiểu chứ!!” PHONG nói những lời thật lòng mình!
Nó nhìn PHONG một hổi rồi tát hắn một cái!!
“thích sao?” nó cười khinh bỉ “thấy NHƯ khóc, cậu vui lắm hả? Sao cái thứ tình cảm của cậu ích kỉ vậy chứ?” nó cười khẩy!
“cô im đi!! Cô ko biết j đâu!” PHONG chợt tức giận hét lớn!
“ko!! Tôi ko im!! Đúng!! Tôi chưa hề yêu ai!! Nên ko biết!! nhưng ít nhất tôi cũng biết đc như thế nào là yêu!!! Thế nào gọi là ích kỉ!” nó nói!!
“vậy cô nói đi!! Thế nào gọi là ích kỉ hả?” PHONG gằn giọng!
“là người như cậu đó!” nó nhếch môi!!
“tôi…tôi ích kỉ sao? Vậy…chẳng lẽ tôi ko cảm thấy đau khi thấy 2 người bọn họ bên nhau à?” chợt PHONG nhỏ.
“đồ điên!” nó lè lưỡi, trợn mắt nhìn PHONG! “chỉ có mấy người điên mới như vậy!” nó khẳng định!
PHONG cười đau khổ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ! đôi mắt như đang bao phủ một màn sương mờ mờ ảo ảo!!!
Chap 38
1 tháng trước!
PHONG nằm ngã người ra đất!! cậu biết cậu vốn là người bị gét khá nhìu trong trường! và giờ đây, một trận đánh nhau như cơm bữa, chỉ có đìu là cậu lại thua!!!
“bộp” một tên đá vào bụng PHONG làm cậu điếng người, co thân mình lại!
“để tao xem mày còn láo ko?” tên đó hất mặt nói!
“đánh típ đi!”
Sau khi dứt lời, 3 tên khác lao lên đạp vào người hắn!
Sau 30 phút, chúng cũng chịu bỏ đi, để lại PHONG nửa sống nửa chết trên mặt đường xi măng lạnh giá!
Cậu lết thân mình dựa vào cây cột điện ven đường, quệt đi vết máu trên môi! Cậu khẽ cục cựa, khiến vết thương trên bụng đau nhói!
“bọn đó…đi chưa taz?” chợt cậu nghe đc giọng nói một đứa con gái! Rồi từ sau thùng rác, NHƯ xuất hiện, mắt dán về phía cuối con đường để xem bọn hồi nãy đi chưa?
“ah!!! Đi rồi!” cô thốt lên!
PHONG nhíu mày nhìn người trước mặt!
“hức!!! gê quá!!! Bọn con trai bây giờ đánh nhau kinh thiệt!!!” NHƯ nhăn mặt nói, tay phủi phủi bụi trên người! rồi cô bước đi, khi qua người con trai ngồi trên mặt đất, cô sững người lại!!! hình như tên này bị đánh thì phải!!! vô nhân đạo quá, đánh người xong bỏ đi là seo?
Vì PHONG mún ko ai nhìn thấy mặt mình nên đã cuối gầm mặt xuống! khiến NHƯ ko nhận ra người trước mặt mình là PHONG! Tên sát gái trong trường, bị gét hơn là đc mến!
“ah!” NHƯ thốt lên khi nhìn thấy mấy vết máu!! người đó như bị thương, cái áo trắng tinh bị vấy bẩn bởi dấu chân loang lổ, còn có máu nữa!! nhưng NHƯ vẫn nhận ra đó là đồng phục trường mình!
“này!!! Cậu ko sao chứ?” NHƯ ngồi ngay trước mặt người đó, to mắt hỏi!
PHONG im lặng! NHƯ vẫn kiên trì!
“nè!!! Tôi gọi cứu thương nhaz!” NHƯ đưa tay, định đặt lên vai người đó!
“cô đi đi!” PHONG gầm lên, hất tay NHƯ ra!
NHƯ nhăn mặt, đứng dậy, chống 2 tay lên eo!
“ble`!!! ko chịu thì thui!! Thấy géc!!! Hên cho cậu là tui hiền!! thủ gặp con bạn tui coi!! Cậu nhừ xương nhaz!!nể tình cậu là cùng trường! tính giúp!!! Ko mún thì thôi!!” NHƯ hất mặt!!! rồi cô bước đi!!! Đc 3 bước thì thấy…lương tâm cắn rứt khi để một người bị thương nặng như vậy ngồi ở đó! Nhưng tên đó lại rất vô duyên!!!khó xử nhaz!!! Làm sao đêy? Chợt một sáng kiến lóe lên trong đầu cô!
PHONG ngồi đó!!! Ánh nắng buổi chìu hôm nay gắt quá!!! Làm những vết thương trên gương mặt đau nhói!!!
Chợt hắn nghe tiếng còi cứu thương? rồi ở đâu ra 2 người khiên cậu lên cáng!!
“ah!!! Mấy người làm j vậy?” cậu hét lên, vùng vẫy!
“ủa? ko phải cậu là người bị tai nạn sao?” người y tá ngạc nhiên khi thấy cậu động đậy!!! lúc đầu, nhìn từ xa, cô tưởng PHONG bị ngất xỉu gồi giữa đường chứ!!! rõ ràng nghe tiếng cô gái lúc gọi cứu thương nghe hốt hoảng lắm mà!! Nào là bị xe tải tông!! Nào là máu me đầy người!! nào là bất tỉnh nhân sự!
PHONG dở khóc dở cười, hình như cậu biết ai là người gọi!!! nói cậu bị tai nạn có hơi quá đáng ko?
Mấy cô y tá băng mấy vết thương cho PHONG rồi cũng tức giận bỏ đi!!! Tự trách mấy đứa nhỏ dạo này thật biết đùa!!!
PHONG típ tục ngồi xuống vệ đường, nghĩ tới cô gái kì lạ vừa rồi!! thầm phán một câu
“dễ thương thiệt!!”
…
Hiện tại, PHONG ko biết đã đứng cạnh cửa sổ bao nhiu lâu rồi, chỉ biết khoảng thời gian cậu đứng đó làm nó thấy kì lạ!
Chợt PHONG quay mặt lại, nhìn nó một cách chán nản, ngư

