– Sao lại cố tình làm thế, anh biết làm thế này, tôi, anh, Lãm và cả Xuân Mai nữa sẽ rất đau lòng mạ̀
– Tôi đang muốn thế, tôi muốn các người sẽ trải nghiệm những nỗi đau mà các người bắt tôi chịu trong những năm qua.
Ông ta vẫn thật nhẫn tâm, ông ta vẫn chưa gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, sự thù hận đã che mắt những kẻ thông minh nhất.
” Ông nghĩ thế này là trả thù chúng tôi ư, ông đang tự làm khổ bản thân mình thôi, Hải Quân à, hãy rũ bỏ tất cả đi. Đến tôi cũng còn có thể quên được nữ là”
Chương 28
Đúng là khu du lịch dành cho những đại gia, giữa rừng rú như vậy mà cũng có một phòng tập hết sức tiện nghi. Căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, được bày biện hết sức tinh tế, tao cho người ta cảm giác ấm cúng nhưng lại rất gần gũi với thiên nhiên.
– Tôi đang bận lắm cô chuẩn bị một mình đi, hát bài gì cũng được, chẳng cần hay đâu, tôi không có hứng thú với giải thưởng đâu. – Hắn ngồi trên ghế chắm chú nhìn vào cái notbook. Vắng mặt ở công ti đã hơn một tuần nay, không biết tình hình kinh doang thế nào nữa, chí ít cũng phải giải quyết bớt qua internet.
– Nếu đã vậy thì khỏi tham gia thi thố làm gì nữa, một nốt nhạc bẻ đôi tôi cũng không biết, định trông mong vào anh, nhưng tình hình này thì khỏi đi. – Cô thở dài ngán ngậ̉m
– Cô chưa từng đi học sao, trong giáo trình của nhà trường có môn âm nhạc mà, cô đã học hết lớp mười hai chưa thệ́ – Hắn ngạc nhiên họ̉i.
– Hồi còn đi học tôi toàn lên bảng kiểm tra với Hải. Cậu ta thì cố hát to lên, còn tôi thì hát nhỏ đi thế là qua mặt được giáo viên thôi. Trông cậu ta khờ như vậy nhưng lại giỏi khoản ca hát lắm – Cô chợt mỉm cười khi nghĩ đến cậu. Những tháng ngày êm đềm ấy liệu còn có thể quay lại không, thật khó khi khoảng cách giữa hai người đang xa dần.
– Lại Hải, cô bị ám ảnh bởi cậu ta rồi – Hắn châm chọc. Thực sự hắn không ưa tên “bạch tuyết” đó chút nào, cứ nhìn đến cảnh tên đó hớn hở bên Chi Lan là hắn lại thấy sôi máu. – Hát hò, chuyện nhỏ.
Hắn bước đến bên cây đàn dương cầm trắng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên những phím đàn, khúc nhạc buồn ” That man” vang lên êm ái. Cô ngẩn người, hình ảnh này thật đẹp và quen thuộc quá, tâm trí cô lại cùng tiếng nhạc quay về quá khứ.
Flack back.
Thằng bé tóc bạch kim ngồi đó, trong ánh nắng mùa thu đẹp đến mê hoặc. Đôi bàn tay mềm mại của nó lướt nhanh trên những phía đán, nó cất giọng hát trầm trầm theo từng nốt nhạc.
“Có một chàng trai vẫn luôn yêu em
Chàng trai đó yêu em bằng cả trái tim mình
Từng ngay trôi, anh ấy vẫn bước theo em
Lặng lẽ như hình với bóng
Nước mắt sâu trong tim nhưng trên môi vẫn nở nụ cười
Còn mãi như vậy đến bao giờ nữa
Anh chỉ biết lặng nhìn theo bóng dáng em trong cô đơn
Tình yêu đó nhẹ như một cơn gió
Một tình yêu thật đáng thương
Liệu anh có nên tiếp tục đợi chờ một ngày em sẽ yêu anh
Lại gần bên em thêm chút nữa
Chỉ một chút thôi
Mỗi lần anh tiến thêm một bước
Em sẽ lại lùi hai bước về phía sau
Anh, người vẫn luôn yêu em
Ngay cả khi được gần bên cạnh em
Chàng trai đó vẫn phải rơi nước mắt
Chàng trai đó vốn là một người nhút nhát
Vậy nên anh ấy đã học cách để mỉm cười
Ngay cả với người bạn thân thiết nhất
Vẫn có những điều không thể chia sẻ
Trái tim anh ấy chôn giấu đầy những vết thương
Vậy nên chàng trai đó đã từng nói
Anh yêu em vì chúng ta thật giống nhau
Một kẻ ngốc nghếch
Và người kia thật dại khờ
Dù chỉ một lần thôi, em cũng không thể ôm lấy anh sao?
