Chương 21
Tiệc tan, tất cả đều về lều riêng của mình nghỉ ngơi đề chuẩn bị cho chuyến leo núi ngày hôm sau.
Dung thơ thẩn đi dạo quanh khuôn viên của khu trại. Sự việc tối hôm nay thực sự khiến cô rất sợ hãi. Đây không phải lần đầu tiên cô chứng kiến hắn gục xuông vì cơn đau tim, nhưng tâm trạng hốt hoảng, hoang mang ấy vẫn y nguyên như mười lăm năm trước. Không ngờ một con kẻ còn lạnh hơn băng, cứng hơn sắt, tàn bạo hơn khủng bạo hơn phát xí lại cũng có điểm yếu. Phải rồi, chung quy cho cùng hắn cũng vẫn chỉ là người trần mắt thịt thôi mà.
– Cậu còn rất nhiều chuyện giấu tôi phải không – Hải đi đến bên cô từ đằng sau.
– Phải – Dung thừa nhận.
– Mái tóc bạch kim, tính cách lạnh lùng, là anh ta phải không.
– Ừm, chính xác.
– Cậu không thấy ngạc nhiên khi hắn ta không nhận ra cậu sao.
– Có gì mà ngạc nhiên chứ, chẳng qua tôi cũng chỉ là con bup bê của anh ta thôi, có gì đáng để nhớ.
– Không phải đâu, hắn ta bị mất trí nhớ đấy. Nghe nói là do một vụ tai nạn giao thông năm mười lăm tuổi.
– Hả? Sao cậu biết – Cô kinh ngạc, tin này quả thục khiến người ta bị shock.
– Sáng nay, khi nói chuyện vơi tôi anh ta buột miệng nói ra, không biết có phải cố ý không nữa, nhưng có lẽ là thật.
– Như vậy cũng tốt, nhớ lại để làm gì, lại hận thù nhau, mọi thứ cứ để chìm vào quên lãng đi.
– Cậu đang đau lòng – Hải tỏ ý nhíu mày. Cậu luôn biết Dung nghĩ gì, hai con người này tuy không cùng huyết thông nhưng luôn hiểu rõ nhau. Họ như là cùng một người mà tồn tại ở hai phiên bản khác nhau. – Tôi cảm thấy điều đó.
– Chỉ là . . .
– Không, cậu đang đau lòng, chắc chắn là thế. Đối với hăn cậu không chỉ có căm hận oán trách thôi phải không. Đừng giấu tôi, cậu không thể làm thế được đâu, cậu biết mà.
– Phải – Cô gật đầu. Cô luôn thẳng thắn và rãi bày với cậu mọi chuyện, đó là giao ước của hai người từ khi còn nhỏ, không giấu diếm nhau bất kể điều gì. Hơn nữa, cô tin tưởng cậu hơn bất cứ ai trên đời này, vị tri của cậu rất quan trọng trong lòng cô. – Tôi cũng không thể hiểu được mình nữa.
– Dung này, dù hắn có làm gì đắc tội quá đáng với cậu trong quá khứ nhưng tôi không hề mong cậu cứ dằn vặt bản thân trong oán hận bởi chung quy hắn vẫn là anh trai cậu.
– Ngày xưa tôi coi hắn là chủ nhân, còn bây giờ là kẻ thù, hai từ “anh trai” chưa từng tồn tại trong tâm thức thôi.
– Cậu không muốn thừa nhận hắn là anh cậu, tại sao vậy, tôi không tin là chỉ đơn giản là vì cậu hận hắn đâu, phải không.
– Giờ tôi không muốn thừa nhận gì cả, hãy để tôi thêm thời gian.
Cô vội vàng quay mặt bước đi, cô không đủ dũng cảm đối mặt với bất cứ ai nữa. Da mặt cô không đủ dày để che giấu cái thứ tình cảm đáng ghê tởm ấy nữa.
” Thái độ của cậu là sao hả Dung, cậu đang lảng tránh tôi. Tuy chúng ta không phải là yêu nhưng tôi biết rằng trong lòng cả hai đối phương đều chiếm giữ vị trí quan trọng không ai thay thế được. Tôi khong đủ cao thượng để nhìn thấy cậu xa dần tôi đâu vì vậy ĐỪNG PHẢN BỘI TÔI, NẾU KHÔNG CẬU SẼ CHẾT”
– Sau bao nhiêu năm sao đến bây giờ cô mới xuất hiện, cô lại bàn tính âm mưu gì nữa đây. – Ông Lãm tỏ thái độ khó chịu với bà Thu Phương.
– Kệ tôi, sao anh cứ thích lo chuyện bao đồng, làm khăn giấy cho Đinh Hương nhiều quá thành lú lẫn rồi à, tội nghiệp
– Cô . . .
– Sao, gọi tôi ra đây có chuyện gì.
– Tại sao cô lại đổi tên CM company thành KH company.
– Đó là vì tôi không muốn có dinh dáng bất kì đến quá khứ nữa. Tôi muốn con trai tôi có một tương lai mới, tôi không muốn nó phải chìm đắm trong hận thù, kể ra việc nó mất trí nhớ cũng là ý trời.
Người đàn bà quay lưng bước đi, ẩn sau bóng dáng mạnh mẽ ấy là một trái tim rỉ máu. Bà cũng cần được yêu thương, bao bọc trong vòng tay của chồng, nhưng đó là một mơ ước không bao giờ thực hiện được. Phụ nữ mãi là phụ nữ, vẫn yếu đuối như vậy.
Chương 22
” XIN MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG LẠI ĐÂY, HÔM NAY CHÚNG TA SẼ CÙNG THỰC HIỆN CHUYẾN LEO NÚI. ĐỂ ĐẢM BẢO ANH TOÀN VÀ TRÁNH KHỎI TÌNH TRẠNH TẮC NGHẼN, CHÚNG TA HÃY BỐC THĂM QUYẾT ĐỊNH NHÓM HAI NGƯỜI. GIỜ CHÚNG TÔI SẼ PHÁT PHIẾU CÓ ĐÁNH SỐ CHO CÁC CHÀNG TRAI, CÒN CÁC CÔ GÁI SẼ BỐC THĂM MỘT CON SỐ ỨNG VỚI CHÀNG TRAI BẤT KÌ, VÀ HAI NGƯỜI SẼ THÀNH MỘT CẶP. OK”
Hắn ngán ngẩm cầm tờ phiếu mà anh hướng dẫn viên phát. Trẻ con, bao nhiêu tuổi rồi mà con dùng trò này để quyết định. Những tưởng sau chuyến đi này sẽ kết được mối làm ăn lâu dài với tập đoàn lớn nào đó, ai ngờ, thật vô vị.
Chợt nhớ đến Chi Lan, hắn ngó nghiêng tìm bóng dáng cô. Kia rồi, cô đang cạnh cái tên Hải “bạch tuyết” phiền phức đó. Hắn tự dưng thấy bực mình, đây phải chăng là ghen, mà việc gì hắn phải ghen cơ chứ, cô vốn dĩ yêu hắn cơ mà. Nhìn cái vẻ tiu nghỉu kia là hắn biết cô bị hai ông bố ép đứng cạnh cậu ta. Hai lão gia này chét tiệt, tên “bạch tuyết nửa mùa” kia mà dám so sánh với hăn ư? Riêng về khoản nam tính hắn đã ăn đưt cậu ta, con trai gì mà da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen gỗ mun. À, cậu ta hơn hắn được cái khoản tóc đen, nhưng tóc đen lỗi rồi, giờ người ta đua nhau đi nhuộm tóc trắng, còn hắn tự nhiên không cần động đến hóa chất. Thật sự khiến người khác phải bực mình, tên “bạch tuyết nửa mùa” đợi đấy.
” GIỜ CHÚNG TÔI XIN CÔNG BỐ NHỮNG CẶP ĐÔI SẼ THỰC HIỆN CHUYẾN HÀNH TRÌNH NÀY CÙNG NHAU TRONG SUỐT TUẦN LỄ VUI VẺ NÀY”
Cả khu tập trung im lặng hồi họp, riêng các cô gái thì lầm ràm cầu nguyện sẽ được cặp đôi với một mĩ nam nào đó cho bõ chuyến đi.
” DƯƠNG LÃM – HOÀNG XUÂN MAI
NGUYỄN TUẤN ANH – TRƯƠNG BẢO CHÂU
ĐINH QUỐC BẢO – TRẦN THỊ MỸ
TRẦN ĐÔNG HẢI – DƯƠNG CHI LAN
TRỊNH THANH PHONG – TRƯƠNG KIM DUNG
TRẦN HẢI QUÂN – MAI THU PHƯƠNG
. .v .v . . .
GIỜ AI NẤY ĐỀU CÓ ĐÔI CÓ CẶP, CHÚNG TÔI SẼ PHÁT CHO CÁC BẠN MỘT TẤM BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÙNG NÚI NÀY VÀ HÃY TIM ĐƯỜNG ĐẾN ĐÍCH SẼ NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG CỦA NGƯỜI THẰNG CUỘC ”
Bốn cặp đôi hoảng hốt, tám con người sững sờ 16 con mắt trợn trừng. Vô duyên hay hữu ý chỉ có trời mới biết.
– Anh có biết xem bản đồ không đấy, khu này đôi núi dễ lạc lắm.
– Tôi đã tốt nghiệp đại học sao đến cái bản đồ lại không biết xem, cô nói ít thôi – Cậu càu nhàu, từ sau vụ cãi nhau với người bạn than nhất đêm hôm qua tâm trạng cậu không được tốt lắm. Hơ nữa cậu cũng bắt đầu hết kiên nhẫn với cô gái này rồi, cậu có ý tôi khuyên cô ta rời xa hắn, đã không nghe thì thôi còn làm mặt nặng mày nhẹ với cậu, giờ lại hỏi kháy nữa. Sức chịu đựng của con người có hạn, cậu cũng chẳng dám nhận mình là thần thánh có lòng vị ta bao la.
– Anh hôm nay lạ l