Anh chỉ muốn mình đươc yêu thương
Ngày qua ngày trong trái tim anh
Trong trái tim đau đớn
Không ngừng cất tiếng gọi tên em
Chàng trai đó vẫn luôn ở bên cạnh em
Cho đến tậm giây phút này đây
Em có biết chàng trai đó là anh ?
Hay em đã biết những vẫn vờ như không hiểu ?
Có lẽ em không biết đâu vì em là một người ngốc nghếch mà
Còn mãi như vậy cho đến bao giờ nữa
Anh chỉ biết lặng nhìn theo bóng dáng em trong cô đơn
Tình yêu đó thật dại khờ
Một tình yêu đáng thương
Liệu anh có nên tiếp tục đợi chờ một ngày em sẽ yêu anh ?
Lại gần em thêm một chút
Chỉ một chút thôi
Mỗi lần anh tiến thêm một bước
Em sẽ lùi lại hai bước về phía sau
Anh người vẫn luôn yêu em
Ngay cả khi được gần bên cạnh em
Chàng trai đó vẫn phải rơi nước mắt.
( That man – Cho Kyuhyun )
” Thật chẳng giống anh chút nào, người như anh cũng có những khoảng khắc khiến người ta cảm thấy thật bi thương. Có lẽ tôi đã quá yêu anh mất rồi”
Flack back.
Bài hát kết thúc, hắn quay sang nhìn cô
– Thật kì lạ, tại sao tôi lại thuộc bài hát này nhỉ – Hắn ngầm ngâm.
– Đến anh còn không biết sao lại hỏi tôi – Cô bối rối quay mặt đi.
– Vậy sao, tôi lại thấy hình như cô biết rất rõ.
– Anh hay thật, phô trương quá đủ chưa vậy.
– Cảm giác này quá rõ ràng mà, chẳng lẽ tôi đã từng chơi bản nhạc này và hát cho ai đó nghe rồi thì phải, ngươi đó có lẽ không phải là Chi Lan, vì tù sau vụ tai nại tôi chưa từng động đến piano.
” Nếu tôi nói người ấy là tôi thì sao, à không, không thể nói là anh đàn và hát cho tôi nghe được mà là tôi nghe chộm mới đụ́ng Từ ngày xưa, tôi chỉ đã chỉ dám lén quan sát anh từ đằng xa mà thôi bởi vì đơn giản tôi chỉ là một con bup bê”
Chương 29
– Vui quá, tôi rất thích cuộc thi âm nhạc, anh phải cố lên đấy, giải nhất phải thuộc về chúng ta – Chi Lan hớn hở kéo áo cậu.
– Muốn tôi hát là phải có cát sê đấy – Cậu nháy mắt tình ngịch.
– Gớm, nếu được giải thì đâu phải chỉ mình tôi hưởng chứ – Lan bĩu môi – Anh mà cứ vớ vẩn là chết với tôi.
– Cô thích hát lắm sao.
– Ừm, hát khiến con người ta vui vẻ yêu đời hơn?
– Thật khác nhau quá. – Cậu khẽ mấp máy môi, đôi mắt trở nên mơ màng như đang nhìn về một hướng xa khác.
Flack back.
– Ê, sao cậu run thế – Hải quay sang phía Dung đang mặt mày tái ngoét, từ sáng đến giờ cô cứ khác khac thế nào ấy.
– Sắp đến lượt mình rồi, tôi có biết cái nốt nhạc bẻ đâu nào đâu, lên bảng để chết à.
– Yên tâm, tôi có cách này hay cực – Cậu vỗ vai Dung chấn an – Này nhé, lát nữa khi lên bảng kiểm tra bài, cậu cứ hát nhỏ thôi, tôi thì hát to lên, giọng tôi át giọng cậu thì có ma mới biết. Thế nhé.
– Đúng là bạn tốt, sau này khi có con, tôi nhất định sẽ bắt nó nhận cậu làm bố nuôi – Hai đ